Chap 35 - Người lạ mặt

-Đúng rồi, phải như thế! Thể hiện tình anh em thắm thiết vào. (ý nói các phân đoạn trong bộ phim) - Aether nói

Scara cảm thấy mặt mình nóng dần, cố gắng giấu sự ngượng ngùng bằng cách vùi mặt vào chiếc áo hoodie của Kazuha, nhưng điều đó chỉ càng khiến tim cậu đập nhanh hơn. "Anh Aether và anh Childe cứ nhìn tụi mình thế này thì ngượng chết mất..." - cậu nghĩ. Vòng tay Kazuha vững chắc, và chiều cao chênh lệch khiến Scara như một chú mèo nhỏ nép mình yếu đuối. Kazuha cúi xuống nhìn, vẫn là vẻ thờ ơ như mọi ngày, anh hỏi:

  -Phải giữ như thế này bao lâu nữa? 

Aether cười tủm tỉm, giọng trêu chọc:

  -Ờ, thế là được rồi đấy! Đến lúc diễn cũng phải thể hiện đúng như vậy nhé!

Scara giật mình, vội vàng ngẩng mặt lên và nhìn quanh một chút, như thể mong mình tỉnh dậy khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng này. Kazuha chậm rãi buông tay, quay người phủi nhẹ chiếc hoodie vài lần. Mặt Scara vẫn đỏ ửng, và cậu không thể ngăn mình nhìn trộm anh trong lúc đang lấy lại bình tĩnh. Kazuha dường như đã quen với những hành động này, vẫn bình tĩnh đáp:

  -Đoạn kết chỉ có thế thôi, nhớ làm cho tốt vào.

Mặc dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng ánh mắt Kazuha nhìn Scara lại sâu thẳm và dịu dàng đến lạ.

Childe nhìn ra cửa sổ rồi bỗng ngỏ ý:

  -Hay là chúng ta ra sông đi dạo đi? Hôm nay thời tiết mát mẻ, với tiện tao cần ghé siêu thị mua vài đồ dùng trong nhà nữa.

Kazuha lập tức gật đầu, bởi anh đặc biệt thích những không gian thoáng đãng và tĩnh lặng. Thấy Kazuha đồng ý, Scara và Aether cũng vui vẻ đi theo.

Họ cùng nhau đi dạo dọc bờ sông, gió mát lành thổi nhẹ, không khí vừa thoải mái lại thêm chút yên bình. Trên đường đi, cả nhóm trò chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện vụn vặt. Đến khi thấy một siêu thị phía trước, Aether chợt dừng lại, chỉ tay vào đó:

  - À, siêu thị kia rồi! Tao cũng cần mua ít thực phẩm. Vậy tao với Childe vào đó chút nhé? Hai người cứ ngồi đợi ở đây.

Chưa kịp phản ứng, Scara đã thấy Aether và Childe bước nhanh vào siêu thị, để lại cậu và Kazuha đứng cạnh nhau trong khoảng lặng bất ngờ. Cậu khẽ liếc nhìn Kazuha, tim bỗng chốc đập mạnh. "Ơ... chẳng lẽ để mình lại một mình với tiền bối Kazuha sao?"

Kazuha chỉ cười nhẹ, rồi ra hiệu cho Scara cùng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Hai người ngồi cạnh nhau trong yên lặng, không ai biết phải bắt đầu nói gì, mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua.

Scara và Kazuha vẫn ngồi trên ghế, nhưng sự yên bình đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một dáng người lạ mặt. Người đó, trông cao ráo và lịch lãm, tiến đến trước mặt họ với một nụ cười ngọt ngào với Scara:

  -Chào cậu? Tôi có thể biết tên cậu không? - Giọng nói của anh ta ngọt ngào quá mức.

Kazuha khẽ cau mày, không che giấu vẻ khó chịu trên mặt, còn Scara thì nhìn anh chàng lạ mặt, có chút ngập ngừng. Dù vậy, cậu vẫn đáp lại một cách lịch sự:

  -Ờm...? Scara. Mà anh là ai? - Giọng cậu có chút dè dặt, phòng thủ.

Người lạ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu:

  -Tôi là Shinjiro, hân hạnh được làm quen. - Ánh mắt anh ta nhìn Scara thật chăm chú, có chút sắc sảo. - Tôi có thể xin số điện thoại của cậu không?

Chưa kịp phản ứng, Scara cảm nhận được bàn tay của Kazuha kéo nhẹ vai mình lại khiến cậu không khỏi bối rối. Ánh mắt Kazuha lạnh như băng khi nhìn Shinjiro, giọng nói rõ sự khó chịu:

  -Này, cậu Shinjiro, chúng tôi không quen cậu. Cậu có thể đi được không?

Sắc mặt Shinjiro biến đổi thoáng qua, nụ cười dần trở nên mỉa mai, ánh nhìn trở nên sắc lạnh đối với Kazuha:

  -Tôi có ảnh hưởng gì đến cậu sao?

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, và Scara lúng túng, không biết làm sao để xoa dịu tình hình. Cậu nghĩ rằng có lẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, mình không nên để mọi chuyện trở nên căng thẳng. Cậu nhanh chóng lên tiếng hòa giải:

  -Tiền bối, không cần phải thế đâu ạ... Để em đưa anh ấy số điện thoại là được rồi, anh ấy trông không có vẻ là người xấu...

Nghe vậy, Kazuha liếc nhìn Scara, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Shinjiro. Người lạ cười nhẹ, nhanh chóng trao đổi số với Scara:

  -Vậy thì cảm ơn cậu, Scara. Tôi xin lỗi nếu làm phiền hai người. - Rồi, nhìn thẳng vào Kazuha, Shinjiro mỉm cười nhạt, nói thêm - Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Tạm biệt nhé.

Shinjiro quay lưng đi, để lại hai người trong im lặng. Scara vẫn còn bối rối, nhưng Kazuha thì chỉ nhìn theo bóng lưng của Shinjiro, ánh mắt thoáng hiện sự không hài lòng. 

Kazuha nhanh chóng quay sang nhìn Scara, ánh mắt anh thoáng nghi hoặc và hơi nhíu mày:

  -Sao cậu ngây thơ thế? Tại sao lại cho người lạ số điện thoại của mình? Tôi thấy hắn không tốt đẹp gì đâu, mau xóa số đi.

Scara cúi mặt, lòng chùng xuống trước giọng nói gắt gỏng của Kazuha. Cậu chầm chậm lấy điện thoại ra, đôi tay hơi run rẩy:

  -Tại em không muốn thấy anh bực bội nên mới chấp nhận thôi ạ... giờ em sẽ xóa ngay đây...

Kazuha thả lỏng cơ mặt, một chút do dự thoáng hiện trong lòng. "Mình không nên tỏ ra khó chịu với em ấy... Mà tại sao mình lại tức tối như vậy chứ?" Anh suy nghĩ, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại của Scara, chờ đợi cậu xóa số của Shinjiro. Nhưng khi Scara mở tin nhắn, một dòng chữ xuất hiện khiến anh sững người:

Shinjiro: Cậu dễ thương lắm đấy, muốn đi cà phê với tôi không?

  -Hả?! Hắn có bị khùng không? Mới gặp lần đầu mà đã thế?! - Kazuha nhanh chóng cáu kỉnh trở lại,  không chỉ vì nội dung tin nhắn mà còn vì cách mà Shinjiro tự tin tiếp cận Scara.

Sau khi lẩm bẩm nội dung đoạn tin nhắn, Kazuha không thể giữ nổi bình tĩnh. Anh thò ngón tay vào điện thoại của Scara và ấn chặn số của Shinjiro ngay lập tức.

  -Xong rồi. -Anh nhìn Scara, ánh mắt đã dịu đi phần nào nhưng vẫn có phần sự bảo vệ. - Cậu không nên dễ dãi như vậy. Có những người không tốt đẹp đâu.

Scara cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nhìn vào ánh mắt lo lắng của Kazuha. Cậu biết rằng thường ngày, Kazuha sẽ không dễ dàng tức giận chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. "Anh ấy tức giận vì có người tiếp cận mình..." – suy nghĩ đó chợt vụt lên trong đầu, khiến mặt Scara bỗng đỏ lên.

------------------

Cái thằng shinjiro đó sẽ còn xuất hiện nhiều nhiều nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip