MẬT NGỌT TRÊN LƯỠI DAO (TT-BLH-AP)

Lan Hương, một bông hoa rực rỡ của tuổi đôi mươi, luôn tin mình là người nắm giữ chìa khóa của mọi trò chơi tình ái. Vẻ đẹp kiều diễm, đôi mắt biết nói, nụ cười lả lơi và vóc dáng mảnh mai nhưng ẩn chứa sự quyến rũ chết người – cô biết cách mê hoặc bất kỳ ai. Cô đã quá quen với việc đàn ông hay đàn bà đều dễ dàng đổ gục dưới chân mình. Khi Tóc Tiên và Ái Phương gần như đồng thời xuất hiện trong cuộc đời cô, Hương không hề cảm thấy bối rối hay khó xử. Ngược lại, cô coi đó là một ván cờ thú vị, một thách thức mới để chứng tỏ tài năng "bắt cá hai tay" đỉnh cao của mình.

"Đơn giản thôi mà," Hương tự nhủ, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, đọc tin nhắn của cả hai người. "Chỉ cần một chút ngọt ngào với Tiên, một chút hờn dỗi với Phương, và chia thời gian thật khéo léo. Ai rồi cũng sẽ bị mình giữ chặt trong tay thôi." Cô tưởng mình là thợ săn tài ba, điêu luyện giăng bẫy tình ái.

Nhưng Hương đã lầm. Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào họ, cô đã không phải là người chơi. Cô là con mồi, không, chính xác hơn là một món đồ chơi tinh xảo, trong một ván cờ đã được Tóc Tiên và Ái Phương tỉ mỉ dàn dựng từ rất lâu trước đó.

Tóc Tiên, một ca sĩ tài năng và nổi tiếng trong làng giải trí, lại là người cùng tuổi với Lan Hương. Dù tuổi tác tương đồng, Tóc Tiên đã sớm bước chân vào con đường nghệ thuật, tạo dựng được vị thế vững chắc và danh tiếng lẫy lừng khi Lan Hương còn đang chập chững những bước đầu tiên. Ánh mắt cô ấy luôn sắc lạnh đến ám ảnh, như lưỡi dao có thể xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc dối trá. Tóc Tiên không cần phải lên tiếng nhiều, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người khác rụt rè, bởi mỗi cử chỉ của cô đều toát lên sự chính xác và dứt khoát đến đáng sợ. Cô ấy thống trị bằng uy quyền tuyệt đối và một dạng bạo lực tiềm ẩn, không khoan nhượng, gieo rắc nỗi sợ hãi nhưng đồng thời cũng khơi gợi khao khát được khuất phục. Tóc Tiên có một cái đầu lạnh như băng, ý chí sắt đá và khả năng hành động dứt khoát, không chút do dự.

Ái Phương, người đàn bà dịu dàng như gió mùa thu, là một ca-nhạc sĩ có tiếng trong giới nghệ sĩ, luôn xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp như ru ngủ. Cô ấy dường như là hiện thân của sự thanh bình và thấu hiểu. Nhưng bất cứ ai tiếp xúc đủ lâu sẽ nhận ra, đằng sau ánh mắt dịu hiền ấy là một vực thẳm của sự kiểm soát và thao túng tinh vi. Ái Phương không vồ vập, không mạnh mẽ như Tóc Tiên. Cô ấy thao túng bằng sự mềm mỏng, từng chút một rút cạn cảm xúc, ý chí và thậm chí cả nhân cách của đối phương, khiến họ tự nguyện chìm đắm trong vòng tay cô mà không hề hay biết mình đang dần tan chảy, mất đi bản ngã.

Lan Hương, trong mắt họ, là một kiệt tác nghệ thuật – một vật phẩm quý giá cần được "huấn luyện" và "chiếm hữu" một cách trọn vẹn, không để sót một mảnh. Và họ không hề ngại chia sẻ, miễn là món đồ ấy không dám rời đi, không dám phản kháng, và chỉ biết phục tùng vô điều kiện. Kế hoạch của họ bắt đầu từ những lời khen ngợi ban đầu, những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt, và dần dần siết chặt vòng vây tâm lý, đẩy Lan Hương vào một thế giới mà cô chưa từng tưởng tượng.

Đêm "huấn luyện" đầu tiên không chỉ là một màn dạo đầu của những đụng chạm thể xác. Đó là một buổi học, một buổi định hình, được dàn dựng công phu bởi Tóc Tiên và Ái Phương để khắc sâu những quy tắc mới vào tâm trí và cơ thể Lan Hương.

Ánh nến lung linh trong căn phòng sang trọng, hắt lên những đường cong hoàn mỹ của Hương khi cô nằm giữa hai người phụ nữ. Sự căng thẳng trong không khí gần như có thể cảm nhận được.

Tóc Tiên, với vẻ mặt lạnh như tiền, không nói một lời. Cô ấy siết nhẹ cổ tay Hương bằng một sợi dây lụa đen bóng, rồi buộc nó vào thành giường. Sợi dây không quá chặt, nhưng đủ để Hương cảm nhận được sự trói buộc vô hình đang bắt đầu siết lấy mình. Ánh mắt Tóc Tiên rực lên sự chiếm hữu và ham muốn mãnh liệt, như một ngọn lửa lạnh lẽo thiêu đốt mọi sự phản kháng. "Em thấy không, Hương?" giọng cô ấy khàn đặc, chỉ đủ cho Hương nghe thấy. " Sợi dây này không phải để giữ em, mà là để em tự nguyện ở lại."

Trong khi đó, Ái Phương ngồi bên cạnh, mỉm cười, nụ cười đẹp đến ma mị, nhẹ nhàng đổ một giọt mật ong sóng sánh lên môi Hương. Hương nếm thấy vị ngọt đậm đà, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một sự gai người. "Nếm thử đi, cưng", Ái Phương thì thầm, giọng nói ngọt ngào như rót vào tai, "Ngọt như lời hứa của em vậy. Liệu có giữ được mãi không, hay cũng sẽ tan biến như một giọt nước trên sa mạc?" Lời nói của Ái Phương không chỉ là một câu hỏi mà còn là một lời tiên tri đầy ẩn ý, gieo vào tâm trí Hương nỗi sợ hãi về việc đánh mất "ân sủng" của họ.

Sự kiểm soát không đến từ gông xiềng, mà đến từ ánh nhìn, từ những quy tắc bất thành văn. Tóc Tiên, với sự thô bạo và vồ vập, kéo Hương vào những cơn cao trào không thể cưỡng lại. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều mang theo một sự ép buộc đầy dục vọng. Những nhẹ nhàng ban đầu bằng lòng bàn tay nhanh chóng biến thành những cú vỗ mạnh mẽ hơn, âm vang khắp căn phòng, khiến cơ thể Hương run rẩy nhưng lại không thể ngừng rên rỉ.

"Em có quyền rên rỉ, nhưng không có quyền ra lệnh. Hiểu không, cưng?" Tóc Tiên thì thầm, sau khi để lại một vết đỏ hằn trên mông Hương. "Mỗi âm thanh em tạo ra, phải là vì chúng tôi. Em có đồng ý không?"

Hương chỉ có thể gật đầu, dù trong lòng cô là một mớ bòng bong của sợ hãi và dục vọng.

Trong khi Tóc Tiên "dạy" Hương về giới hạn thể xác, Ái Phương lại thao túng tinh thần cô bằng lời nói. Cô ấy vuốt ve mái tóc Hương, kể những câu chuyện nhẹ nhàng về sự phục tùng, về niềm vui khi trao quyền kiểm soát cho người khác. Cô gieo vào tâm trí Hương ý nghĩ rằng việc phục tùng Tóc Tiên và cô là một đặc ân, một biểu hiện của tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối.

"Em thấy không, Hương? Khi em hoàn toàn thuộc về chúng tôi, em sẽ không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Mọi quyết định đã có Tôi và Tiên lo. Em chỉ cần tận hưởng sự bình yên khi không phải gánh vác trách nhiệm gì cả." Ái Phương thủ thỉ, từng lời từng chữ như thấm vào da thịt Hương.

Các nghi thức kiểm soát thể xác và tinh thần được đưa vào một cách có chủ đích để định hình lại nhận thức của Hương về khoái cảm và sự phục tùng. Hương được hướng dẫn phải nhìn thẳng vào mắt Tóc Tiên khi cô ấy ra lệnh, dù là một mệnh lệnh nhỏ nhất. Cô được dạy cách đọc ánh mắt, hiểu được những mệnh lệnh không lời từ Tóc Tiên và Ái Phương.

Những hình phạt và "phần thưởng" được trao một cách ngẫu nhiên, tạo ra một vòng lặp củng cố hành vi phục tùng. Một ngày Hương ngoan ngoãn tuyệt đối, cô có thể nhận được những lời khen ngợi ngọt ngào và những cử chỉ âu yếm từ Ái Phương, hay một nụ hôn cháy bỏng từ Tóc Tiên. Ngày khác, chỉ một lỗi nhỏ, một cái liếc mắt sai hướng, cũng có thể dẫn đến sự im lặng kéo dài, sự lạnh nhạt đến đáng sợ từ Tóc Tiên, hoặc những lời trách móc nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh của Ái Phương.

Đỉnh điểm của đêm đó là khi Hương, hoàn toàn bất lực và bị trói buộc, phải nhìn thẳng vào mắt Tóc Tiên khi đạt cực khoái. Ái Phương thì vừa thầm những lời lẽ vừa gợi tình vừa đầy kiểm soát, dẫn dắt cảm xúc của Hương theo ý muốn của cô vừa ngao du trên khắp cả thân thể của Lan Hương mà để lại dấu ấn của chính bản thân. Khoảnh khắc đó, sự khoái lạc hòa lẫn với nỗi sợ hãi và sự xấu hổ, tạo ra một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí Hương. Cô bắt đầu liên kết khoái cảm với sự phục tùng, với việc làm hài lòng hai người phụ nữ đang nắm giữ quyền lực tuyệt đối lên cô.

"Hãy nhớ lấy khoảnh khắc này, Lan Hương," Tóc Tiên nói, giọng khàn đặc. "Đây là cảm giác của sự dâng hiến và phục tùng."

Từ đêm đó, Lan Hương đã không còn là Lan Hương của ngày xưa nữa. Cô bắt đầu chìm sâu vào vòng xoáy của sự kiểm soát, nơi ranh giới giữa tình yêu và sự chiếm hữu, giữa khoái cảm và sự phục tùng dần trở nên mờ nhạt.

Khi Lan Hương đã bắt đầu quen với "luật chơi" của Tóc Tiên và Ái Phương, mọi thứ trở nên tinh vi và sâu sắc hơn. Mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở những buổi tối trên giường, mà còn lan tỏa ra mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô.

Ái Phương thường xuyên gửi những tin nhắn văn bản ngọt ngào vào giữa đêm, hỏi Hương rằng cô có ngủ được không, hay có đang nhớ họ không. Nếu Hương trả lời chậm trễ hoặc không đúng ý, sáng hôm sau cô sẽ nhận được một bó hoa ly trắng muốt kèm một lá thư nhỏ từ Ái Phương: "Hương à, chị nghĩ em cần chút thời gian để suy nghĩ về những ưu tiên của mình. Tôi buồn lắm khi em không dành sự chú ý cho Tôi và Tiên." Những lời nói dịu dàng đó lại như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lương tâm Hương, khiến cô tự động cảm thấy tội lỗi.

Tóc Tiên thì lại trực tiếp hơn. Cô ấy cài đặt các ứng dụng định vị trên điện thoại của Hương, nhưng không nói ra. Thay vào đó, mỗi khi Hương đi đâu đó mà không thông báo trước, Tóc Tiên sẽ xuất hiện "tình cờ" ở địa điểm đó, hoặc gửi một bức ảnh chụp từ xa kèm dòng tin nhắn lạnh lùng: "Cảnh đẹp đấy. Em có đang vui không?" Điều đó khiến Hương luôn có cảm giác bị giám sát, bị kiểm soát mà không có lối thoát.

Một lần, Hương đang trò chuyện điện thoại với một người bạn thân. Cô không biết rằng Tóc Tiên đang nghe lén từ một thiết bị nào đó. Trong cuộc trò chuyện, Hương vô tư kể về một sự kiện âm nhạc mà cô rất muốn đi cùng người bạn ấy, không hề nhắc đến Tóc Tiên hay Ái Phương. Ngay lập tức, điện thoại của Hương bị giật lấy.

"Em nghĩ em có quyền lên kế hoạch mà không có chúng tôi sao?" Tóc Tiên hỏi, ánh mắt hừng hực lửa giận. "Mọi thứ của em, bây giờ đều thuộc về chúng tôi. Em có muốn đi đâu, muốn làm gì, đều phải có sự cho phép."

Hương cố gắng phản kháng: "Đó chỉ là bạn bè, em muốn đi xem nhạc thôi mà..."
Chưa kịp nói hết câu, Tóc Tiên đã thẳng tay ném chiếc điện thoại của Hương vào tường, tiếng vỡ tan loảng xoảng. Ái Phương, từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Hương, vuốt ve mái tóc cô, rồi thì thầm: "Tiên giận là vì Tiên quá yêu em thôi, Hương à. Tiên không muốn em lạc lối. Em hiểu không? Em phải trân trọng tình yêu này chứ."

Và cứ thế, Tóc Tiên là người giáng đòn trừng phạt, gieo rắc nỗi sợ hãi, còn Ái Phương là người xoa dịu, an ủi, nhưng đồng thời gieo rắc những lời lẽ thao túng để củng cố thêm quyền kiểm soát. Vòng lặp này khiến Lan Hương ngày càng phụ thuộc vào họ, không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần. Cô bắt đầu tin rằng chỉ có Tóc Tiên và Ái Phương mới thực sự yêu thương và hiểu cô, và rằng việc phục tùng họ là cách duy nhất để cô tìm thấy "bình yên" trong cuộc sống.

Lan Hương dần học được cách "sống sót" trong mối quan hệ này. Cô học cách đọc vị ánh mắt của Tóc Tiên, cách đoán ý qua những nụ cười bí ẩn của Ái Phương. Cô trở nên thành thục trong việc nói những lời "ngoan ngoãn", thực hiện những hành động "vừa ý" để tránh những hình phạt không lời hoặc những đêm dài đằng đẵng bị "tra tấn tinh thần" bằng sự im lặng lạnh lẽo. Hay những đêm không lối thoát, nơi khoái cảm và đau đớn đan xen đến mức cô chẳng còn phân biệt được ranh giới, khi mà mỗi hơi thở đều là một phép thử về giới hạn thể xác.

Một buổi đi chơi với nhóm bạn thân thiết gồm Lê Thy Ngọc, Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng, Quỳnh Anh, Dương Hoàng Yến, Hoàng Thúy Hậu là một "ân huệ" hiếm hoi mà Tóc Tiên và Ái Phương ban cho Lan Hương. Hương cảm thấy như một con chim được thả lỏng dây xích một chút, một sự tự do mong manh. Cô đã cố gắng tận hưởng từng giây phút đó.

Trong không khí vui vẻ của buổi tiệc, Hương cười phá lên khi Quỳnh Anh kể một câu chuyện cười. Cô vô thức chạm vào tay Minh Hằng khi đang hào hứng tranh luận về một bộ phim. Và rồi, cô vòng tay ôm eo Đồng Ánh Quỳnh trong bức ảnh chụp chung, một cử chỉ thân mật bạn bè hoàn toàn tự nhiên. Hương không hề biết rằng, mỗi nụ cười, mỗi cái chạm tay của cô đều được ghi lại cẩn thận. Không phải bằng mắt thường của Tóc Tiên hay Ái Phương, mà bằng những cặp mắt đang theo dõi từ xa – những người "bạn" mà họ đã khéo léo cài cắm xung quanh Hương, những người vô tình hoặc cố ý cung cấp thông tin về mọi hành động của cô.

Về đến căn hộ sang trọng, bóng tối bao trùm căn phòng khách. Hương vừa bước vào, đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tóc Tiên ngồi sẵn đó, ánh sáng từ chiếc đèn bàn duy nhất hắt lên gương mặt cô ấy, lạnh như dao mổ, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào Hương.
"Vui không?" Giọng Tóc Tiên lạnh lẽo, không chút cảm xúc. "Với bạn bè mới của em?"

Lan Hương chưa kịp định thần, chưa kịp trả lời, thì một cái tát khô khốc, dứt khoát giáng xuống má cô. Âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Mặt Hương lệch hẳn sang một bên, nóng rát. Không quá mạnh để ngất xỉu, nhưng đủ để nước mắt cô trào ra, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì nỗi sợ hãi tột cùng đang dâng lên trong lòng.

Ngay lập tức, Ái Phương từ sau bước ra, ánh mắt vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn thường trực. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Hương, vuốt ve mái tóc cô, rồi thì thầm vào tai: "Tôi không giận, cưng à. Tôi chỉ buồn. Sao em lại cười như vậy với người khác? Sao em lại thân mật như vậy với những người không phải là Tôi và Tiên? Em có biết điều đó làm Tôi và Tiên đau lòng đến mức nào không?"

Hương muốn biện minh, muốn thanh minh rằng đó chỉ là vô tình, là phép xã giao, là tình bạn. Nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Tóc Tiên siết chặt cổ tay Lan Hương, kéo cô lên cầu thang bằng một lực không cho phép chống cự. Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng họ với một tiếng "cạch" lạnh lùng. Không một lời báo trước, Lan Hương bị đẩy ngã lên giường, lưng chạm đệm chưa kịp ổn định thì hai cổ tay đã bị khóa chặt vào đầu giường bằng còng da lạnh ngắt. Mọi động tác dứt khoát, không dư thừa, như thể đã được lên kịch bản từ lâu.

Tóc Tiên bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo trên người cô – không phải với sự dịu dàng của một người tình, mà bằng bàn tay của một kẻ trừng phạt. Mỗi nút áo bung ra là một lời cảnh cáo không lời. Đôi mắt cô lạnh lùng rà soát từng tấc da lộ ra, như muốn khắc sâu vào trí nhớ Lan Hương rằng cơ thể này, cảm xúc này, tất cả – đều nằm trong quyền kiểm soát tuyệt đối của mình.

Đây không phải là khúc dạo đầu cho một cuộc hoan ái. Đây là một bài học. Một nghi thức trừng phạt được thiết kế để ghi nhớ, để răn đe. Để Lan Hương không bao giờ quên ranh giới, và hậu quả của việc vượt qua nó.

Tóc Tiên bắt đầu màn trừng phạt một cách có hệ thống. Cô ấy dùng một chiếc khăn lụa đen để bịt mắt Lan Hương, khiến cô hoàn toàn mất đi thị giác, chỉ còn lại thính giác và xúc giác để cảm nhận. Cảm giác bất lực dâng trào.

"Em có biết cảm giác khi bị bỏ lại một mình, không thấy gì, không biết gì không, Hương?" Tóc Tiên thì thầm, giọng nói đầy thách thức, "Giống như cách em làm khi em quay lưng lại với chúng tôi vậy."

Tiếp theo là những chiếc kẹp nhỏ được gắn vào những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể Hương, Tóc Tiên từ tốn điều chỉnh độ siết, khiến Hương giật mình, run rẩy và cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị kìm lại bởi một chiếc ball gag được nhét vào miệng cô, ép môi cô banh rộng, khiến cô chỉ có thể giao tiếp bằng những tiếng thở dốc và ánh mắt hoảng loạn ẩn sau lớp khăn bịt mắt.

Trong khi đó, Ái Phương đi quanh giường, nhẹ nhàng vuốt ve những vùng da không bị tổn thương của Hương, thỉnh thoảng kéo nhẹ sợi dây gắn với những chiếc kẹp, khiến Hương rùng mình. Cô ấy thì thầm những lời lẽ vừa an ủi vừa đe dọa, phân tích tại sao hành động của Hương là không thể chấp nhận được, và giải thích rằng hình phạt này là cần thiết để "giáo dục" cô.

"Em thấy không, Hương?" Ái Phương nói, giọng ngọt như mía lùi. "Mỗi vết hằn trên da em là một lời nhắc nhở về tình yêu của chúng ta. Em càng đau, em càng nhớ rằng em thuộc về ai. Em càng nếm trải sự cô đơn này, em càng trân trọng những gì chúng tôi dành cho em."

Một chiếc vòng cổ bằng da được đeo vào cổ Hương, và một sợi xích nhỏ được gắn vào đó. Tóc Tiên cầm sợi xích, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, ánh mắt đầy chiếm hữu. "Em là của chúng tôi, Hương. Em đã quên điều đó rồi sao?" Cô ấy thì thầm, giọng điệu vừa uy quyền vừa đầy khinh miệt. Hương cảm thấy mình không khác gì một con vật cưng bị xích lại, hoàn toàn phụ thuộc vào sự thương xót của chủ nhân.

Đỉnh điểm của sự trừng phạt là khi Tóc Tiên sử dụng một chiếc roi ngựa, những cú vút sắc lạnh giáng xuống mông và đùi Hương, tạo ra những vệt đỏ dài, bỏng rát. Mỗi cú vút đều kèm theo một câu hỏi lạnh lùng từ Tóc Tiên: "Em còn dám thân mật với ai khác không? Còn dám cười đùa với người khác không? Còn dám chạm vào người khác không?" Hương chỉ có thể lắc đầu liên tục, nước mắt giàn giụa, tiếng rên rỉ bị nghẹn lại trong miệng.

Sau khi cơn thịnh nộ của Tóc Tiên dịu xuống, Ái Phương sẽ là người "chữa lành" những vết thương, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô ấy tháo khăn bịt mắt và ball gag, thoa thuốc lên những vết hằn, ôm Hương vào lòng và thì thầm những lời yêu thương, khiến Hương cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng và giờ đây đã được trở về vòng tay "an toàn". "Tôi biết em đau," Ái Phương vuốt ve tóc Hương, "nhưng đây là vì em. Chúng tôi không muốn em lạc lối. Chúng tôi muốn em là người tốt nhất, chỉ thuộc về chúng tôi thôi."

Sự thay đổi đột ngột giữa trừng phạt và yêu thương này càng khiến Hương trở nên rối loạn và phụ thuộc hơn vào họ. Cô dần mất đi khả năng phân biệt giữa đau đớn và tình yêu, giữa kiểm soát và quan tâm.

Lan Hương đã cố gắng bỏ trốn. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Mỗi lần đều là một nỗ lực tuyệt vọng để tìm lại chút tự do cuối cùng, để thoát khỏi xiềng xích vô hình đang siết chặt mình. Nhưng Tóc Tiên và Ái Phương luôn đi trước cô một bước. Họ đã xây dựng một mạng lưới kiểm soát chặt chẽ xung quanh Hương, khiến mọi nỗ lực trốn thoát của cô đều trở nên vô vọng.
Lần đầu tiên, Hương cố gắng liên lạc với một người bạn cũ. Cô ấy đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết, một ít tiền tiết kiệm và một vali quần áo tối màu. Cô nghĩ mình có thể bắt một chuyến xe đêm rời khỏi thành phố. Nhưng khi cô vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa căn hộ, Tóc Tiên đã đứng đó, tựa vào chiếc xe hơi sang trọng của mình, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo.

"Em nghĩ em có thể đi đâu, Hương?" Tóc Tiên hỏi, không một chút biểu cảm. "Em nghĩ em có thể thoát khỏi chúng tôi sao?" Tóc Tiên không hề đánh đập hay trói buộc cô tại chỗ. Cô ấy chỉ nhìn, và nói: "Em nghĩ người khác sẽ hiểu em sao, Hương? Em nghĩ họ chấp nhận một người như em đã từng... đã từng sống với chúng tôi như vậy sao? Em nghĩ họ sẽ tin em khi em kể những điều đó? Chúng tôi có tất cả bằng chứng. Em sẽ bị hủy hoại, Hương. Em sẽ không còn gì cả." Lời đe dọa của Tóc Tiên không chỉ là một lời hù dọa suông. Cô ấy đã thu thập đủ thông tin, những bức ảnh, những đoạn ghi âm về những đêm "huấn luyện" của họ, đủ để hủy hoại danh tiếng và cuộc sống của Hương nếu cô dám phản kháng.

Lần thứ hai, Hương thử tìm cách liên lạc với gia đình. Cô gửi một tin nhắn ẩn danh, mong có ai đó giúp đỡ. Nhưng ngay lập tức, Ái Phương xuất hiện, không phải ở nhà, mà ở nơi làm việc của Hương. Cô ấy không tức giận, chỉ ôm lấy Hương, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ lạc lối.

"Tôi biết em sợ, cưng à," Ái Phương thì thầm, "Nhưng Tôi tha thứ cho em. Em có thể quay lại. Tôi sẽ ôm em ngủ, như cũ. Em biết đấy, không ai yêu em như Tôi và Tóc Tiên. Không ai có thể hiểu em, chấp nhận em như chúng tôi. Không một ai." Ái Phương kể cho Hương nghe những câu chuyện về những người phụ nữ khác đã cố gắng rời bỏ họ, về những bi kịch mà họ phải đối mặt khi không có sự "bảo vệ" của Tóc Tiên và Ái Phương. Những câu chuyện đó, dù có thật hay không, đã gieo vào lòng Hương nỗi sợ hãi về thế giới bên ngoài, về sự cô độc và bị bỏ rơi.

Những cuộc gọi của Ái Phương, với giọng nói đầy yêu thương và sự thấu hiểu giả tạo, lại là một hình thức thao túng tinh vi hơn. Cô ả khiến Hương cảm thấy mình được yêu thương vô điều kiện, rằng chỉ có Tóc Tiên và cô ả mới thực sự hiểu và chấp nhận con người "thật" của cô – một con người đã bị họ nhào nặn và định hình. Ái Phương luôn nhắc nhở Hương rằng thế giới bên ngoài thật khắc nghiệt, và chỉ có trong vòng tay của họ, Hương mới thực sự được an toàn và hạnh phúc.

Vòng lặp trừng phạt – tha thứ – yêu thương – và thao túng tinh thần được lặp đi lặp lại, củng cố sự phụ thuộc của Hương và bào mòn ý chí phản kháng của cô. Lan Hương dần tin rằng mình xứng đáng với những hình phạt đó, rằng đó là cái giá phải trả cho những "lỗi lầm" của mình, và chỉ có trong vòng tay của Tóc Tiên và Ái Phương cô mới tìm thấy được sự "bình yên" giả tạo, một nơi trú ẩn khỏi thế giới tàn nhẫn bên ngoài.

Không có một kết thúc hạnh phúc hay có hậu trong câu chuyện của Lan Hương. Cô không được giải thoát. Cô chỉ đơn giản là dần học cách chấp nhận số phận của mình.
Những giọt nước mắt đã cạn khô từ lâu. Những tiếng van xin đã tắt lịm. Lan Hương không còn cố gắng vùng vẫy nữa, bởi vì cô đã quên mất cảm giác tự do thực sự là gì. Cơ thể cô vẫn phản ứng với những đụng chạm, dù là của Tóc Tiên đầy mãnh liệt hay của Ái Phương dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, nhưng trái tim cô đã trở nên chai sạn, vô cảm.

Sự kiểm soát và thao túng đã ăn sâu vào tâm trí cô, biến cô thành một cái bóng của chính mình. Cô sống theo những quy tắc hà khắc do Tóc Tiên và Ái Phương đặt ra, tìm kiếm sự chấp thuận của họ trong từng hành động, từng lời nói, từng hơi thở. Cô không còn dám có những suy nghĩ riêng, những mong muốn riêng. Mọi ước mơ, mọi khát khao đều bị nén chặt dưới lớp vỏ bọc của sự phục tùng.

Mật ngọt mà Tóc Tiên và Ái Phương rót vào tai cô giờ đây đã trở thành thuốc độc, bào mòn ý chí và nhân cách của cô. Những chiếc xiềng xích vô hình đã trói chặt tâm hồn cô, khiến cô không thể thoát khỏi vòng xoáy của sự lệ thuộc và sợ hãi. Cô là một con rối xinh đẹp trong màn kịch do Tóc Tiên và Ái Phương dàn dựng, mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự chiếm hữu và nỗi sợ hãi.

Lan Hương đôi khi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, tự hỏi cảm giác được tự do là như thế nào. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến, bị thay thế bằng nỗi sợ hãi và sự trống rỗng. Cô đã nếm trải cả mật ngọt và lưỡi dao, và giờ đây, cô không còn cảm nhận được vị gì nữa. Cô chỉ là một cơ thể tồn tại, một linh hồn bị giam cầm trong chính căn nhà của mình, nơi mà tình yêu đã biến thành sự chiếm hữu tàn bạo nhất.

---

Trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt hốc hác của Lan Hương. Đã quá nửa đêm, nhưng cô không ngủ được. Nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, chỉ mình cô giữa khoảng không lạnh lẽo, những suy nghĩ cứ bủa vây, giằng xé tâm trí.

"Tháng thứ ba rồi, hay là năm thứ mấy rồi nhỉ? Mình thậm chí còn không nhớ nổi mình đã sống trong cái 'tổ ấm' này bao lâu nữa. Mỗi ngày trôi qua, cơ thể mình... nó có còn là của mình nữa không? Mỗi vết hằn, dù mờ nhạt trên da, mỗi cái chạm, dù chỉ là một cái vuốt ve nhẹ nhàng, đều là dấu ấn của họ. Tóc Tiên, mạnh mẽ như bão tố, kéo mình vào những cơn say không lối thoát của sự phục tùng. Còn Ái Phương, dịu dàng như sương sớm, nhưng lời nói của chị ấy lại như những sợi tơ vô hình, siết chặt lấy tâm hồn mình, từng chút một, cho đến khi mình không còn cảm nhận được gì nữa ngoài sự trống rỗng.

Có những lúc, mình thật sự tin rằng họ yêu mình, rằng tất cả những điều này, những đêm dài đằng đẵng, những quy tắc vô lý, những giọt nước mắt không ngừng rơi, đều là vì mình. Vì họ muốn mình tốt đẹp hơn, muốn mình thuộc về họ một cách trọn vẹn. Mình có điên không khi nghĩ vậy? Hay mình đã bị tẩy não rồi? Mình tự hỏi bản thân câu đó mỗi sáng thức dậy, khi nhìn vào gương và thấy một người xa lạ đang phản chiếu lại. Đôi mắt này không còn ánh lên sự sống, chỉ còn sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi chôn vùi.

Hôm nay Ái Phương lại gửi một bó hoa ly trắng muốt. 'Chị nhớ em mỉm cười thật lòng,' tin nhắn chị ấy viết, kèm theo một biểu tượng trái tim. Nụ cười thật lòng ư? Mình còn biết cười thế nào là thật lòng nữa không? Hay chỉ là những nụ cười tập dợt trước gương, những biểu cảm mà mình biết sẽ làm họ hài lòng, để tránh cơn thịnh nộ lạnh lẽo của Tóc Tiên hay ánh mắt thất vọng của Ái Phương? Mệt mỏi quá. Đến cả hơi thở mình cũng cảm thấy nặng nề, như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Mình muốn hét lên, muốn khóc thật to, nhưng cổ họng mình khô khốc, và tiếng hét chỉ là những âm thanh vô vọng trong đầu.

Mình đã cố gắng trốn thoát. Một lần, hai lần, ba lần... Vô ích. Tiên nói đúng, mình sẽ không bao giờ thoát được. Họ biết mọi thứ về mình, mọi điểm yếu, mọi nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất. Họ giữ mình trong lòng bàn tay, không phải hoàn toàn bằng vũ lực, mà bằng những bí mật, những lời hứa hẹn về một tương lai "chỉ có chúng ta", và sự phụ thuộc mà chính mình đã tự tạo ra, không biết từ bao giờ. Mình nhớ cái cảm giác khi được tự do cười đùa với Thy Ngọc, với Quỳnh Anh, với những người bạn thân thiết. Cái cảm giác chạm vào tay Minh Hằng khi nói chuyện mà không phải lo lắng về một cái tát lạnh lẽo hay một đêm tra tấn tinh thần bằng sự im lặng đáng sợ. Giờ thì sao? Chỉ một cái nhìn sai hướng, một lời nói không đúng ý là đủ để mình chìm vào bóng tối. Họ không cần phải nói nhiều, chỉ cần ánh mắt đó, ánh mắt mà mình đã học được cách đọc vị như một bản năng sinh tồn.

Có lẽ... có lẽ đây là số phận của mình. Một con chim trong lồng son, được cho ăn, được chăm sóc, được tắm rửa bằng những lời lẽ ngọt ngào, nhưng vĩnh viễn không được bay. Mình còn nhớ ước mơ của mình là gì không? Là được làm nhạc, được tự do biểu diễn trên sân khấu lớn, được sống cuộc đời của riêng mình, không ràng buộc. Giờ thì... những nốt nhạc của mình chỉ còn là những tiếng thở dài, những giai điệu buồn bã không ai nghe thấy, chỉ vang vọng trong tâm trí mình. Ngón tay mình vẫn lướt trên phím đàn, nhưng âm thanh phát ra không còn là của mình nữa.

Mình có hận họ không? Có lẽ. Nhưng hận thù không đủ để giải thoát. Nó chỉ khiến mình thêm kiệt sức, thêm chìm sâu vào sự tuyệt vọng. Mình có yêu họ không? Không biết nữa. Có lẽ là một dạng tình yêu méo mó, pha trộn giữa sự sợ hãi, biết ơn vì họ "chăm sóc" mình, và nỗi cô đơn cùng cực mà chỉ có họ mới có thể lấp đầy, dù chỉ là tạm thời. Mình đã bị họ biến thành một kẻ sống chỉ để phục tùng, một cái bóng không hồn của chính mình.

Mật ngọt. Lưỡi dao. Hai thứ đó đã hòa quyện vào nhau, trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mình. Mình đã nếm đủ cả hai, đến nỗi bây giờ, mình không còn cảm nhận được vị gì nữa. Chỉ còn sự trống rỗng, và một ý nghĩ duy nhất: tiếp tục sống, theo cách mà họ muốn. Bởi vì, dẫu sao đi nữa, đây cũng là nơi duy nhất mình thuộc về... phải không?"

Lan Hương nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thấm vào gối. Tiếng thở dài nặng nề tràn ngập không gian yên tĩnh.

---

Câu chuyện trên là một lời cảnh báo lạnh lùng về sự nguy hiểm của những mối quan hệ độc hại, nơi mà tình yêu bị bóp méo thành sự chiếm hữu và kiểm soát, và nơi mà mật ngọt có thể che giấu một lưỡi dao sắc bén đang chờ đợi để cắt đứt mọi hy vọng về tự do và nhân phẩm.

------------------------------------
Sau đêm nay tôi đã ghen(tị) với mấy tô bánh canh thiệt rồi nè😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip