[NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM - 6
Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi đi qua khu kiểm tra an ninh, lấy điện thoại ra gọi cho Nguyên Lập Giang.
"Alo, ba"
"Thằng nhãi mày đột nhiên nhớ tới chuyện gọi cho ông đây ha."
"Haizzz, cuối năm bận quá mà, con vừa mới đưa Cố tổng ra sân bay."
"Ừm, vầy còn giống như chuyện một trợ lý phải làm."
"Ba, hiện giờ Lưu Cường vẫn chưa bị bắt, con nghi ngờ hắn sẽ theo đến quê của Cố Thanh Bùi, ba giúp con tìm vài người đến đó trông chừng đi."
"Được, mày trực tiếp gọi cho Tần Trách bảo hắn ta sắp xếp."
"Được, lần này nhất định phải bắt được thằng cháu trai này."
"Cấp trên của mày cũng đã nghỉ phép rồi, mày định bao giờ về nhà đây?"
"Con đang định từ sân bay về thẳng nhà luôn đây, ăn tết ở nhà nhiều ngày ba đừng chê con phiền là được."
"Hừ, bớt lắm lời lại, mau về nhà, mẹ mày nhớ mày rồi"
Lần trước ăn tết, Nguyên Dương một lòng nghĩ đến chuyện lấy lại video từ chỗ Lưu Cường, không có tâm tư trải qua cái tết, bởi vì mặt mày nhăn nhó nên bị trưởng bối trong nhà dạy dỗ, sau đó bị ba hắn phát hiện chuyện video, chuyện lại càng hỏng bét.
Lần này không giống vậy, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Lúc Cố Thanh Bùi xuống máy bay Nguyên Dương đang cùng Ngô Cảnh Lan xem tivi, bộ phim nhàm chán hắn xem đến phát nản, nhận được tin nhắn của Cố Thanh Bùi hắn liền vực dậy tinh thần, vui vẻ trả lời tin nhắn.
Ngô Cảnh Lan chưa từng thấy dáng vẻ thế này của Nguyên Dương, cảm thấy có chút mới mẻ không nhịn được nghe ngóng, "tin nhắn của ai mà con vui dữ vậy?"
"Một người bạn."
"Bạn nào mà có thể khiến con vui thành như vậy ~ chắc không phải là bạn gái đâu nhỉ?"
"Đừng đoán lung tung."
"Được được được, có điều con cũng không còn nhỏ nên tìm một cô bạn gái rồi. Trước đây ở trong quân đội một đám toàn là thanh niên, mẹ lo con ế tới già đó."
"Aiyo mẹ, mẹ đừng có trù con..."
"Cái gì mà trù! Mẹ không phải là đang lo lắng cho con à,hay là mẹ giới thiệu cho con nhé, mẹ thấy con gái của xxx cũng không tệ, nhỏ hơn con một tuổi, trông rất xinh đẹp, còn là du học mới về..."
"Mẹ con không cần, mẹ đừng lo chuyện này." Nguyên Dương lộ vẻ mặt bất lực.
Lần trước vì chuyện của Cố Thanh Bùi hắn cùng người trong nhà cãi nhau vô cùng không vui, mặc dù Nguyên Lập Giang có sai trước, nhưng Nguyên Dương vẫn cảm thấy xấu hổ với ba mẹ. Nếu đã có thể làm lại lần nữa hắn không chỉ muốn bù đắp cho Cố Thanh Bùi, hắn còn muốn giảm tổn thương ba mẹ đến mức thấp nhất.
Sau khi Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan nhìn thấy Nguyên Dương nhìn điện thoại cười ngốc lần thứ n, Nguyên Lập Giang cũng không nhịn nổi nữa, "Nguyên Dương có phải mày quen bạn gái không? Định bao giờ dẫn về nhà ra mắt."
Nguyên Dương khó có khi nghiêm túc trả lời, "con quả thực có thích một người, đang theo đuổi người ta, người ta vẫn chưa trả lời với con."
"Tính tình như chó của mày nên thay đổi đi, chỉ một chút thôi, con gái người ta đồng ý ở bên mày liền." Nguyên Lập Giang có hơi hận rèn sắt không thành thép.
"Phải phải phải, không phải con đang cố gắng đây sao. Hơn nữa ba xem hiện giờ con cũng chuyên tâm trong công việc, đợi đến ngày con có thành tựu con tin người ta sẽ đồng ý với con, đến lúc đó con sẽ dẫn người về cho ba mẹ xem."
"Mày có ý thức được như vậy là tốt"
Ngô Cảnh Lan nhìn hai cha con họ hòa hợp như vậy trong lòng vô cùng vui mừng, cảm thấy Nguyên Dương thật sự trưởng thành rồi!
Lưu Cường đã bị bắt, hôm đó là buổi ngày 30 tết, gã đang lén lén lút lút lanh quanh dưới lầu nhà Cố Thanh Bùi bị người của Tần Trách bắt giữ, từ trên người lục soát tìm thấy con dao găm, dây thừng, băng dính.
Quả nhiên là dự định bắt cóc.
Sau khi Nguyên Dương nghe thấy liền đấm vào tuờng, hắn rất sợ, cũng may để bọn người Tần Trách ở đó canh giữ, cái tên khốn đó nếu để hắn đắc thủ Nguyên Dương thật sự không dám nghĩ tiếp, may mắn Cố Thanh Bùi không sao. Tần Trách bảo hắn yên tâm, bản thân sẽ xử lý chuyện phía sau, sẽ khiến gã không thể xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ nữa.
Tâm trạng Nguyên Dương bình tĩnh lại gọi điện thoại cho Cố Thanh Bùi.
"Alo, Nguyên Dương ~" giọng của Cố Thanh Bùi nghe ra rất vui vẻ khiến tâm tình của Nguyên Dương tốt lên không ít.
"Đang làm gì đó? Vui vẻ đến vậy ~"
"Đánh mạc chược đây, hôm nay thời tiết rất tốt."
"Yo Cố tổng cũng biết mấy hoạt động bình dân này à em còn tưởng Cố tổng thích chơi đánh golf hơn chứ"
"Đánh golf chỉ là để xã giao thôi, anh là người Trùng Khánh Tứ Xuyên sao có thể không biết chơi mạc chược, anh nói em nghe hồi học cấp ba..."
Cố Thanh Bùi nói đến khoảng thời gian còn đi học, lời nói cũng nhiều hơn, Nguyên Dương cách cái điện thoại nghe giọng của Cố Thanh Bùi tựa như có thể thấy được dáng vẻ tinh thần hưng phấn của y.
Sáu năm sau Nguyên Dương rất thích cùng Cố Thanh Bùi về quê, nghe y kể chuyện lúc còn đi học. Nguyên Dương trước giờ chưa từng để ý đến khoảng cách mười một tuổi giữa hắn và Cố Thanh Bùi, hắn chỉ tiếc nuối, hắn luôn nghĩ nếu lúc hắn còn đi học gặp được Cố Thanh Bùi chắc chắn hắn sẽ lập tức yêu anh. Bất kể gặp gỡ nhau lúc nào, hắn đều sẽ yêu Cố Thanh Bùi, bởi vì bất kể Cố Thanh Bùi ở giai đoạn nào, y vẫn luôn tỏa sáng nhất trong đám đông.
"Nếu em quen biết anh sớm một chút thì tốt biết mấy." Nguyên Dương suy nghĩ rồi đem lời trong lòng nói ra luôn.
Cố Thanh Bùi ngơ ra một lúc, "sao vậy? chê anh già à?"
"Anh biết em không có mà, em chỉ cảm thấy, anh tốt như vậy, quen anh sớm một ngày sẽ yêu anh sớm một ngày, tốt biết bao."
Cố Thanh Bùi nhẹ giọng cười, dịu dàng nói, "có phải em ăn tết ăn quá nhiều kẹo rồi không, sao miệng lại ngọt như vậy."
"Em nghiêm túc đó được không! em nhớ anh quá chừng, anh có nhớ em không?"
"Ừm, nhớ em"
Nguyên Dương nghe Cố Thanh Bùi nói nhớ mình, hắn vui đến trực tiếp bay đến bên cạnh Cố Thanh Bùi.
"Sau khi anh quay lại chúng ta đi nghỉ phép nhé, đi đảo Saipan ~ tìm một khách sạn bên bờ biển, mỗi ngày không làm gì hết, chỉ làm anh thôi"
"Em nghĩ đẹp quá nhỉ Nguyên công tử~"
"Cố tổng sợ à!"
"Buồn cười~ anh có gì phải sợ! đợi đến lúc đó xem ai không được."
"Haha được thôi~ vậy em, đợi anh quay lại."
"Ừm"
Cúp điện thoại Cố Thanh Bùi có chút cảm khái, y và Nguyên Dương từ ban đầu đối chọi gay gắt, nhưng đến giờ cũng có thể đi đến bước này.
Nhưng mà, có thể đi được bao xa chứ.
Cố Thanh Bùi suy nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ như hai người cách nhau mười một tuổi, ví dụ như Nguyên Lập Giang. Nhưng anh không cách nào từ chối Nguyên Dương.
Cố Thanh Bùi luôn luôn quyết đoán, duy chỉ có ở chuyện này y luôn ôm tâm lý tin vào may mắn, cảm thấy dù sao cũng chưa có xảy ra chuyện gì, vậy đợi chuyện đến rồi tính sau.
Thế là Cố Thanh Bùi thành công thuyết phục bản thân không nghĩ đến chuyện sau này nữa, chỉ suy nghĩ chuyện ở hiện tại. Y nhớ đến từng chút đoạn thời gian ở cùng Nguyên Dương, cảm thấy rất ngọt ngào, không khỏi chờ mong chuyến du lịch sắp tới của hai người.
------------------------------------
(tác giả: đảo Saipan lần này nhất định phải đi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip