Nhật ký mùa hè của thần chết và người bệnh (2)

———————Nhật ký ngày 14/3—————
Valentine trắng là 1 ngày khá nhàn hạ đối với Dogday,cậu chỉ nằm và nhìn cảnh vật ngoài ô cửa sổ trong phòng bệnh.Cậu lại nghĩ đến cái chết và vị thần chết kia.

"Đang làm gì đây?"

"Tôi tưởng anh bận chứ?"

"Không,hôm nay tôi khá rãnh.Ở trần gian có dịp gì hôm nay sao?"

"À,là valentine trắng.Anh nhìn thấy ở ngoài phố rồi đúng không?"

"Tôi chưa hiểu lắm...Nó có ý nghĩa gì không?"

"Hm-Trong ngày này nữ giới sẽ tặng quà cho năm giới để bày tỏ tình cảm,tôi được nghe kể như vậy"

"Thế ngày valentine bình thường là valentine đen à?"

"Pff-Không! Ai nói với anh cái này thế?"

"N-Này! Cười cái gì!?"

Catnap hơi khó hiểu và cũng hơi ngại,nói chung là anh muốn đào lỗ rồi chui xuống ở luôn.Valentine là một cái gì đó mà anh chưa nếm được qua hàng trăm năm rồi.Anh khá thèm khát việc được nhận quà...Nghe hơi thích nhưng mà anh hơi khó lung lay.Ngồi lên trên cành cây ngoài ô cửa sổ rồi nhìn vào trong phòng,anh nhìn thấy 1 viễn cảnh cũng đủ khiến anh rùng mình.Giật thót người,anh quay sang chỗ khác.Khi anh vừa nhìn Dogday,anh thấy cậu đang van xin anh giết chết cậu đi,ừm..Cậu muốn được giải thoát gơid tasm thân bê bết máu me nhưng anh không làm theo yêu cầu của cậu.Anh đoán đó là ảo giác hiaecj tương lai mà Catnap có thể nhìn thấy.Anh hơi hoảng,thật sự anh muốn con người kia chết trong sự bình lặng,không đau đớn nhưng khó đây.Thở dài rồi đứng trước giường bệnh,1 tay nắm lấy bàn tay phải của Dogday,1 tay vuốt lên mặt của Dogday*.

(*):Là dạng hành động lấy đi nỗi đau/sự đau đớn của người khác.

"Ngủ đi,cậu chịu đựng như vậy-có lẽ là đã hơi quá rồi"

—————Nhật ký ngày 18/3——————

Người viết:Dogday

Hôm nay trời mát mẻ hơn bình thường.Và sức khoẻ của tôi cũng đã tiến triển tốt hơn.Có lẽ là nhờ vị thần chết mặt thối kia,nhưng tôi cũng biết ơn anh ta vì đã chấp nhận ở bên tôi,không thể phủ nhận rằng anh ta là người tốt.Nhưng vai vế là thần chết nên đôi khi cũng khó đoán.

Nay tôi có thể đi lại được rồi,tôi cũng đã nghĩ đến việc sẽ đi dạo bộ cùng thần chết.Anh ấy đã lâu chưa tiếp xúc với đời sống phàm nhân nên anh ta có vẻ thích thú lắm.Sắp đến mùa phượng nở rồi,tôi lại có vài suy nghĩ tiếc nuối nếu mình chết đi mà chưa làm gì có ý nghĩa hết.

"Trời hôm nay đẹp quá,anh có muốn đi ngắm hoa nở ở gần hồ nước phía tây không?"

"Phía tây? Ờm..Nghe cũng được.Nhưng tôi nghĩ là đi xa cũng không tốt đâu"

"Không sao,tôi muốn đi.Đôi chân này đã hơn 1 tháng rồi chưa ra ngoài đi bộ như này"

"Thế à? Vậy đi thôi,tôi cũng sẽ không bay mà đi bộ cùng cậu."

"Ừm"

"Anh có bao giờ mong muốn được trở lại thành người thường không?"

"...Có,nhưng không thể"

"À,anh chắc có lẽ là hơi cô đơn ha?"

"Không hẳn,tôi không thích nhộn nhịp.Cậu biết không,khi tôi còn sống,loài hoa tôi thích nhất là lavender"

"Trùng hợp nhỉ,ở nơi tôi sắp đưa anh đến lại là 1 đồi hoa lavender..."

"Thế ư? Cảm ơn,đã cho tôi cảm giác được hoài niệm."

"Thư giãn đi nhé,anh đã trải qua bao cung bậc cảm xúc rồi"

"Cậu cũng thế,tôi không biết rằng khi tôi hoàn thành ước nguyện của cậu thì cậu sẽ như nào nhỉ?"

"Tôi sẽ đến nơi mà ở đó chỉ có mình tôi nằm trải dài trên mặt biển,hít thở và lắng nghe tiếng hát của nước.Thật tuyệt vời"

"Cậu có sở thích hơi dị hợm đó...Tôi không phải là ghét biển nhưng tôi sợ nước"

"Tiếng hát của kình ngư và điệu nhảy của hải triết,không phải rất tuyệt sao?"

"...Cậu tuyệt hơn chúng nhiều,phàm nhân.."

—————Trang nhật ký thứ 2——————-

Author:Kelvin🌙☀️

About my stories:(Tóm tắt)
-Catnap sẽ là người chủ động trước
-Dogday vẫn sẽ chết nhưng bởi Catnap,không có thứ gì tác động đến.
-Dogday sau khi chết đi vẫn sẽ gặp lại được Catnap vì cậu đã thành 1 linh hồn (Kết thúc chương)
-Cả 2 sẽ có 1 chương ngoại truyện nói về tình yêu của thần chết và thiên sứ (End)

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: