[NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM - 5

Gần đến cuối năm các loại sự vụ trong công ty trở nên bận rộn hơn, Cố Thanh Bùi lại rất kính nghiệp, rất nhiều chuyện đều đích thân đi xử lý, trên bàn làm việc các loại giấy tờ phê duyệt, các loại đơn đăng ký xếp chồng thành một xấp dày, người gầy đi một vòng, Nguyên Dương nhìn ở trong mắt, đau ở trong tim đến chịu không nổi.

Buổi trưa hôm nay, Cố Thanh Bùi lại qua loa giải quyết bửa trưa chuẩn bị tiếp tục làm việc, khi y vừa đứng dậy quay lại bàn làm việc Nguyên Dương đã đứng chắn cả người trước mặt y rồi.

"Không được làm việc nữa, phải đi ngủ trưa, anh đã mấy ngày rồi không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi."

"Sao thế? chịu hết nổi rồi hả?"

"Em là sợ anh chịu hết nổi ý, cũng không xem tăng ca mấy ngày nay anh đã gầy đi bao nhiêu rồi, có cả quầng thâm mắt rồi kìa."

"Làm sao, đau lòng vì anh hả?"

"Đúng vậy, ông đây đã viết hai chữ đau lòng lên trên mặt luôn rồi, anh không thấy à?"

Cố Thanh Bùi đối với câu trả lời thẳng thắn như vậy của Nguyên Dương ngược lại có hơi xấu hổ.

"Được rồi, anh cứ đi nghỉ đi, em xử lý mấy văn kiện trước, buổi chiều anh xem lại." Nguyên Dương vừa nói vừa đẩy Cố Thanh Bùi vào phòng nghỉ. 

Cố Thanh Bùi phát hiện gần đây Nguyên Dương rất thích dỗ dành mình, giống như từ lúc nói muốn theo đuổi y Nguyên Dương trở nên khác hẳn. Cố Thanh Bùi mặc dù miệng không nói, nhưng trong lòng âm thầm biểu thị rất hưởng thụ.

(Cố tổng: huấn luyện chó có hiệu quả! vui ghê ~)

Cố Thanh Bùi thay đồ ngủ nằm xuống giường... lại đột nhiên không ngủ được, y nhắm mắt thử thuyết phục bản thân mau chóng ngủ đi thôi, nhưng chẳng bao lâu sau lại ngồi dậy lần nữa, Cố Thanh Bùi thở dài, nhận mệnh rồi đi về phía cửa đẩy cửa ra.

Lúc này Nguyên Dương đang chuyên tâm xem tài liệu, phút chốc không chú ý đến Cố Thanh Bùi đi ra rồi.

Cố Thanh Bùi cắn cắn môi, cuối cùng mở miệng, "này..."

"Ừm?" Nguyên Dương nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Thanh Bùi vẻ mặt do dự đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, trên mặt còn hơi đỏ.

"Nguyên Dương... hay là em cũng nghỉ ngơi một lát đi... cũng không thiếu một buổi trưa này."

Nguyên Dương ngây người, sau đó bỗng chốc vui như nở hoa~ chó con biết vợ mình đây là đang gọi mình cùng đi ngủ trưa, vui đến mức vẫy vẫy cái đuôi luôn rồi.

"Sao vậy Cố tổng ~ không có em ôm anh ngủ không được hả?"

Bị đoán trúng tâm tư của mình, Cố Thanh Bùi thẹn quá hóa giận quay người trở về phòng. Nguyên Dương nhanh chóng đuổi theo, nhào lên người Cố Thanh Bùi ôm y cùng ngã xuống giường.

Nguyên Dương đè Cố Thanh Bùi dưới thân, say mê nhìn gương mặt y, sau đó cúi đầu hôn rồi lại hôn môi y.

"Cố tổng, sao anh lại đẹp như vậy~ em rất thích anh."

Từ lúc Nguyên Dương xuyên về sau khi tỏ tình với Cố Thanh Bùi hắn cứ tìm thấy cơ hội là sẽ nói lời yêu thích cho Cố Thanh Bùi nghe, nói rất nhiều lần, dù vậy mỗi lần Cố Thanh Bùi nghe được tim vẫn sẽ đập nhanh, y có hơi thẹn thùng quay đầu đi, không nhìn Nguyên Dương nữa.

"Cố tổng, đợi công việc lần này hết bận, sang năm chúng ta xin nghỉ một tuần, ra nước ngoài nghỉ dưỡng, anh thấy thế nào?"

Cố Thanh Bùi do dự một lúc, sau đó nhẹ "ừm" một tiếng.

Nguyên Dương nghe y đồng ý liền vui vẻ lại ôm lấy y hôn lấy hôn để.

Cố Thanh Bùi thấy nụ hôn này sắp biến vị rồi, liền đẩy Nguyên Dương ra, "được rồi, mau đi ngủ đi, buổi chiều còn một đống việc kia kìa."

"Được ~" Nguyên DƯơng cũng không tiếp tục nữa ngoan ngoãn nằm ôm lấy Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi nằm trong cái ôm quen thuộc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc dần dần chìm vào giấc ngủ.

(Tác giả đã bị sự ngọt ngào ngất đi rồi, cố gắng đứng dậy viết ps: cửa đã khóa! phòng làm việc và phòng nghỉ đều đã khóa! bảo mật hai lớp đảm bảo không có ai đột nhiên bước vào được.)

Buổi chiều Nguyên Dương nhận được điện thoại của chiến hữu ở cục cảnh sát, nói rằng phát hiện đối tượng giống với nghi phạm, đối chiếu với bức ảnh của Lưu Cường mà Nguyên Dương đã nhắc nhở bọn họ trước đó, xác nhận chính là người này. Nguyên Dương dặn dò người kia phải cố gắng nhanh chóng bắt được Lưu Cường rồi cúp điện thoại.

Lần này Lưu Cường không lấy được thứ gì quan trọng nên tạm thời không đến uy hiếp Cố Thanh Bùi được, nhưng cũng chính vì lần này không lấy được gì cho nên gã nhất định sẽ không chịu để yên. Nguyên Dương nhớ đến chuyện Cố Thanh Bùi bị bắt cóc lần trước, tim đột nhiên co rút một trận, không được, lần này hắn tuyệt đối không thể để Cố Thanh Bùi phải chịu bất cứ một thương hại nào.

Thế nên, hắn đem chuyện này nói cho Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi nghe xong nhíu chặt mày, "vụ án của thành phố XX năm sau sẽ mở phiên tòa xét xử, Lưu Cường khẳng định muốn trước lúc đó từ chỗ chúng ta nắm được cái cán để bắt chúng ta đồng ý với điều kiện của gã. Có lẽ gã đã không còn đường lui rồi, bên phía cục cảnh sát nói thế nào? có thể mau chóng tìm được gã không?"

Nguyên Dương ôm lấy Cố Thanh Bùi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, "yêm tâm đi, em đã dặn dò bọn họ rồi, tối nay em sẽ gọi cho ba bảo ông ấy sắp xếp người bên đó cùng đi tìm, nhất định sẽ mau chóng bắt được gã, sau đó để gã ngồi tù."

"Ừm, vậy thì tốt."

Nguyên Dương không những không buông Cố Thanh Bùi ra, ngược lại ôm y càng chặt, "nhưng mà hiện tại Lưu Cường đã bị ép đến đường cùng, không đảm bảo được  tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên từ bây giờ em sẽ ở bên cạnh anh không rời anh nửa bước, em không thể để gã làm tổn thương tới anh."

Cố Thanh Bùi nghe thấy lời của Nguyên Dương, bỗng cảm thấy được bao bọc bởi cảm giác an toàn cực lớn, nhiều năm như vậy y chưa từng nghĩ đến sẽ ỷ lại người khác, nhưng hiện tại Cố Thanh Bùi chợt phát hiện hoá ra có một người  có thể dựa vào cảm giác là thế này, tốt đẹp như vậy, Cố Thanh Bùi cảm thấy mình đã hãm sâu vào rồi, y tham luyến cái ôm của Nguyên Dương, y tham luyến sự bảo vệ của Nguyên Dương.

Cố Thanh Bùi cũng giơ tay ôm lại Nguyên Dương, hai người cứ thế lẳng lặng ôm lấy nhau, thời gian dường như dừng lại, mặc kệ bên ngoài vẫn còn nguy cơ, mặc kệ con đường phía trước vẫn còn chướng ngại, giờ phút này không ai có thể quấy nhiễu đến họ, không ai có thể chia cắt hai người.

Hai ngày sau, toàn thể công ty được nghỉ phép.

Cố Thanh Bùi về nhà cùng ba mẹ ăn tết, tối hôm trước ngày đi Nguyên Dương vẫn chăm chỉ nấu cơm, rửa bát còn giúp Cố Thanh Bùi sắp xếp hành lý.

Lúc Nguyên Dương tắm rửa xong bước vào phòng ngủ, Cố Thanh Bùi mặc đồ ngủ dựa vào giường đọc sách, mái tóc vẫn chưa hoàn toàn khô, có hơi ẩm ướt cùng rối loạn, gương mặt khi không đeo mắt kính trong có phần non nớt, thuận theo cần cổ trắng ngần nhìn xuống có thể mơ hồ thấy được cơ bắp săn chắc, cả người trông như nam sinh đại học.

Nguyên Dương nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Thanh Bùi cảm thấy khí huyết sôi trào, bộ phận nào đó trên cơ thể có dấu hiệu ngẩng đầu dậy. Khoảng thời gian này công ty có quá nhiều việc, mỗi tối Nguyên Dương thấy dáng vẻ mệt mỏi của Cố Thanh Bùi thật sự không nỡ dày vò y, thế là hai người đã lâu rồi không có thân mật đúng nghĩa. Nghĩ đến mấy hôm tiếp theo không được nhìn thấy Cố Thanh Bùi Nguyên Dương không khống chế bản thân được nữa. Từ khi Nguyên Dương xuyên trở về cả người đều trở nên trưởng thành không ít, Cố Thanh Bùi vốn có hảo cảm với Nguyên Dương, hơn nữa trải qua khoảng thời gian sống chung này tình cảm giữa hai người càng thăng tiến hơn. Cố Thanh Bùi trước giờ không phải người bảo thủ, huống chi hiện tại hai người là yêu thương lẫn nhau, cho nên Cố tổng bên ngoài thì cao lãnh cùng kiêu ngạo, đối với chuyện làm tình lại chủ động không ít. Thế là...

Một đêm vui vẻ.

Sáng hôm sau Cố Thanh Bùi được Nguyên Dương từ trên giường gọi dậy。Khoảnh khắc rời giường Cố Thanh Bùi cảm thấy cả người như bị nghiền qua vậy, chỗ nào cũng đau nhức, đặc biệt là cái eo, y làm mặt vô cảm ngồi dậy trừng Nguyên Dương đang ngồi bên cạnh.

Vạt áo ngủ của Cố Thanh Bùi hé mở lộ ra làn da trải đầy các loại vết tích, Nguyên Dương chuyển dời tầm mắt, nhỏ giọng dè dặt nói với Cố Thanh Bùi, "à thì... hay là anh đi tắm rửa trước đi, bửa sáng chuẩn bị xong rồi."

Cố Thanh Bùi cậy mạnh đẩy tay Nguyên Dương ra, tự mình đi vào nhà vệ sinh.

"Một...hai...ba..." Nguyên Dương đếm thầm trong lòng, quả nhiên sau ba giây trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng hét của Cố Thanh Bùi.

"Nguyên Dương em là chó hả? ? ! Cả người anh thì cũng thôi đi, trên cổ em cũng cắn cả dãy dấu răng như này em bảo anh về nhà như nào đây?"

Mãi đến khi đến sân bay, Cố Thanh Bùi vẫn luôn khó chịu với Nguyên Dương.

Làm xong thủ tục lên máy bay, Nguyên Dương dè dặt mở miệng, "cái đó... Nếu thật sự bị ba mẹ anh phát hiện rồi..."

Cố Thanh Bùi nhìn chó con trước mắt cả tai và đuôi đều cụp xuống rồi, có hơi mềm lòng, dù sao tối qua... cũng có một phần trách nhiệm của mình, cũng không phải không thoải mái。

Cố Thanh Bùi giơ tay xoa đầu Nguyên Dương, nhẹ giọng, "không sao, ba mẹ anh rất tiến bộ, không cần lo lắng."

Nguyên chó con bỗng chốc có tinh thần, ngẩng đầu dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Thanh Bùi, "em sẽ nhớ anh mỗi ngày! Anh cũng phải nhớ em có được không ~"

Cố Thanh Bùi cưng chiều cười cười, gật đầu nói, "được ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip