[NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM - 9
Nguyên Dương trở về nhà đúng lúc Cố Thanh Bùi đang làm sốt cà ri, y mặc bộ đồ ở nhà đeo tạp dề, mặt hơi ửng đỏ vì khí nóng lúc nấu ăn, trên người đầy khói. Nguyên Dương chợt thấy đôi mắt có chút ẩm ướt, đời trước vào khoảng thời gian này, Cố Thanh Bùi cũng làm cho Nguyên Dương món cà ri cua, nhưng Nguyên Dương bị một cuộc gọi của Nguyên Lập Giang gọi đi mất, sau đó cũng không thể quay lại để ăn, sau này mọi chuyện đều không thể xử lý nữa. Đời trước hắn thường hay nghĩ, hắn chẳng qua chỉ là thích một người, muốn cùng y bên nhau trải qua cuộc sống bình thường mà thôi, sao lại khó đến thế, sao cả thế giới đều muốn chống đối hắn?
Hiện tại thì tốt rồi, có thể làm lại lần nữa, tất cả tiếc nuối đều có thể bù đắp, tất cả những đau khổ đều không cần trải qua.
Nguyên Dương bước qua, từ phía sau ôm lấy Cố Thanh Bùi, đầu vùi vào cổ y.
"Em về rồi đấy à, đi rửa tay trước đi, đồ ăn có thể ăn được ngay thôi."
"Ừm" giọng của Nguyên Dương có hơi run rẩy, hắn ôm Cố Thanh Bùi không hề động đậy.
"Sao vậy? mệt rồi à?"
"Vẫn ổn, chỉ là quá nhớ anh thôi."
"Sao lại dính người vậy ~ không phải mới một buổi tối không gặp thôi sao"
"Không gặp một giờ em cũng nhớ anh, không đúng, một phút không gặp anh em cũng nhớ anh."
Cố Thanh Bùi nhẹ cười, "được được được, anh cũng nhớ em được rồi chứ"
"Ừm"
"Cố Thanh Bùi..."
"Ừm? sao vậy?"
"Như thế này thật tốt, chúng ta cứ như vậy cả đời nhé"
Cố Thanh Bùi ngây người, cả đời à, nếu thật sự có thể cả đời đều như vậy thì thật tốt.
"Được, cả đời."
Từ sau khi Nguyên Dương trở về từ Thiên Tân, mỗi ngày vừa ở công ty giúp Cố Thanh Bùi, vừa chạy dự án của Thiên Tân, hận không thể bận đến chân không dính đất.
Một bên khác, Cố Thanh Bùi cuối cùng cũng xác định được tâm ý của bản thân, mặc dù chưa nói cho Nguyên Dương biết nhưng y cũng đã đưa ra quyết định sẽ cùng Nguyên Dương đi tiếp. Cố Thanh Bùi chỉ cảm thấy có lỗi với Nguyên Lập Giang, Nguyên Lập Giang với y có ơn tri ngộ, đối với y xác thực không hề bạc đãi, y thậm chí có thể tưởng tượng được sau khi Nguyên Lập Giang biết chuyện của mình cùng Nguyên Dương sẽ có bao nhiêu phẫn nộ. Con trai người ta giao cho mình bồi dưỡng, kết quả bồi dưỡng đến trên giường, có người cha nào nghe xong chuyện như vậy có thể chấp nhận nổi đâu. Cố Thanh Bùi tính toán sau khi ngả bài xong không thể tiếp tục làm việc ở công ty nữa rồi, cho nên nhân trước lúc đó cố gắng hơn chút nữa, nhanh chóng đưa công ty lên sàn, như vậy cũng không tính là cô phụ sự tín nhiệm của Nguyên Lập Giang.
Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương mỗi người bận sự nghiệp của riêng mình, mặc dù hai người không bàn với nhau về chuyện sau này, nhưng lại không hẹn mà vì tương lai của bọn họ mà cố gắng. Đặc biệt là Nguyên Dương, cứ như biến thành một người khác vậy, xã giao, kéo quan hệ, những chuyện này trước đây hắn luôn rất ghét, hiện tại cũng không kháng cự nữa, Nguyên Lập Giang nhìn thấy sự thay đổi của con trai mình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ông không ngờ Nguyên Dương trưởng thành nhanh như vậy, trong lòng rất là hân hoan.
Mấy tháng sau, dự án đất đai của Nguyên Dương thuận lợi khởi công, gây ra phản ứng rất lớn ở địa phương, Nguyên Dương chờ đến khi giá trị cổ phiếu tăng gấp mấy lần, hắn nhìn đúng thời cơ bán ra cổ phiếu, kiếm được một khối tiền lớn.
Ngày tiền vào tài khoản, Nguyên Dương đặt một nhà hàng có tiếng, muốn cùng Cố Thanh Bùi ăn mừng một phen. Trở về nhà, hắn như thường lệ đổ nước nóng cho Cố Thanh Bùi ngâm chân, ngâm chân xong Cố Thanh Bùi tựa ở đầu giường đọc sách, Nguyên Dương ngồi ở bên cạnh chăm chú nhìn y.
Cuối cùng, Cố Thanh Bùi bị nhìn đến chịu không nổi nữa mới lên tiếng, "Nguyên Dương, em có thể đừng nhìn chằm chằm anh được không?"
Nguyên Dương túm túm tóc, lại hít thở sâu một lúc mới nói chuyện, "Thanh Bùi"
Cố Thanh Bùi bị xưng hô này làm cho giật mình, Nguyên Dương chưa từng gọi y như thế, lúc hai người bên nhau Nguyên Dương trước giờ đều gọi y là Cố tổng hoặc là gọi cả họ tên của y, Thanh Bùi, cách gọi này xuất hiện giữa hai người bọn họ có một cảm giác thân mật vi diệu. Cố Thanh Bùi cảm thấy bản thân rất thích Nguyên Dương gọi y như vậy.
"Thanh Bùi, trước đây em làm rất nhiều chuyện khiến anh không vui, rất không tôn trọng anh, em biết anh luôn để ý những chuyện này, em rất có lỗi với anh, xin lỗi, khiến anh có nhiều ký ức không vui như vậy, em đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa" Nguyên Dương nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Thanh Bùi, tóc bị hắn túm có hơi rối, nhìn trông như một chú cún con đang cố ra vẻ với chủ nhân.
Sau đó Cố Thanh Bùi nhìn thấy cún con trước mắt từ từ cúi đầu, giống như đang đưa ra một quyết định rất khó khăn.
"Thanh Bùi, em thích anh, em muốn cùng anh mãi mãi bên nhau, anh có đồng ý không?"
Cố Thanh Bùi đã hiểu rõ tâm ý của bản thân từ lâu, vừa lúc muốn trả lời, không ngờ tới bị Nguyên Dương ngắt lời.
"Thanh Bùi, trước khi anh trả lời em có một chuyện muốn thú tội với anh, sau khi nghe xong anh sẽ rất tức giận, anh có thể đánh em, mắng em, nhưng xin anh đừng hận em, xin anh cho em một cơ hội bù đắp, em xin thề đây là chuyện hối hận nhất mà Nguyên Dương em từng làm, nhưng nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa em sẽ không làm như thế nữa."
"Em nói đi."
"Lần đó, cái đêm chúng ta ở Hàng Châu đó, em... đã quay video lại. Ban đầu xác thực em nhìn anh không thuận mắt, muốn chỉnh anh, sau này em phát hiện em thích anh, em không nỡ xóa, em xin thề em chưa từng cho ai xem qua đoạn video này cả, nếu như anh bảo em xóa, em lập tức xóa nó ngay. Xin lỗi, em đã làm chuyện như vậy đối với anh, nhưng em xin anh đừng hận em, đừng đuổi em đi, sau này em nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy nữa, xin anh cho em cơ hội bù đắp có được không?"
Cố Thanh Bùi đột nhiên cảm thấy một trận ớn lạnh, thực ra đã qua lâu như thế, y cùng Nguyên Dương bên nhau trải qua nhiều chuyện đến vậy, y đối với chuyện ở Hàng Châu đã dần quên rồi. Chỉ là Cố Thanh Bùi thế nào cũng không ngờ tới chuyện đêm đó vậy mà còn có video, loại video này lỡ như bị lộ ra, y thật sự không dám nghĩ tới. Cố Thanh Bùi thở dài hỏi Nguyên Dương, "Video đâu?"
"Em để trong két sắt ngân hàng." Nguyên Dương nhỏ giọng trả lời.
Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Nguyên Dương, Nguyên đại công tử luôn ngông cuồng giờ đây tư thái cúi thấp đến cực điểm, giọng nói còn mang theo sự run rẫy.
Cố Thanh Bùi cảm thấy Nguyên Dương đang sợ, sợ mình sẽ bỏ rơi hắn. Cố Thanh Bùi đột nhiên thấy mềm lòng.
"Tại sao em lại muốn nói với anh chuyện này? Em có thể lén giữ nó hoặc là lén xóa nó đi, sao phải thú tội với anh?"
Biểu hiện của Cố Thanh Bùi bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán của Nguyên Dương, hắn cho rằng y sẽ mắng hắn, sẽ nổi giận, sẽ bảo hắn cút đi, Nguyên Dương mãi cũng không quên được sự phẫn nộ của Cố Thanh Bùi sau khi biết được mình bị quay video ở đời trước. Nguyên Dương đột nhiên thấy mũi hơi chua xót, quả nhiên, nếu như đời trước hắn cũng lựa chọn thẳng thắn nói ra trước, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện sau đó, cũng may, cũng may có thể làm lại lần nữa.
"Bởi vì em thật sự rất yêu anh! Em muốn cùng anh bầu bạn trải qua một đời, muốn tôn trọng anh, không muốn miễn cưỡng anh bất cứ chuyện gì. Chuyện đó là lỗi của em, em sẽ không phủ nhận, em cảm thấy anh có quyền được biết tất cả, em thực sự rất sợ, sợ anh không tha thứ cho em, sợ anh không ở bên em nữa, nhưng em không thể không nói với anh, tất cả những chuyện sai trái mà em đã làm em nên xin lỗi anh, dù cho... dù cho hiện tại anh không có cách nào tha thứ cho em, em cũng sẽ không từ bỏ anh, đời này Nguyên Dương em chỉ yêu một mình anh."
Cố Thanh Bùi cảm thấy mình tiêu đời rồi, bị bỏ thuốc, bị cưỡng hiếp, hiện tại còn biết được thậm chí bị ghi hình, những chuyện này đổi lại xảy ra trên người bất cứ ai đều sẽ bỏ chạy không kịp, trước kia là trốn không khỏi, nhưng hiện tại Cố Thanh Bùi cảm thấy hình như mình không muốn trốn. Cho dù xảy những chuyện hoang đường thế kia, Cố Thanh Bùi lại cứ như vậy mà tha thứ cho Nguyên Dương rồi.
"Nguyên Dương em từng nghĩ đến sau này chưa? Em sẽ giải thích với người nhà như thế nào? Ba mẹ em sẽ đồng ý chúng ta bên nhau sao?"
"Thanh Bùi, nếu như anh nguyện ý ở bên em, vậy đây chính là chuyện hạnh phúc nhất đời này của em, em hận không thể nói cho cả thế giới biết anh là người của Nguyên Dương em rồi, nhưng nhất thời em xác thực không cách nào nói với người trong nhà, em mới vừa thực hiện bước đầu bước ra độc lập, còn chưa đủ năng lực để đối chọi với ba em, cho nên trước hết em sẽ khiến bản thân mình lớn mạnh hơn, cho đến khi có thể bảo vệ anh em sẽ ngả bài với người nhà. Thanh Bùi, anh tin tưởng em, em sẽ cố gắng, sẽ để anh có tự tin đối mặt với ba em."
Những chuyện Nguyên Dương làm khoảng thời gian này Cố Thanh Bùi đều nhìn thấy, hắn liều mạng cố gắng, phát triển nhanh chóng, Cố Thanh Bùi cảm thấy bản thân không có lý do gì không tin tưởng Nguyên Dương, cũng không có lý do để từ chối Nguyên Dương, đối diện với người mình yêu, người muốn cùng mình nắm tay vượt qua phong ba bão táp, chuyện của quá khứ đột nhiên không còn quan trọng đến vậy nữa.
Nhưng y vẫn tức giận! Vậy mà bị ghi hình lại rồi! Tức chết đi được! Cố Thanh Bùi quyết định không thể dễ dàng bỏ qua cho Nguyên Dương được!
"Tối nay em ra sofa ngủ đi" Cố Thanh Bùi lạnh mặt nói.
Nguyên Dương quá hiểu Cố Thanh Bùi, vừa nhìn liền biết như vậy nghĩa là vợ yêu đã tha thứ cho mình rồi, chắc cũng đã chấp nhận mình rồi, chỉ là ngại mặt mũi nên không nói, hắn không ngờ chuyện này lại dễ dàng giải quyết đến vậy.
"Bà xã ơi, sao anh lại tốt đến vậy, em yêu bà xã quá đi thôi ~" Nguyên Dương vui vẻ từ phía sau ôm lấy Cố Thanh Bùi, dụi dụi lên người y.
"Kêu linh tinh cái gì đó, anh chưa có đồng ý đâu đấy!" Cố Thanh Bùi dùng sức đẩy đầu tóc rối xù của cún con ra.
"Em mặc kệ, anh chính là bà xã của em, anh chỉ có thể là vợ của em~"
Cuối cùng Nguyên Dương cũng không có ngủ ở sofa!
----------------------------------------------
Tác giả: tôi đối với món cà ri cua có chút ám ảnh, nhưng với tôi mà nói món cà ri cua không phải điềm xấu, nên nói đây là tiếc nuối, câu chuyện này mục đích là để bù đắp tất cả tiếc nuối của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip