Một ngày có gió: Seo Jintae

Ngày...Tháng...Năm...
(Anh chẳng còn nhớ nữa, chỉ biết là một ngày trời lộng gió.)

“Anh thương em. Thương em trong những ngày bão tố, trong những ngày mà chính anh còn chẳng đủ sức để thương lấy thân anh.”

Em à,
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một ngày bình thường với anh.
Vì hôm nay, cũng như bao ngày khác trong đời sát thủ này… anh lại suýt chết.

Không, không phải vì một viên đạn lạc, không vì lưỡi dao đâm sau lưng, cũng chẳng phải vì những kẻ sát nhân luôn rình rập từng bước chân anh trên nơi đất khách.

Mà là vì một ổ bánh mì. Một ổ bánh mì buộc bằng băng cá nhân hình con mèo, và trên đó là một mẩu giấy nho nhỏ em dán vào:

“Nhớ ăn sáng nhé, đồ ngốc.”

Nghe buồn cười không? Anh — người từng sống sót qua hàng trăm trận tử chiến — lại suýt nghẹn nơi cổ họng chỉ vì vài chữ viết tay bằng mực xanh nhòe nhòe.

Anh cắn ổ bánh mì, nhai mãi mà chẳng thấy vị gì ngoài cái vị đắng nghét nơi cổ họng và sống mũi cay cay.

Vì có lẽ anh đã quên...quên mất cảm giác được một ai đó lo lắng cho mình là như thế nào.

Anh từng sống ở Iskra — nơi mà đứa trẻ lên mười đã phải học cách giết người, và người lớn sẽ chẳng bao giờ cúi xuống để an ủi một đứa bé đã ngã quỵ.

Ở đó, họ dạy anh cách làm kẻ thù ngừng thở chỉ trong ba giây.

Nhưng chưa từng có ai dạy anh cách đối diện với một lời quan tâm ngắn ngủi vụng về, nhưng lại làm trái tim anh đau hơn khi đạn găm vào ngực.

Anh đã từng nghĩ, đời mình rồi sẽ kết thúc nhưu thế: im lặng, lạnh ngắt, và chẳng ai nhớ đến.

Anh đã luôn tin như thế — cho đến khi em bước vào cuộc đời anh.

Em không rực rỡ như pháo hoa, cũng chẳng ầm ĩ như tiếng bom trên mặt trận.

Em bình yên, lặng lẽ, nhưng lại làm mọi thứ trong anh xô lệch.

Em khiến anh —một kẻ tưởng như đã chết từ lâu trong tâm hồn cẵn cỗi — phải bắt đầu những nét mực đậm trên trang nhật ký trắng tinh.

Anh không có những ký ức đẹp để kể.

Chỉ có một chuỗi những đêm trắng trong hầm tối, một loạt tên người đã chết và những vết sẹo chẳng bao giờ lành — cả trên da thịt lẫn trong ký ức.

Anh từng nghĩ, nếu một ngày nào đó anh gục xuống ở một xó xỉnh nào đó, sẽ chẳng ai trên thế giới này rơi nước mắt vì anh.

Nhưng bây giờ, anh lại sợ. Anh sợ em đợi, và sẽ chẳng biết vì sao anh không trở về.

Có thể ngày mai, anh sẽ không còn cơ hội để viết nữa.

Có thể lúc em đọc được những dòng này, hai bàn tay anh đã lại nhuốm màu máu đỏ tươi...

Nhưng nếu em còn nghe thấy đâu đó trong trái tim mình giọng nói của anh, xin em hãy nhớ:

“Anh thương em. Thương bằng tất cả phần người còn sót lại trong một kẻ đã sống quá lâu giữa súng đạn và phản bội.

Và mỗi khi anh nghĩ đến em, dù chỉ là trong một khoảnh khắc, anh lại thấy mình muốn được sống — chỉ để được tiếp tục thương em."

Kể cả khi thế giới này chẳng còn gì ngoài đổ nát, anh vẫn sẽ thương em.
Trong cả những phút yên bình hiếm hoi, lẫn khi mọi thứ đang mục rữa, tan hoang.

– Saroka của em
(Chim ác — với cả thế giới, nhưng chưa từng độc ác với em)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip