[Drabble] Nắm giữ


Chaeyeon nằm trong vòng tay Sejeong trên chiếc sofa, sau một ngày mệt mỏi của họ với IOI. Sejeong có mùi mộc mạc và gần gụi, một cảm giác an tâm khi ở bên. Chaeyeon muốn ru những cảm xúc của mình vào bình yên khi ở bên cô gái này. Sejeong là một lựa chọn lý tưởng. Nó không giống cảm giác trái tim cô nhức lên từng hồi khi ở bên người đó. Người khiến cho bản thân cô hiền hòa nhất cũng muốn bộc lộ tất cả những xấu xa.

Ham muốn được chiếm giữ người ấy, lấp đầy những tổn thương của người ấy, giữ người ấy mãi mãi lại bên mình.

Ki Heehyun không để cho cô làm thế, Cathy không cho cô cơ hội làm như vậy....

Đôi lúc suy nghĩ của Chaeyeon về Heehyun – đồng đội DIA của cô – hay cứ coi chỉ đơn giản là đồng đội DIA của cô – phát triển thành một kiểu căm ghét. Cô không có lý do để ghét cô ấy, 1001 lý do để nói không, nhưng cô vẫn chán ghét, chán ghét cả tình cảm của chính mình. Giống như một sự đảo ngược của hội chứng Stockholm, thay vì yêu người áp bức mình, cô ghét người mà cô không thể kiểm soát những yêu thương của họ.

Ki Heehyun chết tiệt là một kẻ không thể kiểm soát. Một kẻ kiêu ngạo nhất, cũng lại là một kẻ tự ti nhất, một kẻ dám làm tất cả, cũng lại là một kẻ rất sợ tổn thương. Jung Chaeyeon khác Ki Heehyun, cô có vẻ ngoài ngoan ngoãn và dường như luôn nghe lời, nhưng lại là người muốn phá vỡ những định kiến và nổi loạn nhất. Cô muốn tự lập, một vạn một vạn lần muốn tự lập. Ki Heehyun như một kẻ đường phố không sợ đất trời, kỳ thực lại thích bó mình trong vô vàn hàng rào bảo vệ. Đủ sức mạnh để chống đỡ mọi bão tố, nhưng thực chất lại là người luôn muốn dựa vào ai đó.

Chaeyeon ghét cái cách Ki Heehyun coi cô như một niềm tự tôn của cô ấy. Khi họ ở trong Produce 101 cùng nhau, Ki Heehyun luôn có dấu hiệu hoảng sợ nếu cô rời xa cô ấy chỉ một chút. Các học viên khác của Produce 101 luôn nhìn cô bằng ánh mắt ganh tị mỗi khi nhìn thấy Heehyun nắm tay cô dắt đi hay lấy cơm cho cô. Chaeyeon chỉ đơn giản là thả lỏng bản thân và chấp nhận nó, cô biết Ki Heehyun luôn cần được nhìn thấy bản thân trong việc chăm sóc một ai đó, trông như thể cô phụ thuộc vào cô ấy, nhưng không phải, cô ấy cần cô. Chaeyeon vốn chẳng có tham vọng nhiều với Produce 101, cô ấy có thể đi thi vài tháng rồi trở về với DIA yên bình của cô, với Yebin luôn bên cô mọi lúc, Eunjin thích làm trò ngu ngốc với cơ thể và Jenny u ám với những lý thuyết tâm lý nhân sinh... Nhưng Ki Heehyun thì không, đôi mắt Heehyun nhìn thấy những mảng tương lai u ám, những chuyện như thời hạn hợp đồng của T-ara tiền bối, nền tài chính hấp hối của công ty, những bối cảnh như công ty của họ sẽ đổ bể thật sự nếu DIA không thể bật lên, Heehyun luôn thích tự quản lý cuộc đời mình và cô ấy bằng mọi cách sẽ bẻ cong định mệnh.

Không giống Chaeyeon – hiểu rằng thuận theo cuộc sống là cách đơn giản nhất.

"Em không chắc điều này là sai chứ" ? - Sejeong hỏi khi luồn tay qua eo cô trong một nụ hôn gấp gáp

"Tất nhiên, nó sai" – Chaeyeon trả lời rồi đẩy Sejeong xuống giường. Cô cần ai đó lấp đầy những khoảng trống của cô – ngay – bây – giờ.

Sejeong ổn, tất cả ổn, nhưng sự trống rỗng vẫn còn nguyên đó, loang rộng và chiếm cứ dần thế giới quan của cô.

Đôi khi sau mỗi lần ngủ với Sejeong, Chaeyeon bắt đầu khóc, nước mắt cô rơi không thể kiểm soát khi cô nghĩ đến Ki heehyun. Chỉ cần cô ấy xuất hiện ngay ở đây, ôm lấy cô ngay bây giờ, cô ấy muốn cô làm gì cũng được. Cô có thể giả vờ là một kẻ ngốc, giả vờ là một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần Ki Heehyun ở bên cô và đừng chia sẻ yêu thương của cô ấy cho bất kỳ ai khác. Không với bất kỳ ai cả.

Sejeong lau nước mắt cho cô, và cô ấy cảm thấy có lỗi, luôn là như vậy lặp lại lặp lại và lặp lại...

- Sejeong à, có một lần Heehyun đã từng nói với em, chị ấy hỏi chị ấy nói yêu em được không, em bảo rằng không...

Sejeong à, Heehyun rất ngốc, sau lần ấy chị ấy không dám nói gì với em nữa, nhưng cư luôn chăm sóc em, giả vờ như chưa có chuyện gì xày ra...

Sejeong à, Heehyun hay sợ nhiều thứ lắm, chị ấy sợ trò chơi mạo hiểm, sợ tốc độ cao, cũng sợ cả độ cao, ấy vậy mà chị ấy vẫn ở bên em, chị ấy không biết sợ tổn thương gì cả...

Sejeong à, Heehyun cẩn thận lắm, chị ấy tiêm phòng cúm cả 4 mùa, đi đường cũng không bao giờ ngã...vậy mà tại sao, tại sao Sejeong...

- Đừng nói nữa Chaeyeon...

Sejeong ôm chặt lấy Chaeyeon ghì vào lòng mình, nước mắt cô ấy rơi ướt vòng tay cô...

Không phải lúc nào người ta cũng có thể kiểm soát tương lai khi bỗng một ngày chiếc xe tải mất lái hất một loạt xe con khác xuống cầu vượt trong một tai nạn liên hoàn.

Đêm ấy Ki heehyun trở về từ IOI concert, trong xe cô vẫn còn lightstick, khăn và quạt in hình Jung Chaeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip