1


Cát Ái

26.04.2013

Hà Miêu đói đến mức chịu không nổi.

Trang Thiếu Khâm biết, nhưng trên người chàng chỉ có hai đồng tiền, làm sao lấp no bụng của Hà Miêu? Chàng đưa tay luồn vào trong ngực, sờ sờ đầu Hà Miêu. Hà Miêu rất hiểu chuyện, cũng không có ồn ào.

Nàng là con mãng xà tinh hơn hai trăm tuổi, mới vừa có thể biến được thành người, còn thiếu hiểu biết nhiều thứ. Có điều với chàng thuật sĩ Trang Thiếu Khâm nghèo rớt mùng tơi như vậy, có thể có yêu vật nguyện ý đi theo mình đã là chuyện lạ, chàng đương nhiên không xoi mói gì được.

Cũng may Hà Miêu tính cách nhu thuận ôn hoà, thời gian nhẫn nhịn chịu đói cũng chưa từng cáu giận gì, Trang Thiếu Khâm ở cùng nàng cũng hoà hợp.

Trời mưa càng lúc càng lớn, Trang Thiếu Khâm một thân ướt đẫm. Xem ra tối nay không rời được thành rồi. Chàng tìm một nhà hầm [1] vỡ nát trú lại tạm thời để tránh mưa. Nhà hầm nhỏ hẹp, cũng may địa thế tương đối cao, cũng coi như là khô ráo. Chàng nâng Hà Miêu từ trong lồng ngực ra, cẩn thận lau khô nàng, mới cởi đồ vắt nước.

Hà Miêu vẫy vẫy cái đuôi, con rắn nhỏ bốn năm tấc đột nhiên liền biến thành một con mãng xà lớn dài năm trượng như thùng nước to, trên đầu tam xích xà quan uy phong lẫm liệt. Nàng lắc đầu vẫy đuôi tiến về phía trước, động tác linh hoạt, đi lại như du long.

Trang Thiếu Khâm có chút không yên lòng.

“Miêu Miêu, đừng có chạy lung tung!”

Hà Miêu lập tức tiến vào trong màn đêm.

Hà Miêu sẽ tự mình kiếm ăn, nhưng Hàm Đan là một thành trì phồn hoa, rất khó kiếm được món ăn thôn quê. Nàng dạo chơi ở trên đường hồi lâu, cuối cùng ánh mắt gian manh chiếu về hướng chuồng gà nhà người ta. Nửa đêm mưa to gió lớn như vậy, chủ nhà đã đi ngủ từ sớm rồi . Nàng biết ăn trộm là không đúng, nhưng mà một tháng tới nay nàng chỉ ăn mấy con chuột, nàng thật sự rất đói.

“Một con… Ta sẽ ăn một con…”

Do dự nửa ngày, nàng lè lưỡi ra, luồn đầu vào chuồng gà, há miệng đớp lấy một con gà béo mập. Đàn gà sợ tới mức kinh hãi, ngay cả kêu cũng không kêu lên một tiếng.

Sau nửa canh giờ, nàng bơi về chỗ trú. Trang Thiếu Khâm dùng cây khô trong chỗ trú để đốt lửa, dùng cọc trúc đem y phục ẩm ướt hơn ở bên cạnh đống lửa, còn bản thân thì ngồi xếp bằng một bên. Hà Miêu lấy giỏ trúc treo trên cổ xuống, bên trong có nhiều bánh mỳ, đã bị thấm nước mưa. Ướt, nhưng còn có thể ăn.

Nàng giống như lấy lòng đem đổ xuống trước mặt Trang Thiếu Khâm, Trang Thiếu Khâm có chút không được tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn cầm bánh mỳ, chàng sờ sờ đầu của nàng, khen ngợi nàng.

“Miêu Miêu ngoan.”

Hà Miêu tựa đầu chui vào trong lồng ngực của chàng làm nũng, trên người chàng có vài vết thương, có khi đuổi theo yêu quái. Thế đạo bây giờ gian nan, ngày tháng binh đao loạn lạc, Thích đạo [2] còn khó có thể tự bảo vệ mình, huống chi là loại bàng môn tà đạo như Trang Thiếu Khâm.

Chàng chưa từng nhận thầy chính thức, chỉ trông vào trí thông minh của mình khắc khổ bắt chước vài bản lĩnh Đạo gia, thêm Hà Miêu giúp đỡ. Loại tán gia như chàng chịu sự coi thường của người khác, những người danh giá chỉ kính ngưỡng đạo phái chính tông, công việc rơi xuống đầu bọn họ phần lớn chỉ là những việc hao sức. Một lần làm pháp sự bắt yêu trừ tà, đạo phái chính tông thu tiền mấy trăm hơn ngàn, tán gia lại chỉ hơn chục đồng, thậm chí đụng phải kẻ keo kiệt, một đồng cũng không còn bị đuổi. Có đôi lúc đụng phải tai hoạ khó giải quyết, ngay cả tiền thuốc cũng không không đủ .

Trang Thiếu Khâm tính toán không được.

Lúc chàng nhàn rỗi cũng coi tướng số cho người ta. Mỗi lần thu năm đồng, vào thời điểm thật sự khó khăn một hai đồng cũng nhận. Nhưng đầu năm thời kì khó khăn, người có lòng dạ thảnh thơi đến coi tướng bói toán cũng không có mấy. Chàng quả thật rất quẫn bách.

Hà Miêu đưa lưỡi liếm qua vết thương trước ngực của chàng, Trang Thiếu Khâm vỗ vỗ đầu nàng.

“Miêu Miêu ngủ đi, ngày  mai nếu còn không có việc, chúng ta đi ra ngoài thành ở vài ngày.”

Ngoài thành có núi, trong núi có thú hoang, Hà Miêu có thể tự mình săn bắt, cũng không phải chịu đói .

Hà Miêu dùng cái đuôi ôm lấy cổ của chàng, ngẩng đầu lên nhìn chàng.

“Thiếu Khâm đi đâu, thì Miêu Miêu đi đó!”

Đêm đó sau cơn mưa, lại là gió mát trăng sáng. Hà Miêu uốn mình ở cửa nhà hầm, Trang Thiếu Khâm ngồi xếp bằng ở bên trong. Nàng thường vẫy vẫy cái đuôi, thi thoảng thay chàng đuổi muỗi, có lúc đập lên mặt đất, kích động một vũng nước, hạt nước văng khắp nơi, ánh trăng sáng tụ lại toả ra như ngọc sáng .

Tiếng ếch kêu nổi lên bốn phía, trong nhà hầm vỡ khô nóng, Trang Thiếu Khâm lăn qua lộn lại, không thể đi vào giấc ngủ. Hà Miêu bò tới, đem thân mình to lớn hơi lạnh cố gắng co lại trong lồng ngực của chàng, hài lòng nhìn chàng. Ánh mắt Trang Thiếu Khâm dịu dàng.

“Làm sao vậy?”

Hà Miêu dường như cảm nhận được điều gì, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Chàng muốn nữ nhân à?”

Sắc mặt của Trang Thiếu Khâm nhất thời nhăn nhó.

“Chớ nói nhảm.”

Hà Miêu vẫy vẫy cái đuôi, chỉ thấy sau một trận khói xanh, nàng hoá thành hình người. Nàng đi theo Trang Thiếu Khâm bôn ba nhiều năm, không có tí mỡ nào, dáng người cũng nhỏ gầy, mái tóc dài đen bóng gần như che tới tận đầu gối. Lúc nghiêng đầu trong mắt đều như chứa nước, tóc đen tản ra khắp nơi, dịu dàng vô cùng.

Trang Thiếu Khâm lúc đó tuổi trẻ, căn cơ  kém cỏi, càng không có bao nhiêu định lực, mà vốn lại là đúng lúc xao động, nhất thời có chút không khống chế được. Nửa chối từ nửa đến gần cuối cùng làm chuyện hoang đường với nàng.

Hà Miêu không biết vì sao lại lại mơ đến việc này, những việc này đã qua rất lâu rồi. Nàng còn nhớ sau năm đấy, Triệu quốc và Tần quốc lại bùng nổ chiến tranh, quân Tần đánh bại Triệu quân ở Trường Bình [3], tướng lĩnh Tần quốc Bạch Khởi giết bốn mươi vạn người.

Đó là thời hoàng kim của người tu đạo, bốn mươi vạn linh khí của hồn phách là chất dinh dưỡng tuyệt thế vô song dành cho người tu đạo. Người có nhiều kinh nghiệm có pháp khí tối cao, người có bồi nguyên vững chắc, trong thời gian ngắn tu vi đại tiến.

Còn bởi vì oán khí của vong linh quá nặng, yêu quái hoành hành thế gian. Hai nhà Thích đạo bắt đầu phát triển hơn bao giờ hết. Dạng người thông minh tuyệt đỉnh như Trang Thiếu Khâm, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

Chàng bây giờ đã là tông sư một phái, chàng khai sáng Thượng Dương tông, hiệu Huyền Thiên Diệu Di  chân pháp Vô Trần Vô Cấu  tịnh đề chính ngộ Cửu Ngự Chân Nhân. Những phong hiệu đó là đế vương qua các triều đại ban cho, Hà Miêu vẫn gọi chàng là Thiếu Khâm – nàng không nhớ được nhiều như vậy.

Hà Miêu ở trong ao ngâm nước, nàng đang lột da, ngâm mình ở trong nước sẽ không quá khó chịu. Bên ngoài có tiếng bước chân từ xa dần đến gần, Hà Miêu biết đó là đại đệ tử Trang Hạo Thiên của Trang Thiếu Khâm, hắn cúi người nhấc Hà Miêu từ trong ao lên, Hà Miêu liền biết mình lại có nhiệm vụ.

Nàng quấn ở trên người Trang Hạo Thiên, Trang Hạo Thiên đã có tu vi thông thiên, mấy năm nay từ lâu đã không còn xử lý công việc của Thượng Dương tông nữa. Hà Miêu trước kia có thể giúp chàng bắt yêu đuổi quái, bây giờ lại không có khả năng gì giúp chàng. Những năm đầu Trang Thiếu Khâm cũng mang nàng đi qua vài chỗ, nhưng sau khi Thượng Dương tông thành danh môn chính phái, hơn nữa còn ngày càng lớn mạnh, bên cạnh chưởng giáo luôn có một yêu quái đi theo khó tránh khỏi không ra thể thống gì, thời gian Trang Thiếu Khâm dẫn nàng đi ra ngoài liền dần dần ít đi, cuối cùng có một ngày, chàng nói với Hà Miêu.

“Sau này ngươi đi theo Hạo Thiên.”

Hà Miêu còn nhớ rõ, ngày đó mặt trời đặc biệt lớn, nàng ngâm mình ở trong ao, ngẩng đầu lên nhìn chàng

“Chàng không quan tâm ta nữa?”

Trang Thiếu Khâm hơi giật mình, sau đó lại làm yên lòng nàng.

“Làm sao có thể chứ, Hạo Thiên tu vi không tốt, cần ngươi bảo hộ hơn.”

Sau đó, Hà Miêu cũng rất ít khi nhìn thấy chàng.

Nàng được an bài ở hậu sơn của Thượng Dương tông, khi Trang Hạo Thiên muốn nhờ nàng thì liền tới đây mang nàng ra ngoài. Thời gian nàng ngâm mình ở trong ao càng nhiều, sáng sớm dày sương, tối trời đếm sao.

Nhưng kỳ thực Hà Miêu thích ra ngoài cùng Trang Hạo Thiên, hậu sơn này quá vắng vẻ, cả ngày nàng chẳng có việc gì, rất cô đơn. Hơn nữa Trang Hạo Thiên thích mang nàng đi bắt chuột đồng, nàng thích ăn chuột đồng. Rất nhiều rất nhiều năm trước, Trang Thiếu Khâm gặp nàng ở núi Hoa Oanh [4], một tháng liền liên tục bắt chuột đồng cho nàng ăn. Nàng được cho ăn không quan tâm đến trăm năm tu hành của mình, không chút do dự theo chàng xuống núi, từ một phúc địa thanh tĩnh, bước vào ba trượng nhuyễn hồng [5].

Trang Hạo Thiên lần này là nhận lời nhờ vả bắt Nghê.

Trong «Sơn Hải Kinh · Quyển ba Bắc Sơn Kinh [6]» đã viết  phía đông Long Hầu Sơn [7], đổ về phía Hoàng Hà, trong có người cá, ăn được khỏi si tật [8]. Người cá này tức là Nghê. Hà Miêu dẫn Trang Hạo Thiên đông hành, nhìn Long Hầu Sơn mưu gió mịt mù, liền không khỏi có chút sợ hãi.

“Trang Hạo Thiên… Chúng ta hôm nào lại đến đi, ta, ta có chút sợ hãi...”

Trang Hạo Thiên không thèm để ý, tự mình vào trước.

“Nghê không có lực công kích nào, không sợ. Bắt được nó rồi chúng ta đi bắt chuột đồng.”

Hà Miêu đi theo sau hắn chậm rãi đi về phía trước, một lát sau, đỉnh nút đột nhiên tối đen một khoảng, một con vật rất to lớn bỗng giương cánh, há miệng một hấp tha Trang Hạo Thiên, mang theo vô số đất đá. Là Côn Bằng [9]!

Hà Miêu sợ đến vỡ mật, hoá thành còn xà lớn, một miệng đoạt lấy Trang Hạo Thiên bỏ chạy lấy mạng. Côn Bằng kia chỉ  chơi đùa chốc lát liền hết hứng, bỏ đi không đuổi theo.

Hà Miêu ngậm Trang Hạo Thiên trở về Thượng Dương tông, chỉ cảm thấy miệng đầy máu tươi, cúi đầu vừa nhìn , phát hiện một cánh tay của Trang Hạo Thiên đã bị kéo đứt, người đã hôn mê bất tỉnh.

Sau đó Hà Miêu gặp được Trang Thiếu Khâm, nàng rất vui vẻ, nhưng mà nàng không dám đi tớ .

Trước khi cứu chữa Trang Hạo Thiên, Trang Thiếu Khâm chỉ nói một câu với nàng.

“Quỳ, quỳ đến khi nó tỉnh lại mới thôi!”

Khi chàng nói những lời này ngay cả ánh mắt cũng lạnh như băng.

Hà Miêu cứ như vậy quỳ gối trên thềm đá ở hậu sơn, toàn Thượng Dương tông đều vì chuyện Đại sư huynh bị thương mà bận rộn, không ai lo lắng cho nàng. Khi đó mặt trời rất lớn, nàng đang lột da, nhưng không có nước.

Nàng không biết quỳ bao lâu, ai cũng không nói cho nàng biết Trang Hạo Thiên đã tỉnh chưa. Thật sự quá mệt mỏi, nàng đang ngủ. Mơ thấy rất lâu rất lâu trước kia, Trang Thiếu Khâm vì bái Jia [10] làm thầy, ở ngoài Jia [11] quỳ đến không dậy nổi. Nàng cùng hắn ngẩng đầu lên quỳ ngối trước cửa cung, chàng ôn nhu xoa đầu nàng.

“Miêu Miêu ngoan, trời nóng, Miêu Miêu đừng quỳ.”

Chuyện xưa như gió thổi mây bay, mà nay ở hậu sơn, mặt trời đỏ thắm đẹp như mẫu đơn, không người quan tâm.

Hà Miêu biết thời gian đã qua khoảng hai tháng, nàng đói bụng hai lần, trộm bắt hai con thỏ . Nàng tha thiết mong chờ nhìn về hướng bậc đá dưới chân núi, hai tháng, Trang Hạo Thiên còn chưa tỉnh sao?

Sau đó cuối cùng có một ngày, một đệ tử mới nhập môn lạc đường, đi nhầm vào hậu sơn, hắn nói cho Hà Miêu Đại sư huynh đã tỉnh từ lâu, nhưng mà cánh tay bị phế. Ba tháng trước phải đi Cửu Thượng cung an dưỡng rồi .

Hà Miêu không rõ nàng có phải không cần quỳ nữa hay không, nàng thong thả bò vào trong ao. Da trên người đã lột nhiều lớp rồi, không có nước làm dịu , xù xì không thành dạng gì. Nàng biết mình đã làm sai, nhưng khi toàn thân sũng nước, nàng vẫn cảm thấy rất mất mát, giống như thế giới này đã quên nàng rồi.

Cuộc sống đối với một người nói nhanh  cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, chỉ có một điều, ngay cả một chút hồi ức cũng không để lại. Nhị đệ tử Trang Hạo Vũ của Trang Thiếu Khâm trở thành chủ sự của Thượng Dương tông. Hắn tu vi kém hơn so với Trang Hạo Thiên, còn không thể độc bá một phương. Dưới tình thế cấp bách, Trang Thiếu Khâm dùng rất nhiều dược vật trợ giúp cho hắn.

Hắn thỉnh thoảng cũng đến tìm Hà Miêu, một số rượu thuốc cần vận công tiêu hoả. Hà Miêu cũng sẽ hoá thành hình người giúp hắn, nhưng dược liệu hắn dùng rất nhiều rất lẫn lộn, Hà Miêu có chút sợ hãi hương vị kia, từ đầu đến cuối không chịu thân cận hắn.

Ngày một dài, hắn liền hiện ra chút thái độ dữ tợn.

“Ngươi để sư phụ ôm, để Trang Hạo Thiên ôm, vì sao không cho ta ôm? Ta có chỗ nào không bằng Trang Hạo Thiên?!”

Hà Miêu là một con xà ngốc đã lâu, càng này càng không tuỳ tiện nói, nhiều lúc nàng chỉ biến thành thân rắn bơi xa xa trong ao.

Mãi đến một ngày, Trang Hạo Vũ ra lệnh cho Hà Miêu đến phòng của hắn giúp hắn vận công thì Hà Miêu mới biết được cái gì khiến mùi vị của hắn đáng sợ như vậy. Trong phòng hắn bày đầy các loại rượu thuốc, những rượu thuốc này cùng một màu đều là lấy xà làm thuốc dẫn. Nàng lui ra phía sau từng bước, đụng phải giá gỗ, xà trong bình rượu lảo đạo mạnh, giống như đang bơi lội.

Sắc mặt Hà Miêu trắng bệch.

Trang Hạo Vũ thấy thế cười lạnh, hắn ăn vào hai viên kim đan, lại mở ra một lọ rượu thuốc.

"Xoa cho ta.”

Trong bình rượu thuốc kia, một con rắn mai gấm bị ngâm thành một nhánh khô kiệt. Hà Miêu hơi muốn nôn, Trang Hạo Vũ lại gần bên tai nàng, cười tà.

“Nếu ngươi không nghe lời, hôm nào ta để sư phụ đem ngươi ngâm thuốc pha chế rượu. Công hiệu khẳng định lớn hơn so với chúng.”

Hà Miêu lắc đầu, nàng nghĩ sẽ không, Trang Thiếu Khâm sẽ không lấy nàng ngâm rượu.

Nhưng nàng nhanh chóng nhận lấy rượu thuốc – hắn sẽ, hắn đã rất lâu không gọi nàng là Miêu Miêu, hắn rất lâu chưa từng tơi thăm nàng, hắn quên nàng rồi.

Mà nàng là lão xà ngàn năm, nàng ngâm rượu hiểu quả rất tốt.

Nàng chậm rãi xoa xoa rượu rắn cho Trang Hạo Vũ, hai vai run rẩy, giống như một chiếc lá rụng.

Trang Hạo Vũ thường thường triệu Hà Miêu đến phòng, hắn nghe người ta nói xà yêu này và sư phụ của mình có chút không minh bạch, ngày thường thấy nàng và Đại sư huynh Trang Hạo Thiên đi lại với nhau thân mật, liền đoán quan hệ hai người cũng không sạch sẽ.

Xà yêu này bộ dạng đẹp, hắn tự nhiên động tâm không chính đáng. Nhưng Hà Miêu luôn tránh hắn không kịp, làm hắn thầm hận không thôi.

Đêm hôn nay, Trang Hạo Vũ uống chút rượu, lại triệu Hà Miêu đến phòng. Thừa dịp nàng xoa rượu thuốc thì nói những lời không đứng đắn, Hà Miêu có vẻ khẩn trương hơn bình thường. Ở trên giá gỗ để một vò rượu mới, con rắn ngâm bên trong vẫn còn sống, nó rên rỉ giãy chết. Khi Hà Miêu không hẹn mà quay đầu đột nhiên thấy ánh mắt nói, ở trong rượu mạnh biến thành thứ màu sắc làm cho người ta sợ hãi.

Chính lúc này, Trang Hạo Vũ đột nhiên cầm tay nàng, nàng hét lên một tiếng, cầm rượu thuốc trong tay dùng sức nện lên đầu Trang Hạo Vũ. Trang Hạo Vũ giận không kiềm được, lập tức liền lấy kiếm gỗ đào trên tường.

Hà Miêu biết gây hoạ, nơi này là Thượng Dương tông, tất cả bên trong đều là thuật sĩ, mà nàng là một yêu quái, toàn bộ đồng loại của nàng đều ngâm mình ở bên trong rượu thuốc. Thiên hạ này rộng lớn, chứa được Trường Giang và Hoàng Hà to lớn, thiên hạ này nhỏ, không chứa được một con yêu quái.

Nàng biến thành rắn, cái đuôi quẹt ngang, điên cuồng đập vỡ toàn bộ rượu thuốc, những con xà yêu còn sống cũng đã hấp hối nhưng vẫn liều mạng bỏ chạy ra bên ngoài. Trang Hạo Vũ giận dữ, cầm kiếm bấm tay niệm thần chú, một kiếm đâm thẳng vào nàng bảy tấc. Hà Miêu bị đau, chợt quay đầu lại, một đuôi ba vặn ở cổ họng của hắn.

Hà Miêu bình sinh có hai nguyện vọng lớn, một cái là ăn chuột đồng mỗi ngày, một cái là phải đi xem Côn Luân khâu. Một năm nọ, Trang Thiếu Khâm vì một người tên Lưu Tú luyện chế kim đan, ngày qua ngày canh giữ trước lò, không có thời gian cùng nàng đi bắt chuột đồng nữa. Nhưng chàng rất dịu dàng, chàng vuốt đầu của nàng, thấp giọng nói.

“Miêu Miêu ngoan, hôm nay tự mình đi bắt chuột đồng. Thiếu Khâm kiếm nhiều tiền hơn, đến lúc đó mang Miêu Miêu đi Côn Luân.”

Vì thế Hà Miêu tự đi bắt chuột đồng, bản lĩnh săn bắt của nàng cao siêu, đáng tiếc không ai khen ngợi nàng, vì thế trò chơi kia từ đó về sau không hề thú vị nữa.

Hiện giờ Trang Thiếu Khâm đã là khách quý được trên dưới Côn Luân đón tiếp long trọng, nhưng hắn chưa từng mang Hà Miêu đến Côn Luân. Đó là một danh môn chính phái, thân phận tôn vinh hiển hách như hắn, mang yêu quái đến đó thật là không thể.

Khi đó tiết trời vào đông, Thượng Dương tông tuyết đọng tới đầu gối.

Trang Hạo Vũ không chết, nhưng xương cốt tổn thương nghiêm trọng. Trang Thiếu Khâm lần đầu tiên đánh nàng. Roi kia Hà Miêu nhận ra, là một trong pháp bảo chàng luyện chế vào thời điểm cuộc chiến Trường Bình. Thời tiết vô cùng lạnh, nàng ở trên tuyết lăn một vòng, máu đọng trong tuyết nở như hoa lửa. Giá lạnh đông cứng tri giác, miệng vết thương cũng không còn đau. Trước mắt là khung cảnh trắng đến ngỡ ngàng , nàng vùi thân ở giữa, không có nơi tới, cũng không có chỗ về.

Ao đã kết băng, nàng đi lại ở trong núi, tìm kiếm rất lâu cuối cùng cũng tìm được một hốc cây. Nàng thu nhỏ thân mình cuộn vào trong hốc cây, vảy bay tán loạn ở quay người.

Buổi chiều, Trang Thiếu Khâm phái người đưa thỏ tới. Nàng quấn lấy con thỏ vài vòng, há miệng thở dốc, chỗ vết kiếm bảy tấc rất sâu, miệng nàng đầy máu, không thể nuốt.

Hà Miêu bị bệnh, uy lực của pháp khí Trang Thiếu Khâm mang bên người, không phải nàng có thể chịu được. Nàng cuộn mình trong hốc cây, vẫn không nhúc nhích, thân thể rời khỏi nước, cổ họng khô ráp đến cứng lại. Miệng hết thương trong miệng mưng mủ, nàng không ăn nổi cái gì, chỉ có thể ngậm một miệng đầy tuyết.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhiệt độ trong hốc cây quá thấp, thân thể của nàng quá yếu, mùa đông này chỉ có thể ngủ. Nàng thử thật nhiều lần, rốt cục miễn cưỡng nuốt hai con thỏ, ở trong hốc cây cuộn thành một vòng. Cái rét mùa đông thấm vào trong mộng, vừa lạnh vừa dài.

♦♦♦

[1]Khu vực cao nguyên Hoàng Thổ ở Tây Bắc, Trung Quốc, người ta đào những cái hang ở vách núi đá để ở gọi là nhà hầm

[2] – *Chỉ chung Phật giáo cùng Đạo giáo  * Chỉ tăng nhân và Đạo sĩ

[3]Trận Trường Bình là trận đánh lớn giữa nước Tần và nước Triệu thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc diễn ra từ năm 262 TCN đến năm 260 TCN. Cả hai bên đều thay chủ tướng chỉ huy quân đội và kết quả quân Tần đánh bại quân Triệu, giết hơn 40 vạn quân Triệu.

[4] – Một ngọn núi ở tỉnh Tứ Xuyên , Trung Quốc.

[5] – Nhuyễn hồng là một từ ngữ trong Hán ngữ .  Ý giống như hồng trần , là chỉ bụi đất mềm mại , vì bụi đất tung bay mà đặc biệt náo nhiệt , cho nên có ý chỉ thế tục phồn hoa náo nhiệt .

[6] – Sơn Hải Kinh là cổ tịch thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tông giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc thời kỳ cổ đại. Sơn Hải Kinh nguyên bổn có hình vẽ mô tả hẳn hoi, gọi là “Sơn Hải Đồ Kinh”, nhưng bản này đến đời Ngụy Tấn thì thất truyền. Có học giả cho rằng, Sơn Hải Kinh không chỉ đơn thuần là quyển sách ghi lại truyện thần thoại, mà là thứ sách địa lý thời cổ đại, bao quát nhiều loài chim thú khắp núi sông vùng Hoa Hạ lẫn các lãnh thổ hải ngoại. Tác giả và thời gian hoàn thành Sơn Hải Kinh chưa được xác định, trước thì cho rằng do Bá Ích và Đại Vũ làm, nhưng hiện giờ các học giả Trung Quốc cho rằng thời gian để hoàn thành sách này trải qua nhiều kỳ, làm bỡi nhiều tác giả khác nhau, niên đại vào khoảng từ thời Chiến Quốc kéo dài cho đến đầu thời Hán. Sách có thể là do nhiều người ở nước Sở, Sơn Đông, Ba Thục cùng người từ nhiều địa phương khác, đến thời Hán thì được tập hợp lại để làm sách dạy học.

[7] –Long Hầu Sơn là tên núi trong truyền thuyết . Theo “Sơn Hải Kinh” chi “Sơn Kinh” quyển thứ ba “Bắc Sơn Kinh” ghi lại , Long Hầu Sơn cách Sơn Đông hai trăm dặm về phía Bắc , cách thành Sơn Tây hai trăm dặm về phía Nam . Trên núi không có cỏ cây , nhiều vàng ngọc . Là nơi đầu nguồn nước.

[8] – bệnh liên quan đến thần kinh.

[9] – Là loài cá lớn hay còn là loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa , đồng thời cũng ám chỉ là loài đại bàng do loài cá côn hoá thành trong “Tiêu Dao Du” của Trang Tử.

[10] – Dịch âm – dùng cho tên riêng .

迦/Jia / Già – Tăng lữ phật giáo .

[11] – chùa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip