Chap 11
"Khụ...khụ"
Cơ thể gầy gò khẽ run lên,hai tay ôm chặt lấy người,
"Trời ơi!Cậu Porsche sốt cao rồi."
"Thật sao??"
Một hầu nữ đứng cạnh cậu,lo lắng đưa tay lên sờ trán cậu,cảm giác ấm nóng truyền đến tay khiến cô vội rụt tay lại.
"Nóng quá!Đi gọi cậu Kinn đi!"
"Nhưng giờ cậu ấy không có nhà,với lại kể cả biết thì ngài ấy cũng không quan tâm đến cậu Por đâu."
"Ờ nhỉ!Tội cậu Porsche thật!Mẹ mất phải sống với ba dượng.Đã vậy còn bị cậu Kinn cưỡng hiếp nữa."
"Suỵt!Nói cái gì vậy??Cậu Por vẫn đang ở đây đấy.Không sợ bị đuổi à??"
"Thôi chết!Tôi...tôi xin lỗi cậu Por..."
Lúc này cô mới vội quay ra xin lỗi người đang nằm liệt trên giường.Không có chút phản ứng nào cả,hai mắt nhắm chặt,cả người run rẩy,mặt tái xanh lại.
"Phù!May quá cậu ấy ngủ rồi!Chắc không nghe thấy đâu."
"Chậc!Thật là không biết quản cái miệng à??Đi gọi bác sĩ Top lẹ đi!"
"Ừm!"
Tiếng bước chân xa dần,lúc này cậu mới nhẹ nhàng mở mắt ra,lặng lẽ rơi lệ.Chẳng lẽ cậu thật sự tội nghiệp đến vậy sao??Nếu không phải vì suốt ngày bị hắn đè ra giải quyết dục vọng quái quỷ của hắn chắc Porsche đã không phải nằm liệt dường như này.
"Hức...mẹ...mẹ ơi..Con nhớ mẹ..."
Porsche cuộn mình vào trong chăn khóc òa lên.
______________________________________
*Rầm!Rầnmm*
Porsche đang say giấc bỗng bị tiếng hét bên ngoài đánh thức.Có lẽ là tiếng đập cửa.Kì lạ thật!Sao người làm hay bác quản gia không ra mở cửa nhỉ.Porsche lo lắng người ngoài kia là Kinn liền lết cơ thể còn yếu ớt của mình ra mở cửa.
Căn nhà rộng lớn lúc này im lặng đến lạ thường,vắng bóng không thấy lấy một vệ sĩ hay người giúp việc.
*Rầm!Rầm!*
"Đ*t m* thằng Kinn!Mày chết bầm ở đâu rồi??"
"Ah...Đợi chút!"
Giọng nói lạ đang mất kiên nhẫn hét ầm lên.Cậu loay hoay mãi mới có thể mở cánh cửa gỗ lớn kia.
*Cạch*
"Hửm??"
Một chàng trai độ 30 hoặc hơn một chút.Từ đầu đến cuối anh diện một bộ đồ đắt tiền.Bên cạnh còn có 2 người mặc vest đen đi cùng.Cậu đoán là vệ sĩ của anh ta.
"Ơ....Bác tìm ai ạ??"
"Chú??Nhìn tao già lắm à??"
"Ơ..không ạ!Vậy...bác tìm ai??"
"Bác??Bác cái con khỉ ấy.Gọi là anh thôi!"
"Vậy anh tìm ai ạ??"
"Tao tìm thằng Kinn!"
Cậu nghe vậy có chút ngạc nhiên,từ trước đến giờ ngoài ông Korn ra thì không ai dám gọi Kinn là "thằng".
"Anh.. tìm ba em ạ??Nhưng ba em không có nhà ạ!"
"Ờ...vậy thôi...."
"Khoan!CÁI GÌ???"
Người đàn ông kia hét ầm lên,hai mắt căng mở,miệng há chữ O như thể không tin vào tai mình.
"Mày.. mày là con thằng Kinn... á??"
"Dạ!"
Anh ta đứng hình một lũ sau đó cả người đổ rạp ra sau may mà được hai người bên cạnh giữ lại nếu không chắc cũng bể đầu rồi.Anh ta mất một lúc để hoàn hồn,sau đó liền hú lên
"Trời ơi!Thằng chó Kinn này.Vợ nó mới mất vài năm mà đã có thằng con lớn chừng này."
"Tôi nhìn thằng nhóc chắc nhỏ hơn cậu Kinn tầm 7 đến 8 tuổi gì đấy thôi ạ.Nên cũng không chắc..."
Người vệ sĩ có cặp kính cận tiếp lời.
"Ốiiiiii!Kệ mẹ nó đi!Này nhóc!"
"Dạ??"
"Gọi ba nhóc về đi!"
"Ơ...Ba cháu sẽ nổi giận mất."
"Mày không phải sợ!Cứ nói là ông nội nó đến thăm."
"Ông nội??"
"Đi nhanh lên đi nhóc!"
"Dạ...vậy bác à nhầm anh tên gì ạ??"
"TanKhun!"
"TanKhun Theerapanyakul!"
_______________________________________
Kinn nhìn thấy người gọi là Porsche liền phớt lờ tiếp tục đàm phán hợp đồng với đối tác.
*Tútttttttt*
"Chậc!Thằng chó đấy!Vẫn chưa nghe máy hả??"
"Dạ...vâng!"
"Anh em kiểu gì không biết.Anh mình từ nước ngoài về cũng không biết đón.Thằng vô tâm."
"Thằng Arm!"
"Dạ!Cậu chủ??"
"Mày mang mấy món quà vứt đi."
"Ơ!Chẳng phải cậu chủ định tặng cho cậu Kinn sao ạ??"
"Không tặng nữa!Không tặng nữa.Giờ tao không nhìn nổi mặt thằng đấy rồi."
"Dạ!"
TanKhun nhấp nhẹ ngụm trà,sau đó đánh ánh mắt sang Porsche.Bây giờ anh mới để ý sự hiện diện của thằng bé.Nhìn từ đầu đến cuối trông cũng khá đẹp đấy chứ.Nhưng chẳng có chút gì giống Kinn cả.
"Này!Nhóc tên gì??"
"Dạ??Em tên Porsche Pachara."
"Ừm!Nhóc bao nhiêu tuổi rồi??"
"1...18 ạ!"
Nghe xong cốc trà trong tay anh suýt rơi ra.
"18 á??Vậy là nhỏ hơn thằng Kinn 10 tuổi!Vậy tại sao....mày là con của nó??"
"Em là con của mẹ em!Mẹ em là Dao ạ."
"À!Ra vậy.Nhóc là con riêng sao??"
"Vâng..."
"Thảo nào tao cứ tự hỏi tại sao con ruột của thằng Kinn tại sao lại ngoan ngoãn thế."
"Mặt mày sao vậy??Tím tái thế kia."
"Em đang bị ốm..."
"Không phải gọi là anh đâu.Gọi tao là bác đi."
"Nhưng vừa rồi anh bảo..."
"Đấy là về tuổi tác thôi chứ xét về chức vế thì nhóc phải gọi ta là bác."
Porsche nghiệng nhẹ đầu sang một bên,lúng túng suy nghĩ
"Chậc!Tức là tao là anh thằng Kinn nên mày gọi tao là bác.Hiểu chưa??"
"Anh trai ạ??Ba con có anh trai sao??"
"Ờ!Nó là con thứ hai.Tao là cả,thật ra còn có một thằng út nữa nhưng nó chết ở xó xỉnh nào rồi cũng không biết."
"Ôi mẹ ơi!Uổng công tai cất công đến thăm ai ngờ...Ơi!Được rồi!Có thằng nhóc này ở đây cũng được!Đỡ hơn việc phải vác xác về nhà."
"Um..."
TanKhun ngắm nghía một hồi liền hỏi
"Này nhóc!Thằng Kinn nó có bắt nạt mày không vậy??Nếu nó dám bắt nạt mày thì cứ kêu tao tiếng."
Nghe vậy Porsche bất giác run lên đầy sợ hãi,hai tay bất giác bấu chặt vào đùi,không dám nhìn thẳng vào mắt Khun.Mọi hành động này đều bị anh thu vào tầm mắt.
"Mày sao thế??Thằng Kinn nó ức hiếp mày dữ lắm sao??"
"Dạ...Không ạ!Ba tốt lắm ạ!"
"Tốt??Tốt cái con khỉ ấy!Nhìn mày là biết hay bị nó nạt rồi.Sợ đến tái mặt rồi kìa!"
"Không phải đâu ạ!Do con đang bị ốm nên...."
"Thôi!Không phải sợ!Nếu để tao can thiệp thì thằng Kinn có ở đây cũng không làm được gì mày đâu."
Nói xong TanKhun còn hất cằm về phía cậu.Porsche ngập ngừng một lúc,cậu không dám nói!Sợ!Vô cùng sợ tên ác ma ấy.Nhưng dưới sự thúc giục cùng với ánh mắt dò xét của Khun khiến Porsche không khỏi động lòng.Cậu rơi vào thế khó,không biết có nên nói sự thật hay không.
"Này!Mày ổn không đấy?Porsche!"
"Dạ!Ba...ba...ông ấy...Ba..."
"Hửm??"
"Ba...ba con đã..."
"Nó làm sao??"
"Ba...ba...cưỡn....."
"Porsche!!!"
*THỊCH*
Tim cậu bỗng đứng lại bởi giọng nói trầm mang đầy sát khí.Cả người cứng đờ lại,quay ra nhìn chủ nhân giọng nói...
"Con đang tính nói gì về ba sao??"
"Con...con..."
"Ôi!Thằng Kinnnnnnnnnnn!"
Ngay lập tức cục màu hồng kia lao đến phía Kinn,thân mật tặng một cái đánh mạnh vào lưng hắn.
"TanKhun??Mày về rồi à??"
"Ao!Mày còn lương tâm không vậy thằng chó!Tao đợi mày nãy giờ đấy.Cái nhà gì vắng như cái chùa ý??Người làm đâu hết rồi??"
"Mày đến đây làm gì??"
"Đến thăm mày!"
"Ba biết mày đến đây chưa??"
"Ơ!Dĩ nhiên là rồi.Mày nghĩ sao mà tao trốn được.Tao còn tâm lí chuẩn bị cả quần áo để ở đây luôn."
"Gì??"
"Thôi nào em trai!Ở khoảng 1 tuần thôi!Cũng có chết ai đâu.Mà cũng nhờ đến đây tao mới biết mày có "sừng" đó nha"
Nói xong Khun liền chỉ về phía Porsche,
"Sừng??Sừng cái m* gì??Mày đến đây không thông báo trước.Không sợ bất tiện à??"
"Ôi!Đừng keo kiệt thế chứ.Cái nhà to bỏ mẹ ra chẳng lẽ không có chỗ cho tao với PolArm ở.Chỉ một tuần thôi mà!"
"Porsche!Lên tầng đi!Để ba nói chuyện với bác."
"Dạ..."
Porsche vội chạy lẻn lầu,TanKhun liền trách móc
"Mày thật là!Tao biết nó không cùng máu mủ với mày nhưng thằng bé nó đang ốm quan tâm nó chút được không??Đến điện thoại cũng không thèm quan tâm."
"Ốm??Porsche sao?"
"Chứ không lẽ tao!Đừng có nói vậy.Tao khỏe như này."
"..."
________________________________________
P/S:Hello!Chắc là mí pà cũng thắc mắc sao lâu vậy rồi t ko ra truyện.Thật ra ko phải do bí ý tưởng đâu.Là do dạo này t khá là stress ý.Dạo này t cảm thấy tâm lý m hơi bị bấy ổn chút.Dạo này m hay khóc lắm!Đó không phải là đùa!M thật sự khá là suy sụp.
Năm mới đối với t nó không mấy suôn sẻ,thậm chí vô cùng tồi tệ từ việc học,tiền bạc,gia đình,các mối quan hệ cx càng trở nên toxic và xa cách hơn.T bắt đầu cảm thấy tệ hơn khi các dàn cast KP từng người một bị dính drama sau đó là việc BOC hủy WT.Thật sự khiến t vô cùng thất vọng.Nhưng t vẫn chấp nhận ở lại tiếp tục,t ở lại vì dàn cast ko phải vì nhỏ Mây.😔☺
Mik chỉ muốn nói là mik sẽ ko drop chuyện và vẫn sẽ ở lại với mọi người.Cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự nhỏ của mình^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip