1. X-xin chào... Em là T/b
Một buổi sáng thứ bảy nhàn rỗi. Hai anh em nhà họ Park đang ngồi trên chiếc ghế sofa nghỉ ngơi. Jungkook thì lười biếng bật chuyển kênh TV. Jimin thì chăm chú đọc sách.
Dù chỉ mới mười bảy nhưng hai anh em đã dọn ra ngoài ở riêng và sống cùng nhau. Mỗi tuần thì mẹ Park đến thăm hai đến ba lần gì đó rồi lại đi về.
- Jimin hyung, em đói bụng !
- muốn ăn gì ? - Jimin mắt không rời sách mà nói
- ăn gì cũng được, hyung nấu gì em ăn đó !
- đợi một chút
Nói về tính cách thì coi như hai anh em khác nhau hoàn toàn. Jimin thì điềm đạm nhưng lại khá hoà đồng. Còn Jungkook thì lúc nào cũng nhoi nhoi như con nít, nhưng chỉ với người trong nhà thôi, còn đối với người ngoài thì cực kì lạnh lùng.
Còn khi bực bội chuyện gì, Jimin với tính cách lãnh đạm sẽ là người im lặng, còn Jungkook sẽ là người nổi giận và quát mắng ầm ầm.
Nhưng có một điều hai anh em nhà này rất yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Ai bị ăn hiếp đều ra đứng để bênh vực người kia.
À quên. Jimin và JungKook đang học tại trường cấp ba WINGS. Vẫn còn đi học nhé. Có một sự thật là hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với nhau. Nhưng vì Jimin "chui" ra trước nên làm anh :))
----------------------
"CẠCH"
- a ? Chào mẹ ! - Jungkook ngồi phì phèo trên ghế đợi anh hai đem thức ăn ra cùng ăn thì bà Park đột nhiên đến - ai đấy ạ ?
Phía sau bà Park là một người phụ nữa nào ấy. Theo sau nữa là một cô gái. Ai ấy nhỉ ?
- mẹ mới đến ! Đây là ? - Jimin trên tay đi ra khỏi bếp cũng thắc mắc theo
- đây là dì Lee, các con không nhớ sao ? Còn đây là bé T/b. Mau chào.
- cháu chào bác - hai anh em cùng đồng thanh
- aaaa ~ đây là Jungkook và Jimin sao ? Hai anh em lớn quá rồi ~
- vâng...
Mọi người lo nói chuyện mà quên mất cô gái phía sau. Đây chắc là T/b gì đó nhỉ ? Jungkook thầm nghĩ. Nhưng chẳng thấy được mặt mũi gì cả, tóc cứ xoã rồi loà xoà ngay trước mặt, nhìn nóng muốn chết ! Còn cúi gầm mặt. Ah ~ con gái gì mà kì !
( ủa chứ muốn sao hả ông ? )
Còn nữa, cứ ôm cái con gấu bông chặt ơi là chặt, làm như sợ ai lấy vậy ! Xíaaaa
- đây là...? - Jimin hỏi
- T/b. Ta cố tình dẫn con bé qua gặp tụi con !
- gặp làm gì a ? - Jungkook khó hiểu
- này T/b à ! Chào anh Jimin và Jungkook đi ! - bà Lee kéo bạn lại gần mình - ngoan, chào hai anh, mẹ sẽ mua kẹo cho !
Jimin và Jungkook nghe nói vậy thì méo mặt, lớn rồi mà còn ăn kẹo !
- x-xin chào... Em là T/b - bạn vẫn cứ cuối gầm mặt
- T/b, cháu ngồi đây xem phim một mình nhé ? Được không ? Chúng ta cần nói chuyện một chút ?
- v-vâng...
- Jimin, Jungkook. Cùng nhau lên phòng nói chuyện nào !
Đến thời điểm này hai anh em chả hiểu được cái mô tê gì vừa xảy ra.
---------------
Cả bốn người ngồi trong phòng mặt đối mặt với nhau. Jimin thì vẫn bình tĩnh còn Jungkook thì căng thẳng đến toát cả mồ hôi. Có linh cảm có chuyện gì không ổn.
- này ! Hai anh em nghe rõ đây. Bố con đã có hôn ước với nhà bác Lee, nên... Biết rồi chứ ? Xem phim nhiều chắc biết rồi khỏi nói ! - bà Park mặt vẫn thản nhiên nói một mạch
Jimin nghe xong thì mặt đực ra. Đúng là mất hình tượng điềm đạm mà. Nhưng mà... Đính hôn ? Có nghĩ sẽ phải kết hôn ? Sẽ phải lấy vợ ?
OMG !
Con vẫn chỉ là một thằng con trai mười bảy tuổi thôi mà ?!!!!
- nghe tiếp này ! Đừng có đực cái mặt ra như thế ! Các con sẽ cưới bé T/b. Nhưng vì chưa đủ tuổi nên mẹ tính vầy, cho con bé dọn qua ở chung với hai đứa rồi từ từ tìm hiểu. Đến năm con bé mười tám tuổi sẽ đi đăng kí kết hôn. Con bé chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Cứ tìm hiểu từ từ !
- ANH JIMIN ! CHÚC MỪNG ! ANH SẮP CÓ VỢ RỒI NHAAA ! - Jungkook nhanh miệng đổ qua cho anh mình. Jungkook anh vẫn chưa muốn có vợ :))
Mắt Jimin mở to. Sao lại là anh chứ ?
- cái gì chứ ? Mẹ ! Jungkook là người lấy vợ mà đúng không ?
- IM NGAY ! Hai đứa cùng lấy !
- WHAT THE... ?! - Jungkook bất ngờ, lỡ miệng buông lời "ngạc nhiên"
- thử nói ta nghe chữ tiếp theo xem ! Rồi coi có còn răng để ăn nữa không nhé ? - Park phu nhân là một người mẹ "quốc dân" nga !
- hai người ? Là sao hả mẹ ? - Jimin ngơ ngác - là ai cưới con gái bác Lee, rồi ai cưới người khác nữa hả ?
- không hiểu sao ta lại những con con ngốc nghếch thế này ! Haizzz. Là hai con đã có hôn ước với bé T/b. VÌ VẬY, hai con sẽ lấy T/b làm vợ. Nói vậy cho dễ hiểu nè ! Coi phim hai người cha chưa ?
Cả hai anh em há hốc mồm gật đầu.
- thì đó ! Y chang ! Nhưng cái này là hai người chồng, một vợ :))
- đù ~ - Jungkook lại không chịu được "đả kích" này
- TA TÁN XÉO MỎ À ! - bà Park ho khan vài tiếng rồi lại tiếp tục trở về người mẹ "hiền dịu" - không nói nhiều, mai con bé dọn qua nhà hai đứa ở. Liệu hồn chăm sóc con bé cho đàng hoàng ! Im lặng và làm theo, cấm ý kiến !
bà Park thấy Jungkook định mở miệng thì đã nhanh chóng chặn họng trước.
- xin lỗi nếu các con thấy mình bị ai đó lấy tự do... Cũng vì cái hôn ước mà thành ra như vậy... - bà Lee áy náy lên tiếng sau khi ngồi im nãy giờ
- không sao ! Tụi nó tôi còn sợ không có bạn gái nữa kìa ! Không sao ! - bà Park liếc xéo hai anh em.
- có chuyện này bác cần nói cho các con biết... T/b nhà bác không giống như những người khác... Con bé tuy mười sáu tuổi nhưng lại có suy nghĩ và những hành động của đứa trẻ mười tuổi. Nhưng yên tâm con bé chỉ suy nghĩ không chững chạc như người ta thôi, chứ nó vẫn đi học ở trường cấp ba bình thường. Còn học chung trường với tụi con nữa cơ ! - bà Lee vội nói
- CÁI GÌ ? Ý BÁC LÀ T/B BỊ THIỂU NĂNG ĐÓ HẢ ?! - JungKook la lớn
*BỐP*
- CON CHẾT ĐI JUNGKOOK ! Được một phần của anh hai con thì chết sao ?! Có tin ta khâu cái mỏ con lại không ?! - bà Park không nhịn được mà tán một cái bốp vào đầu thành con trai mình
Haiz. Không phải Jimin điềm đạm quá mức đâu mà tại vì anh đang bận với mớ hồn độn trong trí óc mình. Nào là lấy vợ, hai anh em lấy cùng một người nữa chứ ! Xong lại biết vợ sắp cưới mình là người "không giống bao người" thì lại càng rối hơn... Ứ ừ...
- ta xin lỗi... - bà Lee chỉ biết cuối đầu xin lỗi
Bà biết, con gái bà bị như vậy sẽ không có ai yêu, cũng không mong sẽ có cháu bồng. Chỉ cần con bé sống tốt là được rồi.
Nhưng may mắn thay ông bà Park tình cờ gặp T/b rồi đem lòng yêu mến nên đã sắp xếp hôn ước để hai đứa con trai ông lấy con bé
Lúc đầu nghe ai cũng hoang mang. Người ta chỉ toàn nói một vợ một chồng. Ai mà lại đi nói hai chồng một vợ chứ ? Nhưng bà Park nói được nên bà cũng an tâm phần nào.
- đã nói không sao mà ! Nè ! Con bé gặp người lạ sẽ sợ nên hãy tập làm quen đi ! Còn nữa, chìu em nó, đừng nghĩ con bé mười sáu tuổi hãy nghĩ con bé mười tuổi thì hai con sẽ mở lòng hơn.
Cả hai không nói gì. Bà Park sau khi nói chuyện thì tiễn bà Lee ra về, trước khi đi còn quay lại nhắc nhở hai anh em.
- hãy mở lòng với con bé. Rồi các con sẽ phải cảm ơn vì cuộc gặp gỡ, hôn ước tình cờ này.
Tình cờ...
_______To be continued________
Hãy cmt và vote nhoéeeee 🎀😘
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip