Chap 8: Nhìn Lén

Hoppy

Âu! Ui! Bobby nhẹ thôi, đau quá - Hoppy ngồi trên chiếc ghế dựa mà rên rỉ, đáng ra cô không nên tỉnh lại ngay lúc Bobby bôi thuốc cho cô.

Nào, ráng một chút nữa thôi và... Được rồi! - Cô gái với một chiếc dây chuyền hình trái tim trên cổ chậm rãi đưa chiếc kẹp bông chấm thuốc ra khỏi miệng Hoppy, rồi từ trong một bên túi lấy ra viên kẹo in hình sấm sét

"Phù" cuối cùng cũng song, A! - Hoppy vui mừng khi trông thấy viên kẹo trong tay Bobby, liền nhào lại bắt lấy nó

Bobby thấy thế thì đưa viên kẹo lên cao không cho cô bạn nhỏ bắt được

Bobbyyyy, tại sao? - Hoppy mặt đầy dấu chấm hỏi, khó hiểu với hành động của người trước mặt, bên tay cố với lấy viên kẹo

Bobby không nói gì mà chỉ hôn nhẹ lên bên má của Hoppy một cái - Ngốc à, cậu ít nhất cũng phải hết đau đã. Nếu cậu nhanh khỏe lại tớ sẽ cho cậu nhiều hơn - Cô đưa tay ra vuốt lấy đôi tai thỏ đang yểu xìu của Hoppy

...

Ừm, được thôi - Hoppy nghe thế chỉ đành đồng ý, cô nhảy xuống khỏi giường của Bobby mở cửa rồi đi về nhà

Cậu tự về nhà được không đó! - Bobby nói vọng ra

Tớ đau mặt chứ không đau chân! - Cô hét lớn

Ồ! Thế Chúc cậu ngủ ngon!! - Bobby

Hoppy chậm rãi sải từng bước trên con đường mòn quen thuộc, miệng ngân nga bài hát yêu thích. Khi khoảng lại nhảy vài bước chân sáo. Cô không hề sợ bóng tối chút nào, ngược lại còn cảm thấy kích thích. Hoppy lướt qua ngôi nhà đang sáng đèn của Bubba, và cả của Craftycorn, buổi tối trông nhà của họ không khác gì mấy. Rồi cô lại chú ý đến căn nhà trên cây nào đó, ngôi nhà được phủ một lớp bông gòn tím mềm mại. Đó là nhà của Catnap.

Cô thật sự rất tò mò về căn nhà này, đã bao lần ngỏ lời muốn vào chơi nhưng đều không được Catnap chấp thuận. Hoppy chỉ có thể Mường tượng sơ sơ về nội thất thông qua những gì Dogday mô tả. Bổng một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô "hay mình lén vào xem nhỉ". Hoppy luôn là một cô gái can đảm, dám nghĩ dám làm, vì thế nên cô quyết định sẽ thám phá ngôi nhà của Catnap một lần.

Hoppy nhìn ngó xung quanh rồi trèo lên cái cầu thang bắt lên ngôi nhà của Catnap. Cô chỉ dám lết lên một cách chậm rãi, một phần là sợ bị ngã, một phần là sợ bị Catnap phát hiện. Khi trèo lên đến trước ngôi nhà, Hoppy cuối thấp xuống rồi nhìn qua khoảng thủy tinh bên trên cánh cửa, kiểm tra xem Catnap đã ngủ chưa.

------về phần Dogday và Catnap--------

Dogday vẫn đang chill chill giữa đêm tối mà vuốt ve bộ lông đầu của Catnap

Cậu làm gì đấy? - Catnap đã thức giấc từ lúc nào khiến Dogday giậc nảy mình

À... Tôi... - Dogday rụt tay lại, bối rối tìm câu trả lời

Thấy thế Catnap cũng chẳng nói gì thêm, liền tiến lại hôn lên đôi môi đang mấp mấy của Dogday - mặc cậu đấy

Cậu làm c-cái gì thế hả!? - Dogday đẩy Catnap ra

Cậu vẫn không chấp nhận tôi? - Catnap hỏi, giọng nói lạnh đi đôi chút

Catnap, đừng lại gần tôi, tôi không thích con trai... - Dogday khẽ di chuyển đến mép giường, muốn tránh xa Catnap đôi chút

Ah! Catnap!! - Dogday bị chiếc đuôi của Catnap quấn lấy thân trên đập mạnh xuống giường

... - Catnap chẳng thèm bận tâm đến sự giãy dụa của cậu mà từ từ tiến lại, cởi chiếc áo thun trắng của hắn ra

Đồ khốn nạn tránh xa tôi ra!! - Dogday gào lên nhìn về phía Catnap với đôi mắt giận dữ

CHÁT!

... - Dogday lặng đi sau cơn đau bất ngờ đó

Tôi đã nói sao nhỉ, tự nhìn nhận lại thân phận của chính mình đi. Bây giờ cậu đã thảm hại thế này rồi mà vẫn còn muốn chống đối tôi? - Catnap đưa bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn bóp lấy cằm Dogday. Cậu đau đớn bật khóc. Hắn kéo phăng chiếc quần của cậu xuống, đưa bàn tay còn lại vuốt ve bộ phận nhạy cảm phía dưới thông qua lớp quần lót mỏng.

Dogday run lẩy bẩy, trước mắt cậu là khuôn mặt điển trai của Catnap. Mặt hắn ửng đỏ, biểu cảm ra chiều vẻ phấn thích, đôi mắt sáng nhìn chăm chăm vào thân dưới cậu. Mặt Dogday bỗng chốc đỏ bừng lên, cậu vừa phát sinh ra một thứ cảm giác kì lạ nào đó, cậu bất giác có thứ suy nghĩ muốn nằm dưới thân Catnap. Muốn cậu ta chèn ép cậu từ phía bên trên.
.
.
.
Bây giờ cơ thể Dogday đã gần như không thể tự tuân theo ý cậu, cậu nằm sụi lơ, cơ thể bị lay động bởi những cú đâm mạnh bạo và quyết liệt từ người phía bên trên. Đôi chân không nghe lời quấn quanh thân dưới Catnap vòi vĩnh thêm sự khoái cảm mà nó mang lại.

Ư! Ưm - Dogday ngậm chặc chiếc áo của cậu trong miệng làm lộ ra hai điểm hồng đang rung lên, một tay nắm chặc ra giường, tay kia lại với lấy cổ tay Catnap đặt ngay cạnh. Catnap thấy thế liền cuối xuống trao cho Dogday một nụ hôn sâu, vòng hai tay tay qua người cậu, đỡ lấy thân thể phía dưới lên. Tiếp tục nắc mạnh.

Trong căn phòng ngủ mềm mại ấm áp bây giờ tràn ngập bầu thông khí ái muội. Bóng dáng hai con người trong đó không chút kiên kị mà quấn lấy nhau, tạo ra những âm thanh và chạm ẩm ước đầy dâm đãng.

------—------–-------------

Hoppy ở bên ngoài nhìn lén vô thì liền thấy toàn bộ cảnh tượng đáng xấu hổ đó, mặt cô đỏ bừng, cô không dám tin vào mắt mình liền lấy hai tay dụi liên hồi. Khi bỏ ra thì cảnh đó vẫn không hề có sự khác biệt - Dogday, Catnap... T-trời ơi, cái quái gì xảy ra với họ vậy?

Vừa nói dức câu thì có một bàn tay bịt lấy miệng Hoppy lại khiến cô điếng người. Liền quay lại nhìn thì phát hiện đó là Bubba, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hoang mang lẫn bất an nhìn về phía Hoppy.

Sao cậu lại ở đây? - Bubba thì thầm hỏi

Tôi... Tôi tò mò... - Hoppy ngập ngừng đáp - Còn cậu thì sao Bubba, tại sao lại tới đây? - cô tò mò

Tôi lo lắng cho Dogday - Anh nói rồi liền cuối thấp xuống tiến lại gần cách cửa, nhìn vào cảnh tượng bên trong. Rồi Bubba lập tức rụt đầu lại. Anh liền cầm lấy bên tay của Hoppy ý muốn kéo cô đi khỏi đây

Có chuyện gì à? Bubba? - Hoppy ngơ ngác hỏi, vẫn ngoan ngoãn đi theo Bubba

Có, đừng hỏi nữa, đi mau lên nếu cậu muốn tiếp tục bình an với cậu ta - Bubba vội vội vàng vàng leo xuống cầu khang

Hoppy nghe thấy sự sợ hãi thấp khoáng trong giọng nói của Bubba thì chỉ im lặng theo sau. Cuối cùng họ chạy đến căn nhà hình củ cà rốt của Hoppy. Bubba cực nhọc lấy từng hơi một, còn bên phía Hoppy thì vẫn khá ổn.

Đến nơi an toàn rồi, kể tôi nghe cậu đã thấy gì - Hoppy hỏi dò sau khi thấy Bubba đã bình thường lại

Đã hết giận vụ hồi trưa rồi à? - Bubba lia sang chủ đề nói chuyện khác, gương mặt điềm tỉnh đến hiển nhiên nhưng vẫn không thể che được vần chán cao lấm tấm mồ hôi của cậu ta

Chưa... Bubba, nói tôi biết cậu đã thấy gì. Mà cậu nghĩ tôi ngáo đến thế à? - Hoppy không kiên nhẫn hỏi, nhấp nhấp bên chân. Cảm thấy bản thân bị xúc phạm

Thấy không giấu được con người trước mặt thì cậu chỉ đành nói. Gương mặt tỏ rõ sự lo lắng.

- Hoppy à, tốt nhất sau khi nghe tôi nói điều này thì cậu hãy quên hết mọi chuyện cậu thấy hôm nay đi. Khi nãy, ngay lúc mà tôi nhìn vào, tôi thấy Catnap cũng đang nhìn về phía cửa. Có lẽ... Cậu ta cũng phát hiện ra chúng ta rồi...


Bạn với chẳng bè, anh với chẳng em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip