[Oneshot] Lullaby


[Oneshot] Lullaby

Author : Ell

"Cô Jung ?"

"Heehyun à, ở lại với em"

"..."

-------------

Khi Chae yeon bắt đầu có ký ức, cô đã thấy cô gái lớn hơn ở bên mình. Heehyun unnie hơn cô hai tuổi, dắt tay cô lẫm chẫm bước qua những bậc thềm và thảm cỏ, Heehyun unnie bện cho cô những vòng hoa xinh xắn trên đầu. Chaeyeon đã luôn luôn – luôn luôn là một công chúa.

Khi tầm mắt của Chaeyeon có thể nhìn ra một không gian rộng lớn hơn, cô thấy bản thân mình bị giam trong một căn phòng lớn để học những gì mà một đại tiểu thư cần có, ngoại ngữ, âm nhạc, khoa học, lễ nghi...luôn có người dạy riêng cho cô. Điều duy nhất giữ cô vui vẻ trong những giờ học đó là nếu cô nhìn ra ngoài sân, Heehyun sẽ ở đó làm những điều ngốc nghếch để cổ vũ cô. Và Chaeyeon không thích nhất chuyện Heehyun bị kéo ra xa cửa sổ để bị sai vặt một việc gì đó, như cắt cỏ hoặc giúp đỡ nhà bếp, bởi vì cô ấy là con gái của quản gia Ki – người đã phục vụ cho Jung gia đến đời thứ 3.

Chaeyeon chắc chắn đã có một thời niên thiếu êm đềm, khi cô là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời, cô biết nếu cô ngoan, ba mẹ sẽ cho phép cô dành thời gian xuống bên dưới lầu và chơi cùng cô gái lớn hơn. Heehyun rất thông minh, cô ấy biết rất nhiều thứ khiến Chaeyeon luôn cảm thấy thích thú, Chaeyeon thích nghe Heehyun kể về cánh đồng đom đóm, những chú lươn trốn trong lạch bùn, về khu chợ đông người ồn ã phía đông con phố, Chaeyeon thậm chí cảm thấy hạnh phúc kể cả khi Heehyun chở cô vòng quanh sân với chiếc xe đạp của mình, Chaeyeon có thể ôm lấy Heehyun và dụi khuôn mặt vào lưng cô ấy, Chae yeon thích Heehyun, thích tất cả mọi thứ.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Chaeyeon lớn lên, với những cảm xúc không rõ ràng của tuổi dậy thì. Đó là khi Chaeyeon trốn khỏi thầy dạy nhạc của cô để xuống nhà bếp tìm gặp Heehyun, nơi đó lần đầu tiên cô thấy Heehyun vui vẻ chia sẻ những quả cà chua với một cô bé khác –người mà sau này Chaeyeon biết là Lee Mijoo – Con gái của người giao thực phẩm mỗi chiều thứ bảy. Từ đó cũng là lúc Chaeyeon ghét những thứ bảy, cũng ghét luôn những quả cà chua.

Đó cũng là lần đầu tiên, Chaeyeon đập vỡ cây đàn violin của mình.

Tính cách Chaeyeon bắt đầu trở nên khó chịu, cô dễ cáu kỉnh bởi mọi thứ, đôi khi cô hất chén đĩa trên bàn mình xuống chỉ vì nó có dính một chút nước sốt cà chua, hay trở nên thô lỗ với những người giúp việc, chỉ vì không thể tìm thấy Heehyun trong tầm mắt. Dần dần, cô nhận ra mình có nhiều quyền hành hơn cô tưởng, nếu cô muốn gặp Heehyun, cô chỉ cần gọi cô ấy, vì nếu Heehyun không xuất hiện tất cả nhân viên sẽ gặp rắc rối.

- Chaeyeon à, em gọi chị lên đây làm gì vậy.

Chaeyeon có thể nhìn thấy bàn tay Heehyun ngọ nguậy không yên và cô ấy lo lắng điều gì đó. Chaeyeon biết, vì hôm đó là thứ 7.

- Mọi người trong nhà đều gọi tôi là cô Jung.

Chaeyeon có thể nhìn thấy sự bối rối qua khóe mắt của Ki Heehyun nhưng cô sẽ không bị khuất phục, cô biết cô có quyền

- Cô Jung...

Chaeyeon khẽ mỉm cười chiến thắng, cô chỉ không biết sau này cô đã vô cùng hối hận, vì suốt một thời gian dài cô chỉ ước ao được Heehyun gọi mình bằng một tiếng Chaeyeon dịu dàng.

- Từ nay chị sẽ làm người quản gia riêng cho tôi. Tốt nhất là đừng làm điều gì khiến tôi không vui nếu không muốn cả nhà họ Ki dọn đi khỏi tầng hầm.

Heehyun vô cùng ngạc nhiên, nhưng Chaeyeon biết cô ấy không có lựa chọn, không có bất cứ lựa chọn nào.

Ki Heehyun ở bên Chaeyeon nhiều hơn, nhưng cô ấy cũng im lặng hơn, Chaeyeon muốn cô ấy nói chuyện nên dần dà bắt nạt Heehyun bằng cách này hay cách khác, chỉ đáng tiếc, mối quan hệ của họ càng ngày càng tệ dần và rồi chỉ còn lại chủ - tớ.

*Trung học*

Chaeyeon nhấn chân ga và lơ đãng nhấp một ngụm bia, qua kính chắn gió cô có thể thấy thấp thoáng bóng chiếc xe hơi màu vàng của Baek Ye Bin nhấp nháy muốn vượt làn xe cô qua khúc cua. Chaeyeon nhấn ga, cô không dễ chịu thua như thế. Chaeyeon của trung học, thế giới của cô không chỉ có riêng Ki Heehyun nữa, cô có bạn bè của riêng mình, những nam nữ thiếu gia thế hệ 2, và cô sống đúng với đẳng cấp giàu có của gia đình mình, không có bất cứ trở ngại nào, những cuộc vui liên miên không dứt.

Chaeyeon thấy Heehyun cõng cô về trong một cơn say, ồ Heehyun lại cõng cô về, đáng ra cô ấy phải ở trong cuộc hẹn với Mijoo, bạn gái của cô ấy (hay Chaeyeon cho là thế) họ nên ở bên nhau cùng ăn mì lạnh, hay đi xem phim, những thứ bình dân, tầm thường mà đại tiểu thư Chaeyeon sẽ không bao giờ làm. À nhưng cô ấy vẫn ở đây, vì cô ấy là quản gia, là người hầu của riêng cô. Chaeyeon thấy thật tốt, sinh ra là người có tiền thật tốt.

Heehyun đỡ Chaeyeon xuống giường, trong cơn say lờ mờ, Chaeyeon có thể thấy từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp của Heehyun, cô lại thấy trong lòng mình cồn cào lên, Chaeyeon muốn Heehyun là của mình, muốn hơn lúc nào hết. Cô vòng tay qua đầu kéo cô gái lớn hơn lại, mặc kệ sự sửng sốt của Heehyun, Chaeyeon mạnh mẽ nhấn môi mình lên khuôn miệng người kia.

Heehyun đã không đáp lại Chaeyeon, trái tim Chaeyeon chết ở nụ hôn đầu của họ, khi Heehyun đẩy cô lại giường và vội vã bỏ đi Chaeyeon chỉ biết co mình lại trên chiếc giường rộng lớn, không có những chú bướm bay trong dạ dày, chỉ có dư vị của Heehyun còn lại trên đầu môi với trái tim đau đớn từng hồi.

Heehyun tìm cách tránh mặt Chaeyeon sau đó, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy cô ấy, bởi cô muốn. Chaeyeon không thể ngăn bản thân mình nhìn Heehyun, dù kể cả là khi cô thấy cô ấy ngồi đọc sách ở góc xa thư viện, cùng Mijoo cạnh bên, hay khi Chaeyeon nghe thấy Heehyun gọi hai phần cơm ở căng tin, mà cô biết chắc rằng phần còn lại dánh cho ai. Không, cô không quan tâm, Chaeyeon chỉ muốn cảm giác được ở chung không gian với cô ấy, dù trong cả bàn ăn vô cùng đông đúc.

Chaeyeon thấy Heehyun giận giữ bước vào phòng mình trong một ngày đông ảm đạm, khi Chaeyeon mặc một chiếc áo trễ vai hờ hững, nhấp trên môi ly trà nóng sau một đêm mệt lả bên đám bạn hôm qua.

- Jung Chaeyeon, tại sao cô lại làm như vậy.

Chaeyeon mỉm cười nhạt, nó có một chút cay đắng, nhưng không thể hiện trên khuôn mặt cô, cô không thích nhìn Ki Heehyun bây giờ, cô không thích Ki Heehyun dám to tiếng với cô vì người khác. Cô biết cô ấy nói đến điều gì, Heehyun và Mijoo đã phấn đầu cùng nhau cho học bổng sang Mĩ năm cuối của họ ở trung học, nhưng gia đình Mijoo đang gặp những vấn đề khó khăn mà Chaeyeon sẽ từ chối giải thích nó có phải bởi cô không thích nhà họ Lee, được rồi, cô chính là nguyên nhân đằng sau sự đóng cửa đột ngột nhà hàng của họ.

- Nhà hàng đó mở lại không khó, chị đâu cần thét lên với tôi.

Chaeyeon đủng đỉnh cầm ly rượu lại gần Heehyun với ý định khiêu khích cô gái lớn hơn, cô chỉ ngón tay vào vai cô gái lớn, đẩy cô ấy đi mỗi bước trong khi cười khẩy.

- Chị thích cô ấy đến vậy hả Ki Heehyun, thích cô ấy đến vậy sao, lớn tiếng với tôi vì cái nhà hàng tí tẹo đó sao, ha ~

Heehyun đẩy tay Chaeyeon ra khỏi người mình, nhưng cô gái nhỏ hơn không buông tha cô, Chaeyeon đẩy Heehyun vào tường và bắt đầu tấn công hõm cổ cô gái lớn hơn, Heehyun chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác tránh một tiếng rên khi Chaeyeon nút lưỡi trên da mình, nhận thấy thái độ bất hợp tác của Heehyun, Chaeyeon nắm lấy áo Heehyun, gần như bật khóc lên.

- Đáp lại em nếu muốn em trả lại nhà hàng cho cô ấy !

Đã không nhiều lần Heehyun có thể chứng kiến Chaeyeon khóc, cô đưa tay lau nước mắt trên má cô ấy, Chaeyeon nhìn cô, và Heehyun cảm giác nỗi giận giữ trong lòng mình mềm lại, trước khi cô kịp nhận ra thì Chaeyeon đã tiếp tục hôn cô một lần nữa. Heehyun bị cuốn đi bởi nụ hôn này, Chaeyeon hôn cô say đắm như thể sợ cô biến mất, sợ cô sẽ bỏ đi...

Ki Heehyun đã không bỏ đi.

Heehyun lặng nhìn Chaeyeon một lúc lâu, cảm nhận mùi hương của cơ thể cả hai hòa trộn vảng vất trong không khí. Cô từ từ ngồi dậy, gỡ cơ thể cô gái nhỏ hơn ra khỏi người mình. Đã quá nhiều năm để Heehyun có thể nói một lời dịu dàng với Chaeyeon sau những gì đã xảy ra. Cô mặc lại quần áo và rời khỏi phòng. Để lại bàn tay Chaeyeon khẽ nắm chặt ra giường.

"Họ thật sự làm được!"

Yebin nhai kẹo cao su nhóp nhép khi cùng Chaeyeon nhìn bảng khen thưởng học tập của những học sinh năm cuối. Heehyun và Mijoo đứng đầu bảng, họ sẽ giành được học bổng ra nước ngoài cùng nhau !

"Chỉ là Mỹ thôi mà, nếu muốn đêm nay chúng ta bay qua đó chơi một chuyến !"

Không, không phải như thế, cái Chaeyeon cần không phải như thế...

Chaeyeon nghe được từ bạn bè xung quanh, Heehyun quyết định đi du học...

.

.

.

Đó là ngày Heehyun và Mijoo ra sân bay, Chaeyeon nhìn thấy bản thân đã say, lái xe 220km/h và làn đường phía trước chìm trong nước mắt. Cô nhớ lại từng kỷ niệm thời thơ ấu họ có với nhau, những việc ngọt ngào chỉ Heehyun mới đối xử với mình, cả nỗi đau bí mật trong cái đêm Heehyun hôn cô triền miên, cô nhớ tất cả, và điên cuồng khát khao trái tim Heehyun ở lại.

Chaeyeon nghe thấy những tiếng động lớn, thấy đầu cô chảy máu đập trên vô lăng, cô lấy điện thoại và gọi cho Heehyun

"Heehyun à, ở lại với em..."

Đó là tất cả những gì Chaeyeon nói được khi đôi mắt của cô mờ dần, không gian còn lại ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ của xe cảnh sát xúm lại xung quanh...

"Heehyun unnie ! Ở lại với em"
" Chaeyeon ! Khuya rồi nếu biết chị còn ở lại đây bà chủ sẽ mắng đó"
"Không sợ ! Em muốn nghe unnie kể chuyện cơ"

"Nhưng mà ..."

"Heehyun unnie...;"

"unnie..."

Chaeyeon dần rơi khỏi giấc mơ, cô khẽ cử động ngón tay mình và nhận thấy nó được nắm chặt bởi một ai đó, khi mở mắt ra, cô chợt mơ hồ, liệu có phải mình đang mơ.

"Chaeyeon"

"Heehyun unnie"

:::!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip