[NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM - 13
Mười ngày sau Cố Thanh Bùi làm xong thủ tục rời khỏi công ty.
Từ khi Cố Thanh Bùi quyết định từ chức, Nguyên Dương bắt đầu thuyết phục y đến công ty của mình, ban đầu Cố Thanh Bùi có chút băn khoăn, y lo lắng thân phận của Nguyên Dương, cảm thấy phô trương quá sẽ ảnh hưởng không tốt, nhưng vẫn cưỡng không lại được Nguyên Dương mỗi ngày thổi gió bên gối.
"Vợ ơi, anh nghĩ mà xem, nếu anh đến công ty của em, đó sẽ là công ty gia đình của hai chúng ta đó~"
"Vợ ơi, anh không muốn mỗi ngày đi làm rồi tan làm đều có thể nhìn thấy em sao~"
"Vợ ơi, có phải anh không tin em, cảm thấy em quản lý công ty không tốt không, hức hức hức..."
"Vợ ơi, mặc dù công ty em tốt hơn nhiều so với công ty mới thành lập, nhưng vẫn có không gian phát triển, anh có nguyện ý cùng em chứng kiến nó trở nên lớn mạnh hay không~"
"Vợ ơi..."
Cuối cùng Cố Thanh Bùi chống đỡ không nổi thế công của Nguyên Dương đã đồng ý rồi.
Công ty của Nguyên Dương có quy mô không lớn, lúc mới thành lập cổ đông chỉ có bản thân hắn và một người bạn, sau đó bởi vì có phương án xuất sắc đã thu hút thêm hai cổ đông nhỏ, Cố Thanh Bùi làm việc nhiều năm cũng có tích lũy một khoản tiết kiệm khả quan, lần này y lấy ra một khoản lớn nhập cổ phần vào công ty của Nguyên Dương, trở thành cổ đông lớn thứ hai sau Nguyên Dương. Công ty của Nguyên Dương đang trên đà phát triển, vì một số hạng mục lớn vừa xuất hiện trên thị trường, lúc này được tăng vốn càng tiến thêm một bước nâng cao địa vị trên thị trường. Lúc ngành công nghiệp thương mại biến động, Nguyên Dương đổi tên công ty thành "Nguyên Cố", chân chính biến công ty thành "công ty gia đình" của hắn và Cố Thanh Bùi.
Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi bận bịu chuyện công ty, đã hơn một tháng không liên lạc với vợ chồng Nguyên Lập Giang. Nguyên Dương nghĩ ba mẹ chắc đã bình tĩnh hơn phần nào, hắn quyết định về nhà xem tình hình, dù sao hắn cũng không muốn đời này lại làm mối quan hệ giữa mình với ba mẹ trở nên xấu đi.
Lúc Nguyên Dương về tới nhà, Nguyên Cạnh và Nguyên Anh đang chơi game ở phòng khách. Thấy Nguyên Dương về nhà, Nguyên Anh phấn khích chạy đến ôm hắn, "anh hai, lâu rồi anh không về nhà, em nhớ anh lắm!" Nguyên Dương xoa đầu Nguyên Anh, lấy quà đã mua đưa cho cô bé, Nguyên Anh vui vẻ lại sofa ngồi xé quà.
Nguyên Dương cởi áo khoác, đi đến hỏi Nguyên Cạnh, "ba mẹ đâu?"
"Họ đi đến nhà bạn rồi, nói là có lẽ trước bửa tối có thể về."
"Nguyên Cạnh, anh hỏi em, ba mẹ dạo này tâm trạng thế nào?"
"Tâm trạng à? hình như không tốt lắm, ba ở nhà luôn mắng anh, nói anh không thể bớt lo, anh rốt cuộc đã làm gì vậy?"
"Haizz, anh không phải là tìm cho hai đứa chị dâu thôi sao? ba mẹ không đồng ý"
"Chị dâu? là Cố tổng à?"
"Khụ khụ khụ..." Nguyên Dương vừa uống một ngụm nước, nghe Nguyên Cạnh nói vậy liền bị sặc nước, "sao em biết?"
"Em cũng đâu phải đồ ngốc, em nhìn ra lâu rồi. Ánh mắt anh nhìn Cố tổng, rất khác so với nhìn người khác."
"Con nít con noi mà hiểu không ít chuyện nhỉ"
"Em không phải con nít, ba năm nửa em thành niên rồi. Anh, anh thích Cố tổng, Cố tổng cũng thích anh, sao ba mẹ lại không đồng ý?|
"Còn có thể tại sao, vì anh ấy là đàn ông đó."
"Đàn ông thì đã sao? năm 1990 tổ chức Y Tế Thế Giới đã xóa đồng tính luyến ra khỏi danh sách bệnh tâm thần rồi. Đồng tính luyến chỉ là quần thể số ít, không phải bệnh."
"Sao em biết nhiều vậy?"
"Em chỉ là đọc sách nhiều hơn anh mà thôi."
"Hơ, bớt coi thường anh đi. Em cảm thấy không có gì không đại biểu ba mẹ cũng cảm thấy thế. Aizzz... anh thật không biết làm sao để thuyết phục họ đây..."
Đang nói chuyện thì Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan về tới.
Nhìn thấy Nguyên Dương trong nhà, Ngô Cảnh Lan vui vẻ nói, "Aiya, Dương Dương về đấy à!"
Nguyên Lập Giang nhìn thấy Nguyên Dương thì ngây người, sau đó lập tức xụ mặt, "sao mày về đây?"
"Đây không phải nhà con sao? Con còn không được về nhà à?"
"Lần trước mày đi không phải rất kiên quyết sao? Tao không phải đã nói đi rồi thì đừng quay lại à?" Nguyên Lập Giang thấp giọng nói.
Nguyên Dương còn chưa trả lời, Ngô Cảnh Lan đã thấy không vừa lòng, bà kéo tay áo của Nguyên Lập Giang, "ây, ông nhắc chuyện này làm gì? Con trai sắp hai tháng rồi chưa về nhà, ông còn muốn đuổi con đi hay sao?"
Tính tình của Ngô Cảnh Lan nhà họ Nguyên ai cũng không dám chọc, Nguyên Lập Giang hừ một tiếng không nói chuyện nữa.
"Mẹ dạo trước con luôn bận chuyện công ty, vẫn là Cố Thanh Bùi nhắc nhở con về nhà xem thử, mẹ xem tổ yến cùng với trà này đều là Cố Thanh Bùi mua cho hai người dó."
Ngô Cảnh Lan nghe thấy tên của Cố Thanh Bùi vẫn thấy hơi gượng gạo, bà nhanh chóng chuyển chủ đề, "à thì, Dương Dương à, không dễ gì con mới về nhà, hôm nay mẹ đích thân xuống bếp, con muốn ăn gì?"
Nguyên Dương quyết tâm từ từ thuyết phục ba mẹ, nên hắn cũng không gấp gáp, "ăn gì? để con nghĩ đã, lâu rồi không ăn cơm nhà, vẫn khó nghĩ quá, mẹ con giúp mẹ~"
Nguyên Lập Giang nhìn Ngô Cảnh Lan cùng Nguyên Dương cười cười nói nói đi vào phòng bếp, trong lòng rối bời. Nguyên Lập Giang không ngờ Nguyên Dương làm như không có chuyện gì về nhà, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy, ông cho rằng Nguyên Dương sẽ sống chết đến cùng, đến khi ông đồng ý, nhưng Nguyên Dương lại về nhà ông nhất thời không biết phản đối thế nào.
Trong bửa cơm tối, Nguyên Dương nói với Nguyên Lập Giang chuyện công ty của mình, thỉnh thoảng nhắc tới Cố Thanh Bùi mấy lần, thấy biểu cảm của Nguyên Lập Giang không đúng liền lập tức cười thay đổi chủ đề, không dang tay đánh kẻ mặt cười, một bửa cơm Nguyên Dương làm Nguyên Lập Giang không phát cáu được. Cứng chọi cứng đã quen, Nguyên Dương đột nhiên thay đổi chiến thuật đánh cho ông không kịp trở tay.
Ăn xong bửa tối Nguyên Dương vẫn như cũ muốn quay về, còn nói với Ngô Cảnh Lan sau này mỗi tuần sẽ về nhà ăn cơm, Ngô Cảnh Lan thấy con trai hiểu chuyện như vậy vui mừng không thôi, Nguyên Lập Giang cũng thôi không dọa dẫm Nguyên Dương nói cái gì mà ra khỏi cửa nhà thì đừng quay lại nữa.
Sau khi Nguyên Dương rời khỏi Nguyên Lập Giang rơi vào trầm mặc. Ông ngồi trên sofa một lúc lâu, sau đó nói với Ngô Cảnh Lan, "bà nói xem có phải tôi già rồi không? Tên nhóc này rõ ràng là đang dùng kế hoãn binh với tôi! Chắc chắn là Cố Thanh Bùi chỉ nó chiêu này, tôi nói mà Cố Thanh Bùi này đa mưu lắm, Nguyên Dương cái thằng ngốc bị người ta lừa còn giúp người ta đếm tiền!"
"Thuận theo tự nhiên thôi, tôi không muốn quản nữa. Hiện giờ con nó hiểu chuyện như vậy ông đừng có mà ép nó quá đó."
"Thế bà chấp nhận rồi? Nguyên Dương ở bên một người đàn ông?"
"Tôi chấp nhận không được cũng còn cách nào khác đâu, con trai ông nói như nước đổ lá môn ý, còn có thể thế nào nữa? hay là ông đi tìm Cố Thanh Bùi lần nữa đi?"
"Cứ xem đã. Dù sao tôi cũng không thể buông lỏng."
Một bên khác Cố Thanh Bùi đã chính thức nhậm chức ở công ty "Nguyên Cố". Nữ nhân viên của công ty nhìn thấy ông chủ mới đến vừa đẹp trai vừa thân sĩ, cảm thấy hạnh phúc muốn xỉu, cả ngày đều ở trong trạng thái hưng phấn. Bé chó săn nghe thấy người khác suốt ngày ở sau lưng bàn tán vợ mình có bao nhiêu đẹp trai bao nhiêu mị lực, hủ giấm sớm đã bể hết mấy lần, buổi tối về nhà ấn Cố Thanh Bùi trên giường, liên tục ngoạm cắn trên người Cố Thanh Bùi, để lại ký hiệu của mình. Một đêm hoang đường, "thời khắc quan trọng" Nguyên Dương xấu xa ép Cố Thanh Bùi kêu "chồng ơi" mới để y phóng thích. Sáng hôm sau Cố Thanh Bùi xụ mặt ăn bửa sáng phong phú mà Nguyên Dương chuẩn bị vì chột dạ, Nguyên Dương ở bên cạnh xoa bóp eo cho vợ, thở cũng không dám thở mạnh. Thẳng đến khi bước vào thang máy của công ty, Cố Thanh Bùi vẫn không thèm để ý đến Nguyên Dương, mắt thấy lại sắp bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, Nguyên Dương rốt cuộc nhịn không nổi nữa ép Cố Thanh Bùi lên vách thang máy, hôn y chụt chụt, sau đó nhỏ tiếng nói, "vợ ơi đừng giận nữa mà ~"
"Nguyên Dương em lại quậy gì nữa! đây là công ty!"
"Anh hứa với em không giận nữa, em buông anh ra!"
Cố Thanh Bùi còn chưa kịp đáp lại, cửa thang máy đã mở ra... nhân viên "may mắn" nào đó sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ nhìn thấy hình ảnh hai ông chủ ôm nhau liền tỉnh táo hẳn ra. Thế là ngày thứ hai Cố tổng nhậm chức, đã comeout với toàn công ty cùng Nguyên tổng bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip