04
Chương 04 :
Những cảm xúc trong tôi có được ở thời thơ ấu khi nhìn lại đó là hứng thú , lo lắng , căng thẳng và sợ hãi . Lần đầu tiên lẻn vào phòng bố và đọc cuốn sách kinh dị ấy, tôi đã có một trải nghiệm khó quên. Chính khoảnh khắc đó đã gieo vào tôi hạt giống của sự tò mò, khát khao khám phá, nhưng đồng thời cũng nhen nhóm những mầm mống tội lỗi và đáng sợ.
Kể từ sau ngày hôm ấy , tôi thường xuyên tìm cách lẻn vào phòng bố để đọc trộm thêm nhiều sách tâm lý tội phạm . Tôi cũng rất đều đặn xem những tin tức về các vụ án mạng được chiếu trên TV vào mỗi tối sau khi ăn cơm xong . Tôi không ngờ rằng bố mẹ tôi tại thời điểm đó không quan tâm và cũng không biết rằng con gái họ ưa chuộng việc tìm hiểu những thứ máu me , đáng sợ . Cho tới một ngày , khi bố mẹ tôi được mời lên phòng giáo viên để nói chuyện về tình hình học tập của tôi trên trường .
Tôi không nhớ là mình đã mắc phải tội gì nhưng ngồi trong phòng giáo viên , ở giữa là hai người tôi kính trọng nhất cuộc đời , cô giáo nhận xét rằng tôi mất tập trung cực độ trong các tiết học , quên làm bài tập về nhà thậm chí là bị điểm kém . Có một lần cô nghe tôi nói với bạn cùng lớp những điều quái gở không giống như những đứa trẻ khác : " Nếu thật sự trên thế giới này không có ngày tận thế , con người cũng sẽ chết bởi một tay sát nhân biến thái lẻn vào nhà bạn trong đêm và thực hiện hành vi cắt ngực , moi nội tạng và phóng hoả thiêu đốt nhà bạn ". Đương nhiên lúc cô giáo kể xong , ba mẹ tôi đều tái mét còn tôi thì lo lắng nắm chặt hai tay trên đầu gối sợ rằng một trận sóng thần sẽ ập đến tối nay .
Sau khi về nhà, tôi bị ba mẹ tra hỏi vì sao lại có những suy nghĩ và lời nói không phù hợp với độ tuổi như vậy. Tôi im lặng một lúc lâu rồi ngẩng mặt nhìn bố và thẳng thắn thú nhận là tôi đã lẻn vào phòng bố đọc những cuốn sách trinh thám . Ngay khi phát hiện nguyên nhân , bố tôi liền cấm tôi không được vào phòng bố nữa và đem vứt hết đống sách kinh dị đi . Khoé mắt tôi dần ứa nước . Tôi nhìn bố và nói :" Con không thể kết bạn ở trường , chỉ có những cuốn sách mới đồng ý làm bạn tốt của con " . Bố mẹ cũng ngồi lại với nhau trao đổi rằng một người trong số họ nên nghỉ ở nhà để kèm tôi học . Bố yêu cầu mẹ nghỉ việc nhưng với tình hình kinh tế khó khăn hiện tại , họ vẫn chưa đưa ra quyết định . Đêm đó tôi nằm mơ màng nghe được mẹ nói với bố một câu khắc sâu vào tâm trí tôi : " Nuôi con gái đúng là quá cực khổ " . Đêm đó tôi khóc nức nở , không ngủ được đến 12 giờ đêm . Trong tâm trí một cô bé 13 tuổi , vừa cô đơn vừa sợ hãi , cảm giác ấy còn đáng sợ hơn những câu chuyện tôi từng đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip