Camera thần kỳ (1)
Trong lúc chuẩn bị cho mùa giải mới, cả đội LoL hẹn nhau một buổi đi chơi nho nhỏ để giải khuây. Ryu Minseok và Lee Minhyung vốn khá thích những hoạt động mang tính lãng mạn, vì vậy đề cử mọi người cùng nhau đi ngắm hoa anh đào.
"Hội người già" gồm các huấn luyện viên ban đầu hơi do dự, dù sao thì đi ngắm hoa anh đào chắc chắn không thể ngồi không, phải thường xuyên đứng dậy đi qua đi lại, đầu gối có thể có nguy cơ không chịu nổi.
Nhưng mà hoa anh đào mùa này thì đẹp thật.
Rốt cục với sự nài nỉ ỉ ôi của Ryu Minseok, đột nhiên có rất nhiều người cảm thấy đã tới lúc mạng xã hội của mình có thêm ảnh hoa anh đào rồi. Moon Hyeonjoon nằm trong phòng gác tay lên trán, có thể là do xúc động nhất thời, không biết nghĩ gì mà nói:
[Ở nhà tao có một cái máy ảnh trông cũng xịn đấy, được một bạn fan tặng.]
Choi Hyeonjoon và Minseok lập tức thả like, trong nhóm riêng trong thoáng chốc ngập tràn tin nhắn toát ra vẻ mộng mơ:
[Tao muốn có một tấm hình chân dung trước cây hoa anh đào, ngày hôm đó mày nhớ mang máy ảnh đó!]
Moon Hyeonjoon vốn là một người khá nhút nhát trước máy ảnh. Trước đây mỗi lần đối diện ống kính cậu đều rất lúng túng, chỉ biết thả like cười mỉm cho qua. Sau khi nhận được nhiều lời khen cậu mới dần dần tự tin, khi nhờ người khác chụp ảnh còn có thêm vài kiểu dáng nhìn xa xăm hoặc quay ngang cười ngượng.
Ryu Minseok có tính nghĩ gì nói đó, một lần nhìn thấy ảnh Instagram của cậu liền thốt lên:
"Ê Hyeonjoon, mày cất cái kiểu đẹp trai fuck boy đó đi được rồi đó! Đăng vậy không sợ tao nghĩ quẩn hả?!"
Hyeonjoon chỉ nhún vai:
"Tao thấy bình thường thôi."
Lee Sanghyeok lúc đó đang ngồi lướt điện thoại lười biếng trên sofa đột nhiên ngồi dậy, đưa điện thoại ra:
"Hyeonjunie, tấm hình này đẹp quá, em có định xóa nó trong thời gian gần không?"
Người đi rừng ngơ ngác, không hiểu ý anh là làm sao, miệng hơi hé cân nhắc xem mình nói gì cho hợp lẽ. Sanghyeok chờ vài giây không thấy người đi rừng của mình trả lời, chậm rãi đưa ánh nhìn trở về phía điện thoại, lầm bầm nói:
"Hm... Vậy anh sẽ lưu lại trước nhé."
Dù biết anh đội trưởng của mình đôi khi có những cách khen ngợi hơi kì quái, vành tai của Moon Hyeonjoon vẫn âm thầm đỏ lên.
_____________________________________
"Joonie chụp cho anh tấm hình đi, lại chỗ này nè."
Lee Sanghyeok mặc đồ trẻ trung, thoạt nhìn cứ như bằng tuổi bọn họ, mái tóc nâu bồng bềnh ngoan ngoãn. Anh quay đầu sang một bên, hàng mi rung nhẹ như cùng nhịp với hoa anh đào bay bay. Moon Hyeonjoon chuyển ánh nhìn từ máy ảnh của mình sang Lee Sanghyeok trong thực tại, quan sát anh một chút, chưa chụp mà miệng cứ liên tục lẩm bẩm 'Giữ yên nhé, giữ yên nhé'.
Không biết anh ấy học cách tạo dáng từ ai nữa. Bình thường có như vậy đâu.
Sau khi căn chỉnh góc chụp xong xuôi, Moon Hyeonjoon chụp liền cho anh mười mấy tấm. Nom thấy Sanghyeok đang thả bộ chậm rãi tới từ phía xa, theo thói quen, cậu bấm vào album ảnh để xem trước.
Hoa anh đào đang chuẩn bị vào đợt, xung quanh chưa cây nào đẹp hẳn, vừa hay biến Sanghyeok trở thành nhân vật chính. Làn da trắng muốt, khóe miệng cong cong như mèo thần tài, ở một vài tấm còn kiêu kỳ liếc mắt, nhìn thế nào cũng không giống ác quỷ mà hắn hay chơi cùng trong game. Duy chỉ có một điều.
Sanghyeokie hyung không mặc áo.
Mười mấy tấm hình, cứ xen kẽ một tấm mặc áo, một tấm không, nguyên một mảng da thịt trắng bóc cứ thế lồ lộ ra. Tim Hyeonjoon như hẫng một nhịp, nào có thời gian xem hình cho kỹ, chỉ cảm thấy vòng eo nhỏ nhắn của Sanghyeok như đang trêu ngươi vờn qua vờn lại. Hắn mím môi, lồng ngực đập như đánh trống, trả lời yêu cầu xem ảnh của Sanghyeok một cách không thể phũ hơn:
Tối về em gửi.
Nhưng mà chụp thêm đã, lúc nãy chưa đẹp lắm đâu.
________________________________
Moon Hyeonjoon cầm chiếc máy ảnh trong tay, nằm trên giường nghiền ngẫm sau khi đã gửi hết những tấm hình bình thường cho Sanghyeok. Rồi từ nằm sấp, cậu trườn lên dựa lưng vào phía đầu giường, một tay kéo vạt áo cắn ngay miệng, chăm chú nhìn xuống ngực.
Phía trên mấy múi cơ bụng có hai khối cơ ngực, có gắn hai ốc vít.
Chắc chắn là không giống, của anh Sanghyeok xinh đẹp đến mấy, của mình chỉ là để chứng minh bản thân là động vật có vú mà thôi.
Dưới những tán cây anh đào đang chuẩn bị vào mùa nở rộ, núm vú anh Sanghyeok có màu hồng.
Là màu hồng giống như núm vú mèo con ấy.
Mềm mềm nũng nịu, nhô nhô vểnh vểnh, trông khá đáng yêu.
Moon Hyeonjoon có từng nhìn thấy thân thể anh Sanghyeok chưa? Có thể là có. Anh Sanghyeok đôi khi vẫn thay áo trong phòng tập. Hoặc đôi khi lúc cậu bước vào phòng, anh thì mới vừa tập giãn cơ ở phòng gym dưới lầu xong, mái tóc mới gội còn ươn ướt, tay còn đương kéo vạt áo xuống. Thật ra cậu không dám nhìn. Có thể là do phép lịch sự chăng? Những lúc đó Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi căng thẳng dù không hiểu rõ vì sao bản thân lại như vậy. Anh Sanghyeok luôn tỏ ra là một người lịch sự và không thể xâm phạm.
Trước khi kịp suy nghĩ, cậu thấy mình đã bỏ chiếc máy ảnh đó vào ba lô để đi làm rồi.
Trên đường đi tới trụ sở, Hyeonjoon miên man suy nghĩ. Phải nói gì nếu mọi người bắt gặp mình cầm máy ảnh chụp anh Sanghyeok? Từ ngày hôm đó, cậu cũng chẳng dám lấy chiếc máy ảnh này ra để chụp ai, có thể bây giờ nó đã trở về thành một chiếc máy ảnh bình thường rồi cũng nên. Dù vậy thì cậu cũng có chút chờ mong, biết đâu lần này nó còn làm tốt hơn lần trước, cứ thế những bước chân lại vô thức dồn dập hơn.
Moon Hyeonjoon, mày biến thái hết thuốc chữa.
Trên thực tế, hổ bông Moon Hyeonjoon vô cùng nhát cáy, cả một ngày đều không có đủ can đảm để lấy máy ảnh ra tác nghiệp, thậm chí mỗi lần gặp anh Sanghyeok đều nhớ tới những bức hình đó, lo lắng đến mức đổ mồ hôi tay. Cố gắng công tác tư tưởng lắm, cậu cũng chỉ đi được tới bước đặt máy ảnh trên bàn phòng stream, gần như bỏ xó.
"Ê!"
Ryu Minseok kêu một tiếng từ đằng sau lưng, làm Moon Hyeonjoon giật bắn, cả thân thể suýt thì nhảy ra khỏi ghế, trong miệng thốt lên một tiếng "Hư a!" hãi hùng. Hỗ trợ T1 cũng hơi giật mình, nhăn mặt:
"Đi ăn thôi, Minhyung với Hyeonjoon hyung xuống nhà ăn rồi, còn chờ mày với anh Sanghyeok thôi đó."
Đột nhiên, hỗ trợ nhỏ tiến lại gần ngó nghiêng rồi cầm lấy chiếc máy ảnh trên bàn.
"Cái máy ảnh hôm trước nè, có đem đi sửa chưa?"
Ngày hôm đó, sau khi chụp cho anh Sanghyeok là mẫu ảnh đầu tiên, cậu đã nói dối với những người khác là máy ảnh bị hư, sau đó hiển nhiên Minseok đã cực kì tiếc nuối, may mắn là cả bọn không ai biết gì về máy ảnh, nói hư một cái là tin sái cổ ngay. Nghe hỗ trợ đội mình hỏi vậy, tim Moon Hyeonjoon lại rớt tọt xuống đáy, nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ bình thường, tự nhiên lấy lại chiếc máy ảnh.
"Đã sửa đâu, lười mang ra cửa hàng quá."
Đặt chiếc máy ảnh lên bàn xong, cậu ra vẻ dọn dẹp:
"Mày xuống trước đi, tao dọn đồ."
Minseok ừm một tiếng rồi rời đi. Sau khi chắc chắn tiếng bước chân đã xa tới mức gần như không nghe thấy nữa, Moon Hyeonjoon mới ngồi thần người nhìn chiếc máy ảnh một chút. Mở lên, chỉnh qua một số chế độ, quả thật đây là một chiếc máy ảnh hàng xịn, chỉ cần tùy tiện chụp qua cũng giống như đã có một lớp chỉnh sửa rồi, màu sắc rất tự nhiên.
Thôi, tạm thời mặc kệ vậy.
Quên đi những nỗi hồi hộp bản thân đã trải qua cả ngày, cậu thậm chí còn có tâm trạng ngân nga một bài hát. Thu dọn đồ gần xong, cậu nhớ ra chiếc sạc điện thoại dự phòng để quên hai ngày trước, liền cúi đầu xuống tìm trong các ngăn tủ, gần như chôn mái đầu ổ quạ của mình xuống dưới gầm bàn. Tìm tới khi đầu đầy chấm hỏi, cảm giác máu dồn xuống não làm đầu óc quay cuồng, Moon Hyeonjoon lầm bầm bực bội ngóc đầu dậy, thở dài.
Tách.
Ở ngay tầm mắt Hyeonjoon vừa quay qua, Lee Sanghyeok đã đi vào trong phòng tự lúc nào, cánh cửa phòng mở toang do Ryu Minseok lúc nãy đi vào chưa đóng. Anh cầm máy ảnh của Moon Hyeonjoon, nụ cười tinh nghịch và tự đắc làm người ta liên tưởng tới bộ ria rung rung phía trên khóe miệng mèo. Mặt Moon Hyeonjoon méo xệch, khi cậu vươn tay muốn bắt lấy máy ảnh, Sanghyeok còn cười khúc khích né đi, triệt để làm cậu muốn khóc ngay tại chỗ luôn.
"Hyeonjoonie có máy ảnh tốt quá nha~ Thích tới nỗi đem theo đi làm luôn~"
"Aaaaa anh Sanghyeok..."
Một nửa là sợ hãi và chột dạ, một nửa là bất lực, Moon Hyeonjoon giãy giụa đứng dậy, gấp gáp muốn giành lấy máy ảnh trong tay anh trai, trong quá trình còn làm ghế ngồi va vào bàn máy tính. Lee Sanghyeok vì đang làm chuyện xấu nên có hơi giật mình, nhưng vẫn gian manh một mực bảo vệ máy ảnh trong tay:
"Có gì mà không cho anh xem, lần trước rõ ràng còn lấy ra để chụp anh nữa mà!"
Người đi rừng vốn không nghe lọt lỗ tai, giọng nói trong đầu gào lên với ông trời: Con chỉ vô tình xem ảnh không mặc áo của anh Sanghyeok thôi, dù có ý định làm chuyện xấu nhưng cũng đã hèn nhát rút lui rồi cơ mà! Tại sao cuối cùng vẫn phải chịu hình phạt chứ! Em út của đội bắt đầu hơi phụng phịu, một hai bước đã dồn Sanghyeok tới sát cạnh bàn bên cạnh, chặn cho anh không có đường thoát, muốn gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy máy ảnh của anh ra rồi lại nhẹ tay sợ anh đau, cứ giằng co mãi.
Lee Sanghyeok điếc không sợ súng, lúc này mà còn cười khanh khách:
"Cho anh xem hình chụp một chút xíu đi mà! Xem một tấm mới nãy thôi..."
"Không được, để em xem trước đã!"
Lúc này cuộc chiến đã trở thành một người muốn giơ máy ảnh lên, một người đẩy xuống. Một tay Moon Hyeonjoon còn phải chống lên mặt bàn chặn đường lui của người đi đường giữa, chẳng mấy chốc mà bàn tay đang đè lên hai tay của Sanghyeok đã phải chào thua.
Người đi rừng thấy anh nhìn vào màn hình thì hốt hoảng dùng luôn tay còn lại bịt mắt anh.
Mà Lee Sanghyeok cũng đột nhiên im lặng đến lạ.
Moon Hyeonjoon thề có thể nghe thấy đủ thứ tiếng động cơ và bánh răng đang chạy kẽo kẹt trong đầu mình. Filter ảo? AI? Trình độ công nghệ thời nay có đạt được trình độ chân thực đó chưa? Ý là máy ảnh ấy? Nhưng mà cái máy ảnh này thậm chí còn không phải loại mới nhất cơ...
Đèn phòng sáng trưng, Moon Hyeonjoon có thể thấy rõ nửa dưới khuôn mặt của Sanghyeok, vẫn khóe môi mèo hơi mím, nhưng đã có dấu hiệu bĩu môi, khóe miệng giật giật, bản năng sinh tồn cùng Lee Sanghyeok của cậu cho biết lúc này anh đang rất cạn lời- hoặc bối rối, 85% chính là kiểu đang cố nghĩ ra một câu bố đùa, thêm 15% ủy khuất vì không tài nào nghĩ ra được câu bố đùa nào cực đỉnh. Không, cậu không hề muốn biết anh muốn nói gì đâu. Chắc chắn là cái máy ảnh đó không bình thường, chắc chắn là vậy rồi, huhu, Moon Hyeonjoon muốn chết.
Khi hổ bông lớn đang dần dần trở nên ủ rũ buông xuôi, Lee Sanghyeok mới nhúc nhích. Do cần phải ghìm chặt anh, người đi rừng đã cố nhét mình vào giữa hai chân anh, chen lấn tới nỗi ép anh ngồi cả lên bàn, rớt luôn một chiếc dép. Sanghyeok cựa quậy khép đùi, muốn dùng đầu gối và bắp chân đẩy Moon Hyeonjoon ra, cách mấy lớp quần áo lại thành ra giống như đang cọ cọ, ở giữa hai người mơ hồ xuất hiện thêm một tầng nhiệt độ.
"Lúc nãy... anh nhìn thấy cái gì ấy, kì lạ lắm."
"Có đâu."
Hổ bông cụp đuôi nhưng vẫn cứng miệng, yếu ớt phản kháng:
"Đã kêu đừng có nhìn rồi."
Sanghyeok lại tiếp tục im lặng, người đi rừng len lén liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy anh khẽ cắn môi, đăm chiêu suy nghĩ. Không biết nghĩ tới điều gì, vành tai anh hơi đỏ, rồi anh trai đội trưởng quay đầu, khiến bàn tay đang che chắn tầm nhìn thuận thế trượt ra.
Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn đôi mắt xếch ẩm ướt của anh đang nhìn qua góc phòng một cách vô định, cặp kính gọng tròn ngay ngắn bị cậu đẩy lên trên trán lúc nãy giờ chật vật rơi về vị trí cũ, khó khăn bám víu trên sống mũi thẳng. Mái tóc nâu mềm cũng bị làm cho rối tung, vài chỏm thậm chí còn dựng đứng lên, nhìn đáng thương không để đâu cho hết. Cậu càng thấy có lỗi hơn, liền lí nhí xin lỗi anh.
Lee Sanghyeok chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng trong phòng, ngước mặt thở dài:
"Ha..."
Chỉ chờ Moon Hyeonjoon đắm chìm bản thân trong sự tội lỗi và hối tiếc, anh hít mội hơi, hạ quyết tâm--
Anh lại nhìn tấm hình một lần nữa.
"HYUNG---"
Lần này còn nhìn được rõ hơn một chút.
Đầu gối và cổ chân nhỏ nhắn lại chậm rãi cọ hai bên người Hyeonjoon, anh nghiêng đầu hỏi, lần này tự nhiên lại mang thêm vài phần ám chỉ thăm dò:
"...Nhưng mà, hôm nay Jjunie mặc quần lót màu gì vậy?"
________________________________________
Há há muốn chụp lén ngta ai ngờ bị ngta chụp lại mất luôn cả quần =))))))))))
Hehe đăng plot ngắn vui ghêk 🐈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip