Chap 11 - Buổi sáng

chap này t viết mà ngại vãi c=))

------------------

  -Áo hoodie của anh tối qua em giặt hộ anh rồi ạ. Với lại...nếu anh cần thì em sẽ giặt giúp anh bộ đồ hiện tại và anh sẽ mang tạm quần áo của em. À tất nhiên nếu anh ko muốn thì thôi ạ!

  -Thôi cũng được.- Kazuha đáp, không quan tâm lắm đến sự lúng túng của cậu.

Scara ngập ngừng, lòng đầy háo hức nhưng cũng không ít lo lắng. Cậu thực sự mong mỏi được thấy Kazuha mặc chiếc áo của mình. Với sự cẩn thận, cậu chọn bộ đồ chỉnh tề và lịch sự nhất mà mình có, hy vọng rằng nó sẽ vừa vặn và đẹp mắt với tiền bối.

Kazuha đáp, mắt cậu nhóc sáng rực lên, và mặt cậu hơi ửng hồng khi tưởng tượng. Cậu chọn cho Kazu một bộ đồ thật lịch sự và chỉnh tể, bộ đồ đẹp nhất cậu có. Scara định quay lại đưa cho anh thì...

-Dạ đây ạ-...

Khi Scara định quay lại với bộ đồ, cậu đã bị sốc khi thấy Kazuha đã thoải mái cởi áo ra. Áo sơ mi của Kazuha tụt xuống, để lộ phần cơ thể rắn rỏi và làn da mịn màng. Cảnh tượng này khiến mặt Scara đỏ tía tai, cậu đứng đờ ra, không biết nói gì. Ánh mắt Kazuha lướt qua Scara, nhận thấy sự bối rối và ngượng ngùng của cậu. Anh nhếch mày, cảm giác muốn trêu chọc cậu chút:

-Sao? Tôi và nhóc đều là nam mà? ngại à?

-Dạ...Dạ..không ạ... - cậu đáp, cố gắng không để lộ sự xấu hổ quá mức

Scara đứng sững lại, không thể rời mắt khỏi cơ bụng và ngực của Kazuha. Cậu nhìn chằm chằm một cách vô liêm sỉ, không còn quan tâm đến việc che giấu sự ngưỡng mộ của mình nữa. Đường cong hoàn mỹ của Kazuha dường như thu hút mọi sự chú ý của cậu, đến mức Scara quên cả việc mình đang cầm bộ đồ trên tay.

Kaedehara nhận ra ánh mắt của Scara, anh cảm thấy một chút ngượng ngùng nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Tuy vậy, anh khẽ quay đầu đi, cố tránh ánh nhìn mãnh liệt của cậu đàn em. Giọng nói của anh hạ xuống, nhẹ nhàng nhưng có chút lúng túng:

  -Đưa đồ cho tôi nhanh lên... như này lạnh quá.

Scara chợt nhận ra mình đã đứng ngây ra quá lâu, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu nhanh chóng cúi đầu, giơ bộ đồ ra phía trước với đôi tay run rẩy. Mắt không dám nhìn thẳng vào Kazuha nữa.

Kazuha nhẹ nhàng lấy bộ đồ từ tay Scara và mặc vào. Dù nó hơi chật với vóc dáng cao lớn của anh, nhưng chất vải rất mềm mại và thoải mái. Mùi hương của Scara thấm đượm trên chiếc áo, khiến Kazuha thoáng cảm nhận được sự gần gũi kỳ lạ. Đây hẳn là chiếc áo cậu nhóc đã mặc nhiều lần, mang theo hơi thở của chính cậu.

Scara không thể kìm chế bản thân, ánh mắt cứ dán chặt vào Kazuha. Trong đầu cậu vang lên những suy nghĩ đầy ngưỡng mộ, "Anh ấy đẹp quá mức cho phép rồi...". Không chớp mắt, như muốn ngắm nhìn anh mãi mãi. Kazuha nhanh chóng nhận ra ánh mắt của đàn em, anh nhướng mày, hỏi

-nhìn gì? đi thôi?

Scara giật mình, lúng túng gật đầu liên tục rồi chạy ra dắt xe máy, giọng nhỏ nhẹ như thể sợ anh không hài lòng:

-ừm...em chỉ có xe máy thôi ấy, anh không chê chứ?...

-đi thôi, nói lắm. - Kazuha đáp, không quan tâm việc cậu có xe máy hay xe ô tô,...

Scara mỉm nhẹ, cậu cẩn thận nhón ngón chân và đội mũ bảo hiểm cho Kazuha. Mỗi chuyển động của cậu đều nhẹ nhàng và đầy chăm sóc, khiến không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn. Mặt hai người gần sát nhau đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Khoảnh khắc này kéo dài như không có điểm kết, tạo nên một không gian ngọt ngào và đầy bối rối. Kazuha cảm nhận được sự gần gũi này, khiến anh hơi xao động.

Scara cúi đầu, lén lút quan sát phản ứng của Kazuha. Đến khi hoàn tất, cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

  -Được rồi ạ, đi thôi!

Scara mỉm cười ngây thơ khi Kazuha ngồi lên xe, vỗ vỗ chỗ đằng sau như ra hiệu cho anh ngồi đó. Cậu cảm thấy cơ thể Kazuha áp vào lưng mình, và mặc dù rất xấu hổ, cậu cố gắng không để cảm giác đó chi phối mình quá nhiều. Cậu bắt đầu chạy xe, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh.

Tuy nhiên, sự gần gũi khiến Scara bối rối, và cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Gương chiếu hậu của xe phản ánh hình ảnh của họ, khiến Scara không thể không nhìn thấy cảnh Kazuha đang gần gũi mình đến mức nào. Kazuha nhận ra sự xao động của cậu và cười nhẹ. Mặc dù anh không có cảm giác đặc biệt đối với Scara, nhưng việc trêu chọc cậu khiến anh cảm thấy thú vị.

Kazuha cố tình áp cơ thể vào Scara hơn một chút mà không nói gì, chỉ để lại một khoảng cách gần hơn. Scara cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và cậu bối rối nghĩ thầm, "Anh ấy đột nhiên sao lại...! ư...ngượng quá!"

Phía trước có đèn đỏ, Scara phanh xe lại, và bất ngờ Kazuha không giữ được thăng bằng, đẩy người về phía trước. Tay anh vô thức nắm lấy eo Scara để giữ mình không ngã.

  -Ưm...! – Scara kêu lên khe khẽ, cả mặt đỏ bừng như muốn chui dưới đất. 

Cảm giác tay Kazuha chạm vào eo mình, nơi nhạy cảm, khiến cậu phát hoảng. Kazuha giật mình trước tiếng rên nhỏ của cậu, nhanh chóng buông tay và ngồi thẳng lại, không biết nên nói gì để làm dịu tình hình. Anh không ngờ phản ứng của mình lại tạo ra tình huống khó xử như vậy.

Cả hai chìm trong im lặng ngượng ngùng, không ai nói lời nào. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Scara hít thở sâu, cố lấy lại bình tĩnh và nhỏ giọng:

  -Em... em không cố ý đâu ạ... đừng ghét em nhé...

Kazuha nghe thấy, trong lòng có chút bối rối, nhưng vẫn ngập ngừng đáp lại: 

  -Lỗi tôi...

Anh không biết nói gì thêm, chỉ mong rằng lời giải thích ngắn gọn có thể xoa dịu sự lúng túng. Sự gần gũi bất đắc dĩ này làm cả hai không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng Kazuha lại cảm thấy một chút gì đó khó diễn tả, như thể mối quan hệ giữa họ đang dần thay đổi trong khoảnh khắc này.

Cả chặng đường còn lại, họ không nói lời nào, bầu không khí đầy ngượng ngùng và lúng túng. Khi tới nơi, một chị diễn viên khá thân với Scara nhanh chóng chạy ra chào:

  -Chào Scara!- ...Woa! Cả hai người đi chung à? Kazuha còn mặc đồ của cậu nữa ư?!

Aether và Childe nghe đó và chạy ra theo, cả hai không giấu nổi sự phấn khích. Aether reo lên:

"Kazuha thực sự mặc đồ của Scara kìa!"

Childe thì tiến đến gần Scara, ghé sát tai cậu và trêu:

"Sao nào? Tình cảm có thắm thiết thêm chút nào không? Tối qua có gì thú vị không?"

Scara chưa kịp phản ứng thì Kazuha đã nghe được, anh liền giơ tay gõ một cú vào đầu Childe, không hề nhẹ. Childe ôm đầu nhăn nhó, còn Scara thì đỏ mặt, trong đầu chợt hiện lại cái chạm lúc nãy trên xe, khiến không nói nên lời.

Trong khi đó, cả đoàn phim bắt đầu chú ý tới Kazuha khi thấy anh mặc đồ của Scara. Ai nấy đều ngạc nhiên, bởi ai cũng biết Kazuha vốn không ưa cậu nhóc này. Mọi người xì xào bàn tán, có vài người còn tới trêu cậu một cách thân thiện.

Nhưng Kazuha không giải thích gì nhiều, chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế và đợi đạo diễn tới. 

Childe khoác vai Kazuha, cười đầy trêu chọc:

  -Mày với Scara đêm qua ngủ cùng nhau à? Có gì hơn thế không?

Kazuha hờ hững nhìn Childe, đáp lại một cách bình thản:

  -Mày dở à? Mà chúng mày biết tao ghét nó mà, sao hôm qua còn thả tao với nó chung vậy?

Childe im lặng, không biết phải biện hộ ra sao trước câu hỏi thẳng thừng của Kazuha. Đúng lúc ấy, Aether từ đằng xa tiến tới, mặt tươi cười, anh thêm vào:

  -Mày mặc áo của em ấy hợp lắm, trông như kiểu người yêu đổi đồ cho nhau ấy!

Kazuha im lặng một lúc, vẻ mặt anh có chút đăm chiêu. Rồi, một cách không chắc chắn, anh lẩm bẩm:

  -Nhưng mà... nhóc đó quả thật thơm lắm...

Childe và Aether lập tức tròn mắt, nhìn Kazuha như vừa nghe thấy điều gì cực kỳ sốc. Sự hào hứng của họ giống như những đứa trẻ vừa được thả vào một tiệm bánh kẹo.

Nhưng không ai trong số họ nhận ra, Scara từ nhà vệ sinh gần đó đi ra, cậu vô tình nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, trái tim đập nhanh không kiểm soát. Những lời Kazuha nói khiến cậu choáng váng, vừa vui mừng nhưng cũng đầy bối rối. Cậu đứng lặng một lúc, không biết nên làm gì tiếp theo...

---------------

t viết mà rạo rực luôn á tr=)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip