2. Dọn nhà
Một buổi sáng trong lành của ngày chủ nhật nhưng lại có hai người khuôn mặt hoàn toàn khác nhau.
Đây là ví dụ điển hình...
- hyung ! Chào buổi sáng a ~ - JungKook đầu tóc chải gọn gàng vui vẻ bước xuống phòng khách.
- chào ! Oáp - còn Jimin thì ngáp lên ngáp xuống như mất ngủ. Haiz, đúng là hai "anh em" mà !
- anh sao vậy a ? Tối qua chắc là ngủ không ngon hử ?
- Jungkook nhà ta vẫn còn rất vui nhỉ ? Đợi hai mươi phút nữa thôi vui hay không là biết liền à ! Đợi đi, rồi mày sẽ như anh :))
- tại sao ? Hôm nay là một ngày chủ nhật rất ư là trong lành ! Tại sao anh không biết hưởng thụ cuộc sống "ngắn ngủi" này chứ !?
- ừ thì hưởng thụ ! Hưởng thụ ! "Vợ" sắp đến rồi đó chứ HƯỞNG THỤ CÁI CON KHỈ ! - Jimin nổi nóng
- GÌ ?! - hai mắt JungKook mở to hết cỡ. Từ biểu cảm "ngạc nhiên" sau đó lại đột ngột "gục ngã" xuống ghế
- vui không ? Ưm ! Hôm nay là một ngày chủ nhật rất ư là trong lành ! Tại sao em không biết hưởng thụ cuộc sống "ngắn ngủi" này hả Jungkook !? Phải "vui vẻ" lên chứ ! - Jimin chọc, nhại lại giọng JungKook. Cho chừa !
~ding~dong~
- ra liền đây hic... - JungKook lếch ra ngoài mở cửa. Một thằng con trai muồi bảy tuổi bây giờ phải đi lấy vợ sau một đêm :)) cuộc sống "nở hoa" nhể ? :))
------------
- mẹ...
- thôi ngay cái mặt đó đi ! T/b à, vào đây với bác ! - bà Park gọi người con gái núp phía sau lưng bà, ngay cả ngẩn mặt lên nhìn cũng không dám
- c-chào anh... J-Jimin... - bạn lắp bắp nói. Mẹ đã dặn khi đến nhà hai anh điều đầu tiên phải chào anh Jimin và anh JungKook ~
- đây là anh JungKook.
- e-em xin lỗi... Chào a-anh JungKook...
- ờ ờ không sao
- T/b à, mẹ hôm nay bận nên là không dẫn cháu đến nhà mới được. Cháu ổn chứ ? Sống ở đây với hai anh phải ngoan nhé, bác và mẹ cháu sẽ đến thăm thường xuyên
- c-cháu kh-không đi đâu hic... - bạn thút thít - cháu muốn về... Cháu không muốn xa mẹ...
Ngày hôm qua bố mẹ bạn đã bảo rằng, bạn sẽ không sống cùng họ nữa mà sẽ chuyển sang ở với anh Jimin và JungKook. Họ nói nhà hai anh có rất nhiều kẹo và thú nhồi bông, nên lúc đó bạn vẫn rất háo hức.
Nhưng đến sáng nay thì đã hết rồi.... Nỗi nhớ mẹ bỗng dâng trào. T/b không muốn xa mẹ đâu...!!!
JungKook không tin những gì tước mặt mình, ngay cả mặt của "vợ" còn chưa thấy rõ vì lúc nào cũng xoã tóc che cả mặt, bây giờ lại dọn qua ở chung. Còn nữa lại như một đứa con nít mười tuổi trong khi đang mười sáu. Cuộc đời :))
- aiss, mẹ bắt con lấy cô gái này làm vợ sao ?! Con đâu muốn lấy một người vợ trẻ con như vậy !
- con im đi ! - bà Park quát - T/b à, ở đây hai anh sẽ chăm sóc cháu, hai anh rất dễ thương nên yên tâm nhé ? Còn nữa, mẹ cháu còn phải đi làm, đâu phải bỏ cháu, không phải hôm qua mẹ đã nói chuyện với cháu rồi sao ? Nào, từ đây đây sẽ là nhà mới của cháu, yên tâm đừng sợ.
- v-vâng...
- Đi vào nhà, bác còn có việc phải làm, không biết gì cứ hỏi hai anh nhé
-...
Bà Park liếc nhìn JungKook, ý muốn nói hãy giúp bạn mang đồ đạc vào nhà, rồi chính bà cũng mau chóng rời đi để lại không gian cho ba người.
- đi, đi vào trong nhà gặp anh Jimin !
-----------------
- em chào a-anh...hic...
- sao lại khóc vậy ? - Jimin tiến lại gần
Bạn như cá gặp nước, chạy lại ôm Jimin. Anh Jimin này không nói chuyện dữ như anh JungKook a...
- OA... Em nhớ mẹ.... Hic.... Anh...
Jimin sững sờ một chút rồi cũng lấy tay vỗ vỗ lưng bạn
- ừm... Không sao, không sao hết... - Jimin anh cũng không biết nói sao đây...
- anh Jimin... Em... Hic...
- từ giờ em sẽ ở đây với tụi anh... Haiz, ngoan đừng khóc - Jimin lúc nào cũng như thế, luôn là một người ấm áp
- thôi đừng khóc nữa, tụi anh có làm gì em đâu ! Nín, nín giùm cái đi nhaaa ? - JungKook năn nỉ
- hic... Gấu bông ? Gấu của em...?
- của em đây - Jimin ngừng ôm bạn, cuối người lấy cái con gấu bông nằm chơ vơ giữ sàn nhà
- c-cảm ơn anh...
- ừm
Anh quay sang nhìn JungKook
- JungKook a ! Dẫn em ấy ra ngoài ngồi xem phim đi !
- nae ! Em xem phim gì ? Hành động ? Phim kinh dị ? Hay lãng mạng ?
- em muốn xem phim hoạt hình...
JungKook chỉ À một tiếng, anh quên mất bạn phát triển chậm...
Ờ thì cô gái này cũng đáng yêu nhỉ ? Mới khóc cách đây mấy phút trước, mấy phút sau liền nín ngay còn đòi xem phim hoạt hình.
Có lẽ, thay đổi cuộc sống một tí và đón nhận một cái gì đó mới cũng không phải là tệ...
----------------
Đến trưa, khi cả hai ngồi vào bàn ăn, bạn nhìn đôi đũa mà thầm nghĩ
"Cái này là cái gì ?"
"Muỗng của mình đâu ?"
Thấy bạn không chịu ăn, Jimin hỏi
- T/b ? Sao em lại không ăn ?
- m-muỗng...
- muỗng ?
- mẹ lúc nào cũng lấy muỗng cho em ăn... Em kh-không biết cầm cái này... - bạn chỉ vào đôi đũa trên bàn
- à, anh biết rồi, đợi anh chút - Jimin vội chạy vào bếp lấy muỗng cho bạn
--------------
Cả ba ngồi chung một bàn cơm, Jimin và JungKook có chút không quen lắm khi có một người mới, mà ở đây là vợ mình.
Chuyện cũng đã đến nước này, nhà cũng dọn qua luôn, bây giờ chỉ có việc chấp nhận mà thôi...
-------------
Bạn muốn ăn cá. Bạn cứ nhìn nó mãi, định với tay múc nhưng không biết múc bằng cách nào. Nhìn hai người kia thì lại cứ chăm chua ăn uống không nói chuyện gì khiến ban cũng có một chút sợ nên cũng im bặt nên chỉ dám ngồi ăn cơm không.
- nè ! - JungKook gấp một miếng cá vào chén bạn
Mắt bạn sáng lên. A ? Sao anh JungKook lại biết mình muốn ăn cá ?
- ăn cơm không hoài, mắc công mai mốt mẹ lại qua mắng vốn rồi la tụi anh a !
- mẹ ? - bạn khó hiểu, mẹ bạn rất hiền nha ! Hong có la hai anh đâu ! - m-mẹ em hiền nhắm... Hong có la đ-đâu...
- là mẹ Park - Jimin nói
- ... - bạn suy nghĩ một hồi rồi thốt lên - Là bác ! Nhưng... Bác cũng rất hiền mà a ?
- ừ hiền ! - đối với JungKook mẫu hậu "quyền lực" của anh, sẽ không bao giờ xuất hiện chữ "hiền"
- à mà... Mai mốt em cũng nên gọi bằng mẹ... - Jimin nhắc nhở
- sao vậy ạ ? Em có mẹ Lee rồi ! Chỉ có một mẹ thôi ! - bạn chu cái miệng đỏ như cherry lên nói
Chời !!! Đáng yêu chết mấttttt !!!
- thôi ăn cơm, mai mốt em sẽ hiểu !
- biết khi nào em ấy mới hiểu đây hyung...? - JungKook thở dài
-...
________To be continued_________
Cần động lực ~ cần động lực ~ cần động lực ~
Điều quan trọng phải nói tận 3 lần :((
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip