Chap 23 - Phiền quá

off 2 ngày đã he

-------------------

Scara bước vào nhà vệ sinh, cẩn thận kẹp tai thỏ và gắn chiếc đuôi thỏ lên như Xiao đã chỉ dẫn. Cậu đứng trước gương, nhìn chính mình và không khỏi ngạc nhiên. "Mình sẽ trông như thế này khi quay phim sao... lạ thật." Scara thầm nghĩ, đưa tay chỉnh sửa lại trang phục và các phụ kiện để mọi thứ trông hoàn hảo nhất. Dù đã từng diễn nhiều lần, nhưng việc phải hoá trang thành một nhân vật với ngoại hình đáng yêu như vậy khiến cậu cảm thấy hơi ngượng.

Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu bước ra ngoài và tiến tới chỗ Kazuha, người đã đứng chờ sẵn với vẻ mặt trầm lặng.

  -Lại đây, làm gì mà lâu vậy? Chuẩn bị quay rồi, mau vào chỗ đi. - Kazuha lên tiếng, đôi mắt hướng về phía đạo diễn Gullnah đang chỉ đạo mọi người.

Gullnah gật gù nhìn Scara, ánh mắt thoáng qua một chút hài lòng khi thấy cậu trong bộ dạng tai thỏ và đuôi thỏ. Cô cười nhẹ, rồi hô lớn trước khi bắt đầu cảnh quay:

  -1... 2... 3... Bắt đầu!

Tiếng "bùm" vang lên, báo hiệu cho sự xuất hiện của chiếc đồng hồ bí ẩn, và giọng nói ngây thơ của Scara – giờ đã hoá thân thành cậu bé Riku – vang lên, đầy sự hoảng hốt:

  -Ư... whoa! Anh... anh ơi! Em bị làm sao thế này?!

Kazuha trong vai Haruki bước tới với nét mặt ngạc nhiên, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng khi nhìn thấy đôi tai thỏ mọc trên đầu em trai mình.

  -Gì đấy... khói đâu ra vậy... Riku?! Trên đầu em... có tai thỏ à? - Haruki hỏi, giọng trầm nhưng đầy ngạc nhiên.

Riku đưa tay lên đầu, sờ thử đôi tai mềm mại và tròn trĩnh, không thể tin vào mắt mình. Chiếc đồng hồ bí ẩn lúc này đã biến mất, để lại dấu vết kỳ lạ trên cánh đồng nơi họ đang đứng.

  -Lẽ nào... là do chiếc đồng hồ lúc nãy sao? - Haruki cố suy nghĩ thấu đáo -Bình tĩnh, Riku. Anh sẽ tìm cách giúp em.

  -Cắt! - Gullnah hô to, lần này với giọng hài lòng hơn hẳn. - Tuyệt lắm, các cậu làm rất tốt chỉ trong 1 lần quay!

Scara thở phào nhẹ nhõm, nụ cười tươi tắn hiện lên trên gương mặt khi cảnh quay vừa kết thúc. Cậu quay sang Kazuha, hơi do dự trước khi hỏi:

  -Em đã tập rất nhiều theo lời dặn của anh... Diễn xuất của em có ổn không ạ?

Kazuha liếc nhìn cậu với vẻ bình thản, câu trả lời ngắn gọn:

  -Dễ thương.

Câu nói bất ngờ từ Kazuha khiến Scara đỏ mặt, tim cậu đập nhanh hơn. "Mình hỏi về diễn xuất mà nhỉ? ...Anh ấy nói dễ thương là sao chứ?" Cảm giác ngại ngùng tràn đến, dù Kazuha không có ý trêu chọc, nhưng sự đơn giản trong câu khen lại khiến cậu trở nên xấu hổ hơn bao giờ hết.

Scara giật mình khi điện thoại reo vang, là cuộc gọi video từ Aether. Cậu nhanh chóng nhấp máy, hơi lúng túng:

  -Anh Aether? Gọi video sao ạ?

Scara vội vàng chỉnh góc camera, cố gắng giấu đôi tai thỏ của mình. Nhưng không nhanh kịp, Aether và Childe đã nhìn thấy rõ ràng.

  -Waaa! Tai thỏ à, Scara? Cho bộ phim mới sao? - Aether hào hứng reo lên.

Scara đỏ mặt, cố dùng tay che lại đôi tai thỏ, không muốn hai anh thấy mình trong hình dạng ngộ nghĩnh này. Đúng lúc đó, Kazuha từ phía sau bước tới, nhìn vào màn hình và nói một cách đầy trêu chọc:

  -Ồ? Là tụi mày à? Gọi vì nhớ tụi tao, hay là vì biết ở đây có Zhongli và Xiao?

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Zhongli tiến lại gần để xem màn hình. Khi vô tình thấy Childe, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh.

  -Em gọi anh à Kazuha?... Ồ, là Childe? À, đúng rồi, lần trước tôi chưa đi cà phê với cậu được. Vậy hẹn cuối tuần này nhé, tôi hứa sẽ đi.

Khi thấy Zhongli trên màn hình, Childe không thể kiềm chế được sự phấn khích. Cậu giật lấy điện thoại từ tay Aether, vội nói:

  -Vâng! Anh nhớ đi đấy nhé, anh Zhongli!

Trước khi tình hình trở nên quá ồn ào, Kazuha lặng lẽ đưa tay nhấn tắt máy hộ Scara, nói ngắn gọn:

  -Hết giờ giải lao rồi, tạm biệt.

Scara nhìn Kazuha, thoáng chút ngạc nhiên trước hành động dứt khoát của anh nhưng cũng không kịp phản ứng. Họ nhanh chóng quay lại công việc, tiếp tục thực hiện các phân cảnh. Thời gian trôi qua, trời đã bắt đầu ngả về chiều, và ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày làm việc dài.

Cuối cùng, đạo diễn Gullnah vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người:

  -Mọi người vất vả rồi, hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn sự nỗ lực của tất cả. Tạm biệt!

Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng lan ra khắp đoàn làm phim, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về. Scara cũng cất gọn những món đồ phụ kiện, đôi tai thỏ và chiếc đuôi, rồi quay sang Kazuha, muốn hỏi thăm tình trạng của anh:

  -Tiền bối... anh mệt không ạ? Hôm nay chúng ta quay nhiều hơn bình thường...

Kazuha, có lẽ vì mệt mỏi, trả lời với giọng vô tình trở nên gắt gỏng hơn so với dự định:

  -Không phải chuyện của cậu, phiền quá...

-----------------------

có ngược không? có muốn ngược không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip