C3: LỜI HỨA

PROMISE
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ──────୨ৎ────── ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Hành trình khám phá của Kikyo không xa nhưng đòi hỏi cô bé phải đủ can đảm chạy một mình trên hành lang và không bị đánh lạc hướng. Và cô bé Kikyo đã ngay lập tức quên mục tiêu khi nhìn thấy mấy con bươm bướm bay qua trước mặt. Đôi chân ngắn chạy lóc cóc trong ánh sáng mờ ảo của cuối hè theo đôi cánh rực rỡ của những chú bướm.

Cô bé mê mẩn tới nỗi không để ý trời đã sáng, mặt trời cũng đầy và cô bé không thể gặp được cô tiên nhỏ nào hết. Kikyo bẹp miệng tiếc nuối khi đứng trước bụi hoa và không tìm thấy gì hết. Cô bé ngồi xổm nghịch những cánh hoa, âm thầm tò mò hoa cát cánh trông như thế nào.

Izana bảo tên của Kikyo là tên của một loài hoa, Kikyo, cát cánh. Izana bảo cô bé đó là một loài hoa bền bỉ, mạnh mẽ và rất xinh đẹp. Giống như chính Kikyo. Cô bé chẳng biết nữa, cô bé là một đứa trẻ mít ướt, đặc biệt còn có tuyến lệ phát triển, cô bé sợ đau sợ buồn, sợ đủ thứ trên đời và Izana xem cô bé như làm bằng sứ, bảo bọc cô bé hết mực vì sợ chỉ cần cô bé ra khỏi tầm mắt là cô bé sẽ bị tổn thương.

Kikyo thấy cô bé đâu có mạnh mẽ như cát cánh đâu... nhưng không sao, vì Kikyo có Izana mà. Izana sẽ bảo vệ cô bé. Kikyo gật đầu chắc chắn, má núm đồng tiền hiển hiện trên đôi má bánh bao. Nhắc tới Izana, cô bé chắc anh trai nó cũng sắp dậy rồi nên cũng bắt đầu hành trình trở về với căn phòng nhỏ ấm áp tại một góc đối diện bụi hoa cô bé đang đứng.

──────୨ৎ──────

Vì nhớ phải dậy để đi kiếm sương sớm với cục bột nhỏ nên Izana tỉnh dậy khi mặt trời vừa đầy, nó giật mình khi cuốn chăn nó gói Kikyo đã trống rỗng. Cả người nó lạnh ngắt khi nó không nhìn thấy bóng dáng nhỏ ở bất cứ đâu trong phòng.

"Kiky?"

Không có tiếng đáp lại nào, Izana bắt đầu hoảng loạn. Nó sốt sắng tìm khắp phòng trước khi để ý cửa phòng không được khóa như trước khi hai anh em nó đi ngủ. Kikyo đã chạy ra ngoài. Nhìn trời vừa sáng với cái chăn còn chẳng mấy hơi ấm Izana đã tưởng tượng được cô bé chạy đi đâu khi trời mới hửng sáng.

"KIKYO!!"

Chết tiệt, chết tiệt! Đáng lẽ nó không nên ngủ thêm mà thức dậy để trông Kikyo mới đúng! Bây giờ nó chỉ có thể cầu mong nó tìm thấy được em gái nó trước khi có chuyện gì xấu xảy ra với bé thôi. Nó chạy tới nơi Kikyo có thể ở lúc này nhất là bụi hoa ngoài cô nhi viện mà cô bé yêu thích. Sáng nay Kikyo dậy sớm để đi thu sương sớm thì hẳn cô bé sẽ đến đó. Chúa ơi, làm ơn đừng để chuyện gì xảy ra với em gái tôi.

"KIKY!"
"Niichan!"

Ơn chúa, Izana nhìn thấy cô gái nhỏ đang trên đường về, chân của Izana mềm nhũn vì sợ. Nó chắc chắn nó có thể ngã quỵ ngay nếu như khát vọng được ôm lấy em gái không lớn như này. Đến khi ôm được Kikyo vào lòng, hơi thở của nó vẫn còn run rẩy.

"Niichan~"

Cô gái nhỏ vui vẻ khi được Izana ôm lấy, đôi tay nhỏ như thói quen vòng lấy cổ của nó. Kikyo chưa ý thức được sự hoảng hốt của Izana đến tận khi được bế về phòng đánh răng rửa mặt buộc tóc nhưng Izana vẫn không mở miệng nói câu nào với cô bé, cô bé mới thấy gì đó sai sai.

"Niichan?"

Cô bé túm lấy góc áo của Izana muốn thu hút sự chú ý của nó nhưng nó lơ đẹp. Kikyo nhận ra hình như anh trai giận mình. Cô bé bẹp miệng, chân tay ngắn ngủi bám lấy đùi anh trai.

"Niichan... Kiky xin lỗi... niichan đừng giận Kiky nữa mà..."

Cô bé mếu máo, chỉ trong 1 giây nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt. Từ khóe mắt Izana nhìn thấy, tim nó mềm nhũn nhưng nghĩ tới cô bé dám lén lút chạy lang thang khi trời còn chưa sáng trái tim nó lại cứng lại. Izana đang rất tức giận và nó sợ nó sẽ làm tổn thương Kikyo nên nó mới làm lơ cô bé. Vì nó biết nó không phải một hình tượng tốt đẹp gì khi nó tức giận, nó làm rất nhiều điều đáng sợ.

Nó mặc kệ cô gái nhỏ làm nũng, nó có thể cưng chiều bé lên tận trời cao nhưng riêng việc cô bé làm như sáng nay nó không cho phép. Nếu sáng nay có điều gì bất trắc với bé con thì nó biết làm sao bây giờ... khóc không ai nghe đau không ai thấu... hai anh em nó chỉ có lẫn nhau, làm sao Izana dám để Kikyo xảy ra chuyện gì? Nên nó sẽ lấy lần này để dạy con bé không bao giờ được tự ý rời khỏi tầm mắt của nó như vậy nữa.

"Niichan đừng không quan tâm Kiky nữa mà... em biết lỗi rồi... từ lần sau Kiky không làm vậy nữa đâu..."

Cô bé oà khóc, trước mặt Izana, cô bé chưa bao giờ phải khóc nhưng lần này khác. Cô bé khóc càng to, những hạt đậu rơi lạch tạch xuống tay Izana và khoảnh khắc đó Izana mềm lòng. Mọi suy nghĩ răn dạy nghiêm khắc biến mất khi nó quay lại nhìn em gái nhỏ của nó tủi thân.

Nó thở dài, buông tay đầu hàng trước thế tấn công quá mạnh mẽ của mèo hoa nhỏ... mèo hoa nhỏ, mỗi khi cô bé khóc lại trông như một con mèo nhem nhuốc và gợi nhớ lần đầu tiên nó gặp bé con. Izana ôm cô bé vào lòng, cúi xuống cẩn thận gạt đi những hạt nước mắt không ngừng tràn ra. Bông hoa ở đáy mắt Kikyo như tan vỡ vì nước mắt khiến nó đau lòng.

"Không được khóc, em có biết vì sao anh giận em không?"

Bàn tay nó vỗ về bé con, cô bé nấc cụt một cái rồi xì mũi vào cái khăn nó để trước mặt. Cô bé bẹp miệng, đôi mắt hắc diệu thạch trong veo nhìn lên nó rụt rè.

"Vì Kiky trạy đi tìm tiên một mìn mà hông rủ niichan cùng đi..." ("Vì Kiky chạy đi tìm tiên một mình mà không rủ niichan cùng đi...")

Cô bé nói không rõ lời giữa những tiếng xụt xịt.

"Đúng vậy, Kiky có biết anh lo lắng như thế nào khi biết em chạy đi một mình không? Khi nghĩ liệu có chuyện gì xấu có thể xảy ra không khi em dám leo ra ngoài khi trời vừa sáng và chẳng có ai ở bên cạnh để bảo vệ em không?"

Nước mắt của Kikyo lại tràn ra, cô bé cảm nhận được bàn tay đặt trên má mình đang run rẩy. Mắt của anh trai nó cũng dần đỏ lên, cô bé làm anh trai khóc... Kể cả khi anh trai buồn nhất là lần đầu cô bé nhìn thấy anh mà anh cũng không khóc, nhưng hôm nay cô bé làm anh trai khóc.

"Kiky chin nỗi... lần sau Kiky sẽ rủ niichan cùng đi mà- niichan đừng khóc-" ("Kiky xin lỗi... lần sau Kiky sẽ rủ niichan cùng đi mà- niichan đừng khóc-")

Bàn tay nhỏ vươn lên dụi dụi khóe mắt của Izana muốn lau nước mắt của nó trước cả khi nó tràn ra.

"Anh không nói đến rủ đi chơi, anh nói đến việc Kiky không được tự đi lang thang khi không có anh. Cát cánh nhỏ của niichan, hứa với anh, lần sau không được tự ý rời khỏi tầm mắt của niichan nữa, có được không?"
"Sẽ hông, sẽ hông đi đâu mà hông có niichan nữa đâu!" ("Sẽ không, sẽ không đi đâu mà không có niichan nữa đâu!")

Cô bé gật đầu chắc chắn, loay hoay ngoắc ngón út với Izana. Nó dựa trán vào trán cô gái nhỏ dỗ dành mèo hoa nhỏ mít ướt mà nó đã may mắn được xem là gia đình.

"Đừng làm niichan hoảng sợ nữa nhé, cục bột nhỏ."
"Vậy niichan hông bao giờ được làm lơ Kiky nữa!" ("Vậy niichan không bao giờ được làm lơ Kiky nữa!")
"Xem xét."

──────୨ৎ──────

—"Các tình yêu có gì thắc mắc không?? Trải nghiệm đọc thế nào? Mình đang nghĩ có nên viết một bộ song song bộ này không, Izana là nam chính. Cùng một vũ trụ này này. Ý là cũng hứng hứng ₍^. .^₎⟆. Nếu đến thời điểm đó mình set up được nu9 thì sẽ có đó! Let just keep our hope low 'cause I may not capable of writing to that certain time. (Đừng quá trông ngóng vì mình không biết mình có viết được bộ này đến cái thời điểm đó không nữa aka thời điểm trong đầu mình Izana sẽ gặp nu9 ý)."
—"Anyway, những khoảnh khắc của Izana với Kikyo ngọt ngào quá đi, mình thích cái mối quan hệ này chít đi được!! Izana siscon khỏi bàn luôn, hai đứa dù không có điều kiện nhưng Kikyo được cưng thôi rồi luôn, thấy được sự tự tin của một cô bé biết mình được yêu thương đó chưa?! Một cô bé sống ở cô nhi viện nhưng biết mình là trân bảo thì có thể thấy Izana thương cô bé nhiều thế nào rồi nhé. Sau này khi Izana có tiền rồi thì khỏi suy nghĩ."

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ──────୨ৎ────── ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip