[NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM - 11
Lúc Cố Thanh Bùi nghe Nguyên Dương nói muốn ngả bài với người nhà không thấy có chút bất ngờ nào. Nguyên Dương đã không còn là tên kiêu binh như lúc trước, hắn thành thục, lãnh tĩnh, sự nghiệp thành công, dù cho không thể đọ sức với Nguyên Lập Giang, nhưng cũng có không ít tự tin. Huống hồ Cố Thanh Bùi cũng không định để Nguyên Dương chiến đấu một mình, nếu đã là chuyện của hai người vậy nhất định phải là hai người cùng nhau đối mặt.
Nguyên Dương đã nói với người nhà cuối tuần dẫn "bạn gái" về nhà ăn bửa cơm.
Trước đó một ngày, Nguyên Dương ôm Cố Thanh Bùi hỏi y, "anh có lo lắng không?"
"Vẫn ổn, đã nghĩ đến sẽ có ngày này từ lâu rồi, hơn nữa, không phải em đã nói bất kể lúc nào chỉ cần có em thì anh không cần phải sợ sao?" Cố Thanh Bùi nhẹ chọt chọt mặt Nguyên Dương.
Nguyên Dương dụi dụi mặt vào lòng bàn tay Cố Thanh Bùi, nói nhỏ, "bất kể ba em có nói gì anh cũng đừng để trong lòng có được không. Em đảm bảo trừ việc có thể sẽ nghe những lời khó nghe ra, em sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào khác, anh tin em nhé."
"Ừm, anh vẫn luôn tin tưởng em mà. Anh tin rằng bé chó săn của anh hiện tại đã trưởng thành rồi, sẽ bảo vệ anh. Lại nói nhiều năm như vậy anh có chuyện gì chưa từng trải qua đâu, anh không có yếu đuối như em nghĩ như vậy, hơn nữa anh cũng có thể bảo vệ em."
"Chỉ cần anh không rời xa em, em có thế nào cũng không sao."
"Không rời xa" Cố Thanh Bùi hôn lên gương mặt Nguyên Dương.
Hai người cứ bình tĩnh như vậy, không hề có chút hoảng loạn nào trước "bão tố" sắp tới.
Cuối tuần Nguyên Dương đúng hẹn dẫn Cố Thanh Bùi về nhà.
"Ba mẹ con về rồi"
"Con trai về tới rồi à, bửa tối xong cả rồi, chỉ chờ các con... Cố tổng" Ngô Cảnh Lan nghe thấy tiếng của Nguyên Dương, vội vã ra đón, không ngờ lại nhìn thấy Cố Thanh Bùi đứng bên cạnh Nguyên Dương, bà nhất thời không phản ứng kịp.
"Xin chào Ngô tổng" Cố Thanh Bùi nhẹ gật đầu với Ngô Cảnh Lan.
"Mẹ tới phòng khách nói chuyện." Nguyên Dương bình tĩnh nói.
Nguyên Lập Giang đang ngồi trên sofa đọc báo, nhìn thấy Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương cùng nhau tiến vào cũng có chút bối rối.
"Thanh Bùi?"
"Nguyên đổng chào ngài."
"Nguyên Dương, không phải con nói muốn dẫn bạn gái về ăn bửa cơm sao? Sao lại cùng Cố tổng về nhà?" Ngô Cảnh Lan mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng dường như cảm giác được có chuyện sắp xảy ra, vội vã hỏi Nguyên Dương.
"Ba mẹ trước đây con có nói thích một người, chính là Cố Thanh Bùi, tụi con đang ở bên nhau."
"Cái... gì?" Ngô Cảnh Lan kinh ngạc đến không nói nên lời.
Nguyên Lập Giang phút chốc phẫn nộ, ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm, gặp rất nhiều loại người, có những ông chủ lớn thậm chí còn bao dưỡng những nam sinh xinh đẹp, nhưng đối với chuyện này ông cũng chẳng để tâm, không ngờ con trai ông lại...
"Nguyên Dương, mày nói cái gì? Nói rõ ràng cho ba xem, cái gì mà mày với Cố Thanh Bùi đang bên nhau??"
"Ba, giống như những gì ba nghĩ, con thích đàn ông, con thích Cố Thanh Bùi, tụi con đang là quan hệ yêu đương."
Nguyên Lập Giang suýt chút nữa hít thở không thông, ông hít thở sâu một hơi, cố gắng để bản thân trông không quá thô lỗ, sau đó ông quay đầu nhìn Cố Thanh Bùi bằng ánh mắt sắc bén.
"Cố tổng, Nguyên Dương còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi chắc cậu sẽ không cùng nó làm loạn đâu nhỉ."
"Nguyên đổng thật xin lỗi, tôi đã phụ lòng tin của ngài, nhưng tôi và Nguyên Dương là nghiêm túc, tôi cũng thích Nguyên Dương."
"Cố tổng Nguyên gia chúng tôi không có làm gì có lỗi với cậu, sao cậu có thể đối với chúng tôi như vậy?" Ngô Cảnh Lan cuối cùng cũng hồi thần từ cơn sốc.
"Ba mẹ, hai người có gì cứ nhắm vào con, là do con, là con thích anh ấy, là con mặt dày may dạn muốn ở bên anh ấy."
"Mày tránh ra, một lát ba tính sổ với mày sau. Cố tổng tôi nghĩ bửa ăn tối nay chúng ta không cần ăn nữa. Nguyên gia còn có một số chuyện trong nhà cần giải quyết. Người ngoài như cậu ở đây sợ là bất tiện." Đây là lệnh đuổi khách.
"Thanh Bùi anh cứ về trước đợi em, em sẽ xử lý tốt." đúng lúc Nguyên Dương cũng không muốn để Cố Thanh Bùi ở lại nơi này, hắn sợ ba mẹ mình nói lời tổn thương y.
Cố Thanh Bùi cũng hiểu rõ, vợ chồng Nguyên Lập Giang đột nhiên chịu đả kích quá lớn tất nhiên cần thời gian bình tĩnh lại, cũng sẽ chất vấn Nguyên Dương, y ở lại đây xác thực là không phù hợp.
"Nguyên đổng, Ngô tổng, tôi không làm phiền nữa."
Sau khi Cố Thanh Bùi rời khỏi, Nguyên Lập Giang trầm trọng ngồi trên sofa nhìn Nguyên Dương.
"Hai người bắt đầu từ khi nào?"
"Chắc khoảng một năm, nhưng con thích anh ấy trước cả lúc đó."
"Sao đột nhiên mày lại thích đàn ông? Có phải Cố Thanh Bùi đã làm gì đối với mày không?"
"Ba, anh ấy chẳng làm gì cả. Là do con, là con nông nổi, con thấy sắc nổi lòng tham. Con cũng không nhất định là thích đàn ông, con chỉ thích Cố Thanh Bùi, những nam nữ khác con không có hứng thú."
Thái độ của Nguyên Dương bình tĩnh càng khiến cho Nguyên Lập Giang tức nghẹn.
"Mày là người của Nguyên gia, nếu bị truyền ra người kế thừa của Nguyên gia lại sống chung với một người đàn ông, mày để mặt mũi của ba ở đâu? mày bảo người ngoài nhìn vào Nguyên gia như thế nào?"
"Ba con thích đàn ông thì có gì sai? Con không trộm không cướp, cũng không phạm pháp, vậy có gì phải mất mặt. Những người ngoài kia có nói gì con cũng không quan tâm, sẽ có một ngày con đè ép họ ở mọi mặt, họ cũng chỉ có thể bàn tán về tính hướng của con thôi."
"Vậy mày đã từng nghĩ đến ba với mẹ mày chưa? Chúng ta sinh ra mày để mày làm đồng tính luyến ái à?"
Ngô Cảnh Lan ngồi bên cạnh nghe hai cha con nói chuyện, lúc này đã không nhịn được nữa.
"Dương Dương, lúc mẹ sinh con mất mười tiếng đồng hồ, mẹ có ba đứa con, con là đứa khiến mẹ khổ nhất, lớn đến từng này khiến mẹ lo lắng nhất. Khoảng thời gian này thấy con trưởng thành nhiều như vậy, trong lòng mẹ rất vui mừng. Nhưng con lại làm ra chuyện như vậy, con bảo mẹ phải làm sao? Con không có chút hổ thẹn nào với chúng ta sao?"
Nguyên Dương quỳ xuống đất, nhìn Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan chân thành nói: "ba, mẹ, con khiến hai người thất vọng rồi. Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng để hai người thôi lo lắng. Nhưng trong chuyện này, con không cảm thấy mình có gì sai. Con và Cố Thanh Bùi yêu thích lẫn nhau, con có được sự trưởng thành như hôm nay cũng đều là vì anh ấy. Ba mẹ, đời này con đã nhận định anh ấy rồi, không thể thay đổi. Nếu hai người tức giận có thể đánh con mắng con, con đều chịu hết, đến khi hai người nguôi giận thì thôi, chỉ là con không thể rời xa Cố Thanh Bùi được."
"Mày không thể rời xa hắn? vậy hắn thì sao? Hắn lớn hơn mày nhiều tuổi như vậy, sao có thể nghiêm túc cùng mày ở bên nhau. Nguyên Dương mày còn quá trẻ, lão hồ ly như Cố Thanh Bùi, mày đấu không lại hắn."
"Ba, con cũng không phải đồ ngốc, Cố Thanh Bùi đối với con thế nào trong lòng con hiểu rõ, anh ấy yêu con cũng giống như con yêu anh ấy vậy."
"Hiện giờ mày nóng đầu, ba nói mày cũng không hiểu, trở về phòng bình tĩnh lại đi."
"Ba hôm nay con chỉ muốn nói chuyện của con với Cố Thanh Bùi cho ba biết, con không định bắt hai người tiếp nhận ngay lập tức, hiện giờ nếu chúng ta tạm thời không đạt thành thống nhất, vậy con về đây."
Nguyên Lập Giang nghe lời Nguyên Dương nói ra, lửa giận lại nổi dậy, ông đập nát tách trà trong tay, phẫn nộ nói, "về? đây là nhà của mày? mày còn muốn về đâu? về tìm Cố Thanh Bùi?"
"Đúng, con phải về tìm Cố Thanh Bùi"
"Nguyên Dương, mày xác định cứ chấp mê bất ngộ có phải không?"
"Ba hôm nay con nhất định phải quay về."
"Dương Dương, con để mẹ yên lòng một chút có được không, con mau quay về phòng đi, đừng bướng với ba con nữa."
"Mẹ hôm nay con nhất định phải quay về."
"Nguyên Dương! bây giờ ba nói chuyện tử tế với mày, nếu hôm nay mày ra khỏi căn nhà này, đừng quay lại nữa." Nguyên Lập Giang không ngờ tình cảm của Nguyên Dương đối với Cố Thanh Bùi lại sâu đậm đến vậy, ông nhất thời cũng hết cách, chỉ muốn giữ Nguyên Dương lại đây, rồi ra tay từ phía Cố Thanh Bùi, ai ngờ được Nguyên Dương lại kiên quyết hơn ông nghĩ nhiều.
"Ba, mẹ, xin lỗi." Nguyên Dương nói xong xoay người rời khỏi Nguyên gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip