Chương 1
Chiếc Avante MD lượn lách giữa những tòa cao ốc sừng sững. Đêm Seoul lấp lánh ánh đèn, và Kim Minji, người chủ của chiếc xe ấy, cũng là một phần của thành phố này. Nhưng kể từ khi tốt nghiệp đại học, cô đã "vô tình" thề hiến dâng cả cuộc đời cho nhân loại trong bản Tuyên ngôn Geneva, và cái giá của lời thề đó là tuổi trẻ bị cuốn trọn vào những ngày không phân biệt sáng tối tại bệnh viện Myeongrin nằm giữa trung tâm thành phố.
Nếu như nơi cô đang đến lúc này không liên quan đến người con gái ấy, đêm nay cũng chỉ là một trong vô vàn những đêm mệt mỏi như mọi khi. Phải chi... mọi chuyện cứ thế trôi qua.
Chiếc xe xám lao nhanh trên mặt đường như muốn xé toạc lớp nhựa đường dưới bánh xe. Nhận ra sự "bất thường" từ dáng vẻ cũ kỹ của chiếc xe đang lao tới, các nhân viên khách sạn lập tức bước ra chặn lại. Nhưng Minji, như đã quá quen với điều đó, dừng xe, bước xuống và đưa chìa khóa cho một nhân viên, giọng cô bình thản và cứng cỏi.
"Tôi đến gặp Kang Haerin."
Cô nói như thể việc đến gặp người ấy là điều dĩ nhiên.
"Thưa cô, xin đừng làm vậy ở đây..." - một nhân viên cố gắng ngăn cản, nhưng Minji không mảy may bận tâm. Cô lặng lẽ rút ra một thẻ phòng và đưa ra trước mặt. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt cô và tấm thẻ nhân viên bệnh viện Myeongrin lấp ló nơi cổ áo, một nhân viên khác lập tức chạy đến. Cô ta đón lấy chìa khóa xe từ tay Minji, nở nụ cười lịch sự:
"Xin mời cô vào trong, tôi sẽ đưa cô đến tận nơi."
Minji gật đầu, khuôn mặt như không còn sức sống, rồi lặng lẽ bước vào khách sạn. Nhân viên ban nãy nhìn theo, hậm hực hỏi người đồng nghiệp vừa nhận chìa khóa:
"Làm thế này... liệu có ổn không?"
"Cái gì mà không ổn?"
"Chúng ta đâu có biết cô ta là ai, sao lại cứ để vào?"
"Biết thì cũng đừng nói, không biết thì lo mà nhớ kỹ."
"... Gì cơ?"
"Nếu để cô ấy ngoài cửa thì viết bản tường trình cũng không đủ để giải quyết đâu."
Những lời bàn tán phía sau chẳng lọt nổi vào tai Kim Minji. Cô đi qua cánh cửa xoay màu vàng đồng, băng qua sảnh khách sạn rực rỡ dưới ánh đèn chùm pha lê treo khắp trần nhà. Mọi thứ xung quanh như bị đảo lộn. Cô có cảm giác như thể mình sắp phát điên. Giá mà có thể trèo lên những chiếc đèn chùm lộng lẫy ấy, cắt tung chúng ra, phá nát tất cả thì tốt biết bao. Nhưng Kim Minji là người biết giữ thể diện. Nói đúng hơn, cô đã được rèn luyện để làm như vậy. Người không có gì trong tay thì ít nhất cũng phải biết nhẫn nhịn. Mà may thay, cô lại rất giỏi điều đó.
Không ai có thể ngăn cô lại trên đường đến thang máy, cũng không ai ngăn được khi thẻ phòng được quét qua và cửa mở ra. Bước chân cô không hề do dự, nhưng cũng chẳng nhẹ nhõm. Trong lòng là mớ cảm xúc mâu thuẫn giằng xé. Không khí trong thang máy khiến cô nghẹt thở, đến mức cô ước mình có thể bị kẹt ở đây mãi mãi, không bao giờ phải đối mặt với thứ đang chờ mình phía trước.
Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng sắp phải đối mặt, đôi tay cô đã lạnh toát. Cô nắm chặt rồi thả lỏng để máu lưu thông, miệng lẩm bẩm lời tuyên thệ Geneva: "Tôi sẽ tôn trọng sự sống con người từ giây phút đầu tiên được hình thành...".
Nếu muốn, Minji thừa khả năng cầm dao mổ lên ngay lúc này. Nhưng cô đã không làm vậy, vì đôi tay từng thề sẽ cứu người không thể là công cụ để trừng phạt, dù đối phương có phạm phải tội lỗi đáng chết đến đâu. Dẫu vậy, người kia lại cứ liên tục đẩy cô vào vai kẻ phán xét. Và mỗi lần như thế, Minji lại cảm thấy chính mình mới là người đang bị đem ra xét xử.
Tầng cao nhất của khách sạn chỉ có một căn phòng. Giữa những bức tường dày là một cánh cửa duy nhất. Cả tầng này chỉ dành cho một người, và người có thể đặt được loại phòng như vậy, xung quanh Minji chỉ có duy nhất một. Đây không phải một căn phòng cao cấp thông thường. Nó giống như một phòng thí nghiệm, được dựng lên để theo dõi xem Kim Minji có thể chịu đựng và gục ngã đến đâu. Người kia không giấu giếm điều đó. Sau khi khiến cô sụp đổ, mục tiêu tiếp theo chính là chiếm lĩnh tất cả.
Cho dù đã hiểu rất rõ điều đó, nhưng Minji vẫn không thể dẫm lên nó mà bước qua. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Trong khi người kia thì luôn có quyền lựa chọn, và thậm chí là quyền ban phát. Trớ trêu thay, Minji trở thành bác sĩ cũng là để có được chút quyền lực cho bản thân. Vậy mà giờ đây, cô lại nhận ra: trên quyền lực ấy... vẫn còn một quyền lực khác nữa.
Cô đưa chiếc thẻ phòng - một trong những biểu tượng quyền lực ở nơi này, lại gần ổ khóa điện tử. Cánh cửa mở ra với tiếng "tách" khớp đến kỳ lạ, như thể tất cả đều đã được sắp đặt từ trước. Khi đẩy cửa vào, cô dường như có chút chần chừ. Rồi bước chân vang lên đều đặn trên nền nhà.
"Cưng gọi room service à?"
Giọng nói ấy vang lên, một giọng nói mà cô không nên cảm thấy quen thuộc chút nào.
"Ừ"
Câu trả lời cũng dửng dưng như thể đây là chuyện bình thường.
Minji bước vào phòng ngủ. Căn phòng này, cô cũng chẳng lạ lẫm gì nữa. Chỉ là cảnh tượng trước mắt lại quá đỗi xa lạ. Làm gì có ai giữ được bình tĩnh khi chứng kiến cảnh vị hôn phu của mình đang ôm ấp một người phụ nữ khác.
Vì tay bỗng nhiên mất hết sức, chiếc túi xách cũ kỹ mà cô cầm theo rơi bịch xuống tấm thảm trải sàn, để lại âm thanh nặng nề vang vọng trong không gian.
"Gọi món gì mà... Hả? Em... em yêu?"
Người đàn ông trần truồng quay lại, gương mặt cứng đờ vì hoảng hốt khi nhìn thấy Minji. Cô chợt nghĩ lẽ ra mình nên mang theo dao mổ từ phòng phẫu thuật. Người phụ nữ nằm bên dưới hắn ta lại nở nụ cười đầy ẩn ý, như thể đã biết trước sự xuất hiện của cô, thậm chí là đang đợi cô đến.
"Room service dành riêng cho anh đấy."
Ánh mắt cô gái lướt từ đầu đến chân Minji một cách trơ trẽn. Dù kẻ không mảnh vải che thân là người đàn ông kia, nhưng Minji lại cảm thấy chính mình mới là người đang bị lột trần. Cô đứng thẳng người, dồn sức xuống bàn chân như để giữ vững khí thế. Trong tình cảnh này, thứ duy nhất cô còn có thể làm là cố không để bản thân trở nên thảm hại. Cô cố lấy lại nhịp thở đều để không làm lộ ra giọng nói đang run rẩy.
"Ra ngoài."
"Em yêu à, để anh giải thích. Anh..."
"Mặc đồ vào rồi cút!"
Gã đàn ông cúi đầu, trông vô cùng bối rối. Cô gặp anh ta cũng chỉ vì anh ta là công tố viên, nhưng giờ khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của hắn thì trông chẳng có gì đặc biệt nữa.
"Anh sẽ gọi lại, thật đấy. Anh có thể giải thích được mà..." hắn ta vừa lắp bắp thanh minh vừa cố mặc lại quần áo, rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng.
Minji vẫn đứng im như tượng, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ đang nằm trên giường khoác hờ chiếc áo choàng trắng, mái tóc vẫn còn ướt nhìn rõ ràng như vừa mới tắm xong, khuôn mặt ửng hồng nở nụ cười e ấp, khẽ vẫy tay chào.
"Cô muốn làm gì với tôi?"
"Muốn yêu?"
Thật nực cười.
"Tôi không có tâm trạng để đùa đâu."
"Chị làm em buồn đấy, bác sĩ Kim. Em chưa từng đùa giỡn với chị mà."
Cô gái bật cười khúc khích, xoắn lấy mái tóc còn ướt của mình. Trong vẻ nghịch ngợm ấy, Minji lại thấy bóng dáng của một tiểu ác ma.
"Gã đàn ông kia cứ nằng nặc đòi ngủ với em ra mặt. Bác sĩ Kim nên học hỏi anh ta chút đấy."
"Dừng lại đi. Tôi đã đủ mệt mỏi với những chuyện khác rồi, không cần thêm rắc rối từ cô nữa."
"Muốn em xử lý giúp không?"
Đôi mắt cô nàng ánh lên sự ranh mãnh, lấp lánh như phản chiếu cả ánh sáng của thành phố này. Dù biết rõ thân phận đối phương là con gái của giám đốc bệnh viện, Minji vẫn không thể tin nổi những lời nói và hành động đó lại có thể thốt ra dễ dàng như thế.
"Kang Haerin-ssi"
"Á, chị gọi tên em rồi kìa."
Haerin cười tươi, rồi chầm chậm bò về phía Minji. Phía sau lớp áo choàng tắm, đôi gò bồng đào thấp thoáng hiện ra khiến Minji phải gồng mình để giữ ánh mắt hướng thẳng. Cô nàng tiến lên trước mặt cô với đôi mắt nhìn thẳng khiến Minji muốn quay đi nhưng rồi lại thấy tay Haerin từ từ tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Chiếc nhẫn đó tượng trưng cho một mối quan hệ mà cô từng nghĩ là sẽ nghiêm túc lại trượt ra quá dễ dàng, như thể mọi thứ đều là hư vô.
"Vàng này trông rẻ tiền quá. Em nghĩ bạch kim sẽ hợp với chị hơn. Chúng ta cùng đi chọn chiếc mới nhé?"
"Tôi xin phép."
"Chị định đi đâu?"
"........."
"Em chưa cho phép chị đi."
Ánh mắt của Haerin giờ đây trở nên sắc lẹm.
"Bác sĩ Kim thật quá đáng với em mà. Chị có muốn bị điều chuyển không? Về Myungnyeon ở Gyeongju chẳng hạn?"
"Tôi đồng ý."
"Buồn cười thật... Chị nghĩ em không biết chị đã phải nỗ lực thế nào để từ Chuncheon leo lên đến vị trí này sao?"
"Nếu là nơi không có tiểu thư Kang, thì địa ngục cũng được."
Lời từ chối, dù nhẹ nhàng nhưng khô khốc đến mức khiến không khí xung quanh như trở nên xám xịt. Haerin bước khỏi giường, tiến lại gần Minji. Cứ mỗi bước cô nàng đến gần, Minji lại lùi lại một chút. Cho đến khi sau lưng cô chạm vào bức tường, Minji cố rướn cổ để giữ khoảng cách. Nhưng Haerin đã túm lấy cổ áo cô, khiến mọi nỗ lực đều trở thành vô ích.
"Tốt thôi. Với bác sĩ Kim, nơi nào có em chắc hẳn cũng là địa ngục."
"Có lẽ vậy."
"YAH!"
Minji nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt - một người ra sức tỏ ra là phụ nữ nhưng ánh mắt và thân thể lại chỉ toát lên vẻ của một thiếu nữ mới lớn và đầy ngông cuòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip