My idol (2)

Moon Hyeonjoon lúc này đang chuẩn bị lái xe ra siêu thị cùng Seoyeon. Tuy bọn họ bị phạt nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cùng nhau đi siêu thị, tới lúc chuẩn bị nguyên liệu là có thể tách ra, bắt đầu tương tác với những người khác được rồi. Vì độ hấp dẫn của chương trình, tất cả đều ngầm hiểu không thể tương tác với một người quá lâu, hắn cũng hiểu nguyên tắc này, tự nhiên có hơi tiếc nuối.

Mấy cô kia trông phiền hơn cô này nhiều.

Idol nổi tiếng lúc này ăn mặc đơn giản, chỉ quần jeans áo phông và mũ lưỡi trai, vẫy tay cười toe toét:

"Em đi thật đó, một lúc nữa tới siêu thị mà có ai gọi điện khóc lóc nói thèm gì đó, em cũng sẽ không nghe điện thoại đâu!"

Hắn làm động tác cúp điện thoại, thành công chọc cười được vài cô, dẫu trò đùa nhạt toẹt vì ở đây chẳng ai có số của hắn ngoài Lee Sanghyeok. Mà anh thì không đòi hỏi. Hyeonjoon lúc nào cũng phải chủ động gợi ý cho anh, con mèo đỏng đảnh khiến hắn phải quan tâm chú ý xem dạo gần đây anh đang muốn mua thứ gì.

Đôi khi Hyeonjoon nhớ dáng vẻ cực đoan trước đây của anh, chỉ tiếc bây giờ không phải lúc đó, cặp mày sắc bén kia sẽ không nhíu lại giống như khi hắn giả vờ cầm bao thuốc lẻn ra bên ngoài quán bar. Điện thoại của anh có định vị của Moon Hyeonjoon 24/24, gần đây thái độ đối với việc hắn đôi khi đi đây đi đó cũng đã có sự kiềm chế hơn trước nhiều. Có lẽ vì trước đây sống một cuộc sống quá tự do, bản tính kiểm soát thái quá của Lee Sanghyeok làm hắn thấy ngầm sung sướng, giống như một con chó hoang lần đầu tiên được đeo vòng cổ, chỉ cần Lee Sanghyeok kéo sợi dây một cái hắn cũng có thể vui vẻ cả ngày.

Vị quản lý của hắn đứng dựa vách tường bấm điện thoại, cố tình lựa chỗ tránh xa các khách mời một chút để ban biên tập dễ dàng cắt ra, thấy hắn chuẩn bị đi cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ tạm bỏ điện thoại vào túi, sẵn tiện lục lọi bên trong. Anh lấy ra một viên kẹo nhỏ, bàn tay có chút run run khó nhận ra nhanh chóng xé vỏ kẹo bên ngoài, bỏ kẹo vào trong miệng, đảo đảo lưỡi im lặng nhìn cây quýt bên cạnh đoạn đường lát đá, sau đó chớp mắt ngẩn người.

Moon Hyeonjoon nhìn một cái đã biết, anh quản lý nhà hắn lại buồn nôn.

Lee Sanghyeok khi căng thẳng sẽ dễ bị mắc ói, phản ứng giống như khi người khác bị say xe, thường xuất hiện triệu chứng khi hắn có lịch trình bắt buộc phải đi một mình. Mọi ngày kẹo mút của hắn sẽ được trữ chung với kẹo của anh, nhưng do ở khác phòng nên anh đã chia kẹo ra từ trước.

Sanghyeok ngậm kẹo, theo bản năng đẩy lưỡi lên trên vòm họng, cứ ngỡ hắn đã lên xe, vậy mà chớp mắt đó hắn đã tới trước mặt anh, nắm lấy cổ tay anh rồi.

"Siêu thị gần lắm, lái xe năm phút là tới, em sẽ cố gắng về trước năm giờ. Nếu anh muốn gọi điện thì gọi vào điện thoại riêng như mọi khi, có điều không cần phải nghe mọi người nhờ mà gọi. Buổi tối có muốn ăn kem dâu không?"

Vừa nói, hắn vừa vuốt ve cổ tay trắng nõn của Sanghyeok. Không giống lúc chơi trò chơi vừa mới đây, nếu vừa nãy chỉ là lịch sự nhẹ nhàng với người khác giới, hiện tại nhìn kỹ là có thể thấy mặc dù hắn đang rất kiềm chế dịu dàng với người đối diện, vẫn không tránh khỏi việc lấn lướt vào trong giới hạn không gian riêng của anh, thoạt nhìn thân thiết mà lại nũng nịu vô cùng. Moon Hyeonjoon lùi lại, ngón tay hắn vẫn vòng trên xương cổ tay anh, mái đầu xù nghiêng nghiêng khiến Sanghyeok như vừa tỉnh mộng, ngây ngốc gật gật đầu.

"Bây giờ thì không biết buổi tối có muốn ăn không... Mà cứ mua đi, loại hộp nhỏ ấy."

"Mua hộp lớn được không anh, em cũng muốn ăn cùng nữa."

Sanghyeok không tiện nói nhiều, chỉ liếc hắn, trầm giọng: 

"Cứ mua hộp nhỏ đi, con gái ngại tăng cân lắm. Cũng đừng chỉ mua mỗi dâu, mỗi loại hai hộp, tự mình trả tiền."

Moon Hyeonjoon bĩu môi:

"Tiền của em mà anh cứ tự quyết định như vậy hả?"

Trong tầm mắt của Sanghyeok, có thể thấy Seoyeon đang lơ đãng nhìn qua bên này, vì vậy anh gỡ chiếc xúc tu 37 độ đang dính trên người mình ra, phất tay đuổi người:

"Đi đi, chừng nào về anh kêu công ty trả tiền lại cho."

Thực tế, Lee Sanghyeok không có mối quan hệ tốt với ban quản lý ở công ty, nhưng vì là quản lý yêu thích của Oner, anh có quyền tự do làm những điều anh thích. Đuổi được Moon Hyeonjoon đi, Lee Sanghyeok cũng không đi loanh quanh ở khu vực quay nữa. Vụ mua kem lúc nãy làm anh nghĩ ra có lẽ mình nên lên kế hoạch cho những hành động ga lăng của hắn trong những ngày tiếp theo. Mà nghĩ lại thì có lẽ anh nên nằm một chút.

Nhưng mà Moon Hyeonjoon ấy, đâu phải thiếu kinh nghiệm tình trường gì đâu... Có khi chính anh còn phải học hỏi hắn cách chiều lòng các quý cô ấy chứ.

Lee Sanghyeok thở dài, cả anh và hắn đều hiểu quá rõ suy nghĩ của nhau mỗi khi hắn giở trò nũng nịu. Làm sao anh có thể bỏ qua được cái cách hắn - bắt đầu từ một thời điểm nào đó - đột nhiên tìm cách thu hút sự chú ý của anh như mấy đứa tuổi teen khờ khạo, rồi sau đó lại quan tâm thấu hiểu và bao dung bất ngờ cho những hành vi kiểm soát mà theo mấy tên bạn thân của anh nhận xét là "đéo ai chịu được" ấy của anh chứ

Nhưng mà suy cho cùng, dù hắn có tán tỉnh anh, giả vờ ngây thơ hay làm hàng tá trò lén lút ngớ ngẩn, anh vẫn nên làm tất cả mọi thứ trong khả năng để đảm bảo hắn hoàn thành công việc.

Và anh cũng nên làm tất cả mọi thứ để tránh rơi vào một cuộc tình lằng nhằng với nghệ sĩ thân yêu của mình nữa.

Anh lại thở dài nữa rồi.

Tốt nhất là Hyeonjoon nên trở về trước 5 giờ chiều nay, nếu không Lee Sanghyeok sẽ phát điên lên mất.

_______________________________

Bữa tối của Sanghyeok được giải quyết qua loa bằng cơm hộp. Để nhanh chóng hoàn thành nốt bộ bí kíp của mình, anh thậm chí đã từ chối mở cửa phòng dù có một Moon Hyeonjoon xuất hiện ở bên ngoài lúc chín giờ, đập cửa và khóc lóc.

"Anh!! Anh ơi, anh ơi~~"

Chương trình quay tới chín giờ tối mỗi ngày, đúng chín giờ hắn liền tới tìm anh. Hyeonjoon kêu, không lớn tiếng lắm, nhưng tiếng gõ cửa thì cứ như đang xuyên thẳng qua màng nhĩ, gõ trực tiếp vào trong hộp sọ, làm Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi.

Chết tiệt, thằng nhõi này cứ tìm cách xâm phạm đời tư của mình thế nhỉ.

"Sanghyeok hyung, em quên đem đồ lót--"

"Mày nín. Không. Đéo. Dù em có định hỏi bất cứ thứ gì thì câu trả lời cũng vậy. Anh đang làm việc. Mình đã dọn đồ lót xong xuôi hết rồi, thế nào bây giờ lại không có được hả em?"

Sanghyeok mở bật cửa ra trước khi kịp suy nghĩ kĩ hơn, sau đó ngay lập tức hối hận. Moon Hyeonjoon với hộp kem cỡ vừa cùng hai cái muỗng đang đứng trước mặt anh, bĩu môi ngu ngốc, tóc mái rũ xuống đôi mắt cún con đang mở to một cách lố bịch, ra trò nũng nịu:

"Nhưng công việc của anh là em cơ mà."

"Nhìn em, khen em, mắng em, lo lắng cho em."

"24/24 luôn cơ."

.

.

Vị quản lý ngồi lại xuống giường, tiếp tục với công việc dang dở, cay đắng nhận ra sự mềm lòng này một ngày nào đó sẽ giết chết anh. Đứa nhóc này trông ngoan và tội nghiệp quá đáng khi hắn không trang điểm và làm tóc. Trông cái quầng thâm mắt nhàn nhạt kia kìa, thoạt nhìn còn tưởng em trai sinh đôi của anh ấy chứ. Sanghyeok bận rộn tìm cách hợp thức hóa việc cho hắn vào phòng, trong khi Moon Hyeonjoon nhìn ngó lung tung rồi cảm thán:

"Anh sướng ghê, một mình một phòng đôi luôn."

Đây chỉ là một căn phòng xa lạ, cũng không phải căn phòng riêng bí ẩn của anh ở nhà, hắn rất nhanh đã mất hứng thú, bắt đầu một mình hì hục mở hộp kem.

Sanghyeok đang viết tới đoạn "đem dù che nắng cho bạn nữ", một cánh tay màu lúa mạch tự tiện chen tới, che lấy màn hình của anh chớp nhoáng:

"Thìa nhựa dùng một lần, còn nguyên bao bì, bây giờ em xé ra nhé~"

Hắn vừa rút tay ra, Sanghyeok lại viết thêm được một dòng ngắn.

...cho bạn nữ mượn áo khoác,

"Tay em cũng vừa rửa lúc nãy rồi ạ~"

...mở chai nước,

"Em mở hộp kem nha~"

...để ý lấy giùm những vật ở xa,

"Sanghyeokie hyung, aaa~"

Ừm, kem dâu mát lạnh đúng là làm đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.

 "Hyeonjoon, em nhìn chỗ này một chút đi."

Nhìn theo hướng ngón tay của anh đang chỉ, có thể thấy mục "Điểm mạnh" và "Điểm yếu" còn để trống, phía trên là mục tiêu "Đẩy couple, lên xu hướng, tăng nhận diện". 

"Trong thời gian quay chương trình, bắt buộc phải có những khoảnh khắc viral. Dù chúng thường khá ngẫu nhiên, em cũng có thể chủ động tìm cách để lên hình nổi bật hơn. Trước tiên đây là những hành vi tiêu chuẩn bắt buộc phải có, không liên quan tới viral nhưng  cũng rất căn bản, em phải nhớ kĩ."

Moon Hyeonjoon tự múc cho mình một muỗng kem dâu, nghiêng người nhìn màn hình, lại ngoan ngoãn gật đầu, ừm ừm. Dân chơi như hắn ấy mà, mấy cái này thuộc làu làu. Sanghyeok hài lòng với sự hợp tác của hắn, lại nói tiếp:

"Đây là lần đầu em tham gia chương trình hẹn hò, chúng ta không có nhiều dữ liệu, anh chỉ có thể đoán đại khái điểm mạnh và điểm yếu của em, từ đó đưa ra một số gợi ý khả thi. Em có thể chọn một số mục em tự tin để cân nhắc làm thử." 

Anh quản lý lại được hắn cho ăn kem, lúc này đang hăng say làm việc hơn bao giờ hết, khi nói chuyện cũng nhanh hơn vài phần, có vài chữ bị dính vào nhau ậm ờ không rõ. Hyeonjoon thấy cổ họng mình ngọt gắt, hắn nuốt khan nhìn anh, lại tiếp tục ừm ừm.

"Anh thấy mục hài hước của em không ổn lắm... Hyeonjoon đùa chẳng buồn cười gì cả, tạm thời bỏ qua." - Sanghyeok quay sang, nghiêng đầu nhìn hắn - "Giữa ngoại hình và tinh tế, em cảm thấy cái nào ổn hơn?"

"..."

"Hyeonjoon?"

"..."

"Ê."

Giống mèo con nghiêng đầu, dễ thương, muốn hôn quá.

Hyeonjoon vẫn luôn nghĩ khóe môi vểnh đáng yêu như vậy rất thích hợp để hôn. Sanghyeok hẳn sẽ thích hợp với kiểu hôn chạm nhẹ ngọt ngào, khi mà một nụ hôn không chỉ là một và chỉ dừng lại khi hắn đã rải lên anh các nụ hôn khác ở tai, gò má, mắt và mũi. Hắn muốn làm điều đó ngay bây giờ, nhưng rõ ràng hắn sẽ không thể tự kiềm chế bản thân mình trước khi nó biến chất thành một nụ hôn kiểu Pháp. Sanghyeok thậm chí còn không phải kiểu người đó. Ý là, mèo thì chỉ ăn, ngủ, làm việc của mình, và, meo meo. So với anh, hắn chẳng khác nào đồ khốn chỉ biết đến hôn hít và tình dục. 

Ý là hắn không cảm thấy anh ngây thơ, vì tất cả những chỗ ăn chơi hắn từng đi qua, không chỗ nào là anh không quen biết. Hắn thề anh đã nghe tới - và chứng kiến -  tất cả mấy chuyện đen tối và hư hỏng, nhưng anh lựa chọn không liên can tới những thứ đó. Hắn nhớ cái liếc mắt sắc lẹm vào lần đầu tiên anh bắt được hắn trong hộp đêm riêng tư; anh mặc kệ khói thuốc, hơi rượu và tiếng nhạc xập xình, đi thẳng về phía hắn, một tay gỡ cô ả đang dính trên người hắn ra, kéo áo khoác dẫn hắn đi. DJ nhìn thấy anh thì nhoẻn miệng cười toe toét, làm động tác chào. Sanghyeok hơi mỉm cười, gật đầu chào lại. Khi đó hắn chỉ nghĩ, đây không phải là sức hút chết người của người trưởng thành sao?

Bình tĩnh, anh cưng đang dạy hắn mấy cách tán tỉnh mới mà...

"Em, em thấy tinh tế có hiệu quả hơn ấy..."

Vì khi hắn mang kem dâu tới, anh đã cho hắn vào phòng còn gì.

Và giờ khi mèo con gỡ bỏ mọi phòng bị, Hyeonjoon thấy hổ thẹn khi nhận ra mọi từ ngữ trong đầu mình đều biến mất tăm. Hắn hắng giọng quay đi, vành tai đỏ ửng, khẽ nhích lại gần anh hơn nữa.

Có điều luật nào cấm Moon Hyeonjoon đổ đứ đừ anh quản lý của mình không ấy nhỉ?

Khi đã chắc chắn anh không phát hiện ra điều gì bất thường và đang quay trở lại làm việc, hắn lén thở ra một tiếng thở dài đầy ý nhị, cặm cụi xúc một thìa kem to. Đột nhiên, một bàn tay trắng lạnh vịn lấy cổ tay hắn, cùng với đó là tiếng Sanghyeok làu bàu:

"Giọng em khàn quá, đừng ăn kem nữa."

"...Dạ."

Hắn ỉu xìu, chuyển hướng kem dâu về phía anh.

"Không phải lúc nãy em dùng thìa đó rồi à?"

Rõ là anh không biết hai người họ từ đầu vốn là ăn kem bằng cùng một chiếc thìa nhựa, đầu mày nhíu lại ghét bỏ vô cùng. Lần đầu tiên từ nãy giờ, Sanghyeok bỏ laptop sang một bên, nhoài người lấy chiếc thìa còn lại, bóc vỏ, tự mình xúc kem dâu. Anh cầm thìa nhỏ vừa bóc bao bì giơ trước mặt hắn:

"Thìa hồng."

Rốt cục thì trừ thìa đầu tiên, phần còn lại của hộp kem vẫn là do Hyeonjoon đút cho Sanghyeok trong khi anh kiểm tra tin nhắn và email trong điện thoại của hắn. 

.

.

"Lúc nãy ăn xong em rửa chén đấy."

Hắn nói nhỏ, chẳng muốn rời khỏi phòng anh sớm thế. Lee Sanghyeok dụi mắt ngáp một tiếng, đẩy hắn ra khỏi cửa, buồn ngủ đến mức mắt cũng nhòe. Anh trả lời cho có lệ:

"Ừ. Về nhà cứ phát huy thêm."

Rồi anh đóng cửa chẳng nghĩ ngợi gì, bỏ mặc Moon Hyeonjoon với hộp kem rỗng đứng bơ vơ trước cửa phòng. Hắn bật cười với suy nghĩ rằng anh cũng xem mình như hộp kem, ăn hết kem rồi lại vứt đi.

Nhưng mà còn tệ hơn, bởi vì anh không liếm, không cắn, chưa từng ăn kem, thậm chí tới vị kem cũng chưa từng thử, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, kem ngon trước giờ đều bị anh lãng phí hết rồi.

Sanghyeokie hyung, lần sau nhớ phải thử cả kem vị Moon Hyeonjoon nữa nhé.

_____________________________

hehek, phần mới hơi ngắn, đa số là hội thoại, nma cũng dễ thương, nó domestic, old married couple ha =)))

đời sống thường ngày của em idol mhj và anh quản lý lsh đó.

tôi ủng hộ lsh có một em trai trẻ ngồi cạnh làm phiền trong giờ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip