Chương 3 (H)

"Xin chào, em là Kang Haerin ."

Minji nhìn cô bé chào hỏi một cách rụt rè bằng ánh mắt có phần ngơ ngác. Haerin đứng đó, từ mái tóc đến đôi giày đều toát lên vẻ bóng bẩy nhưng bộ quần áo cô mặc lại lôi thôi, lùng bùng, với những sợi chỉ thừa lòa xòa như nhặt đâu đó ngoài đường. Trông cô giống một chú mèo vụng về, đáng yêu nhưng hậu đậu. Minji làm sao biết được rằng Haerin, người chưa bao giờ phải mặc quần áo rách rưới, chẳng hề có khái niệm về việc chăm chút từng đường kim mũi chỉ.

Haerin giới thiệu mình là nhân viên mới của quán cà phê. Minji thầm nghĩ, trước đây có cầu xin thế nào ông chủ cũng chẳng thèm tuyển thêm người, vậy mà giờ lại đổi ý. Cô nhủ thầm, không khỏi bực dọc với thái độ thất thường của ông chủ nhưng vẫn nở nụ cười xã giao với cô gái mới.

"Rất vui được gặp em." (cái tạp dề còn chưa buộc đúng nữa kìa)

"Chào em, chị là Minji"

"Em biết chị mà!" Haerin đáp, giọng hào hứng.

"Hả?" Minji ngơ ngác.

"À, ý em là... ông chủ có nói về chị...nên em có thể gọi chị là tiền bối Minji, được không ạ?" Haerin vội chữa lời, má hồng lên, tay xoắn xuýt.

"Ừ... được chứ..." Minji gật đầu, dù trong lòng thoáng nghi ngờ. Nhưng cô chẳng có thời gian nghĩ nhiều, vì đống đơn hàng cà phê đá đang chất cao như núi.

"Em từng làm ở quán cà phê chưa?" Minji hỏi, vừa thoăn thoắt xử lý công việc.

"Dạ, chưa ạ! Lần đầu luôn..." Haerin trả lời, giọng nhỏ nhẹ.

"Thế còn ở quán ăn?"

"Cũng... chưa bao giờ..."

Minji khẽ thở dài. Sao lại tuyển một người mới toanh thế này chứ? Cô nào biết rằng để có được vị trí này, Haerin đã âm thầm mua lại cả quán cà phê qua một cuộc gặp với ông chủ.

"Thôi, em cứ lấy cốc nhựa, bỏ đá với nước vào trước đi. Khoảng năm cốc," Minji hướng dẫn. Haerin gật đầu lia lịa, hăng hái xúc đá, động tác vụng về nhưng đầy nhiệt tình.

"Này..." Minji lên tiếng khi thấy Haerin xúc đá đầy tràn cốc.

"Dạ?"

"Chỉ bỏ đá đến vạch này thôi."

"Dạ, được ạ!" Haerin mở to mắt, vội điều chỉnh, động tác lóng ngóng nhưng đáng yêu.

Minji quan sát Haerin từ khóe mắt, tay vừa cầm dụng cụ nén chặt bột cà phê. Cô gái này đúng là hậu đậu, nhưng gương mặt xinh xắn thế kia chắc chắn sẽ kéo khách đến quán. Minji thở dài, đầu óc bỗng nặng nề. Công việc ở quán này là lựa chọn tốt nhất cô có để cân bằng việc học, vậy mà giờ lại thêm một "gánh nặng" mới.

Haerin đúng là chẳng có chút kinh nghiệm nào. Cô ghi nhớ các đơn hàng nhanh, tính toán cũng lẹ đấy nhưng làm một ly cà phê tử tế thì lại là vấn đề.

"Haerin, không phải nén cà phê như thế đâu," Minji nhắc

"Haerin, bột sữa chua chưa tan hết kìa."

Rồi là "Haerin, rửa bát phải làm ngay, đừng để dồn."

Minji cảm thấy mình sắp kiệt sức vì phải sửa lỗi cho cô gái mới. Đặt Haerin ở quầy thu ngân vì nghĩ cô ấy khéo nói chuyện nhưng Haerin lại chẳng cười nhiều, cũng chẳng biết đưa thẻ bằng hai tay. Mọi hành động đều khiến người ta có cảm giác hơi lệch chuẩn. Nhưng điều khiến Minji thực sự đau đầu là cách Haerin đối mặt với những vị khách khó tính, đặc biệt là những người cố tình gây sự với Minji.

"Tôi bảo làm cà phê nóng cơ mà!" một người đàn ông trung niên quát, chỉ tay vào ly cà phê đá.

"Thưa bác, lúc đặt bác gọi cà phê đá mà..." Haerin đáp, giọng bình tĩnh.

"Trời lạnh thế này ai mà uống đá? Cô có bị ngu không?"

Minji vội dừng việc xay sinh tố, chạy ra can thiệp, bởi chính cô là người nhận đơn. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Haerin đứng ở gần đó đã chớp mắt đáp với giọng tỉnh bơ:

"Chính ông gọi cà phê đá mà."

"Cô nói gì? 'Ông'?"

"Ừ, ông gọi 'cà phê đá' mà, đồ đầu đất."

Minji cứng người. Haerin chẳng hề kiêng dè, đáp trả khách khó tính bằng những lời không ai ngờ tới, thậm chí còn sắc bén hơn cả lời khách. Có lúc, cô còn nói những điều chẳng ai dám thốt ra. Điều kỳ lạ là, sau vài phút ầm ĩ, vị khách khó tính bỗng nhận được một cuộc gọi sau đó rồi vội vã xin lỗi và rời đi, gương mặt đổ mồ hôi nhễ nhại. Haerin quay sang Minji, nở nụ cười tự hào nhưng Minji chỉ biết thở dài.

"Haerin, những lúc thế này cứ xin lỗi là được," Minji nhẹ nhàng khuyên.

"Sao phải xin lỗi ạ?" Haerin ngây ngô hỏi.

"Vì như vậy em sẽ không bị tổn thương"

"Em không bị tổn thương đâu."

"........."

"Em nổi giận là vì sợ chị Minji bị tổn thương thôi... Em nghe rõ ràng là ông ấy gọi Americano đá. Với cả, khi cần tức giận thì phải thể hiện chứ ạ. Sao có thể cứ nhẫn nhịn mãi được?"

Lời nói ấy, kèm theo nụ cười ngại ngùng của Haerin, khiến Minji cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Cô gái này như một liều thuốc an ủi, vừa khiến Minji thấy có chút hả hê, vừa khiến cô tò mò về cách Haerin nhìn đời. Từ đó, những vị khách khó tính bỗng dưng biến mất. Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng Minji lại cảm thấy tất cả là nhờ Haerin.

Minji chỉ biết Haerin học cùng trường, khoa Quản trị Kinh doanh, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Nhưng điều khiến cô cảm mến là sự chân thành toát ra từ Haerin. Hơn nữa, cô cảm nhận được rằng Haerin rất quý mình. Với Minji, người không quen được yêu thương, cảm giác ấy thật mới mẻ nhưng không hề tệ. Haerin, với sự tự tin và rạng rỡ, dường như luôn đứng về phía cô, mang lại cảm giác an tâm.

Thỉnh thoảng, Minji thấy chỉ thừa lòi ra từ quần áo của Haerin thì lại lấy kéo nhỏ hoặc bật lửa để xử lý giúp. "Với loại vải này thì phải làm vậy mới được." Hành động ấy khiến cô nhớ đến chính mình thuở nhỏ, khi còn chưa biết gì. Có lẽ vì thế mà Minji thấy lòng mình mềm lại. Mỗi lần như vậy, Haerin lại cúi đầu thật thấp đầy ngượng ngùng. Và khi đó, Minji ngửi thấy mùi thơm ngọt dịu của trái mộc qua lan tỏa từ sau gáy cô bé.

Càng thân thiết, Minji càng cởi mở hơn. Cô tin tưởng Haerin một cách gần như vô điều kiện. Những buổi nhậu chung ngày càng nhiều. Haerin thì không chuộng soju mà thích uống bia, nhưng cũng chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Ngược lại, Minji tu soju như nước và còn pha lẫn với bia để uống. Dần dà, việc Minji một mình say mềm rồi lẩm bẩm những lời từ đáy lòng trở nên quen thuộc.

"Thật ra... chị không có bố mẹ. Nên chị phải sống thật chăm chỉ. Nếu một ngày nào đó có thể trở thành bác sĩ, chị muốn kiếm được nhiều tiền, để giúp những đứa trẻ nghèo khó như chị có thể học hành mà không phải lo lắng, sau này lớn lên cũng không phải vật lộn vì tiền bạc. Mà nghĩ lại thì... lấy đâu ra sức mà lo cho người khác, học phí thì quá đắt đỏ. Mọi thứ đều tăng, trừ lương theo giờ của chị... Và, chị thật sự muốn vào bệnh viện Myeongrin. Đó là nơi tinh hoa y học hội tụ mà. Nghe nói phải có quan hệ mới vào được... Haizz..."

Những lời sâu kín, những ước mơ mà Minji chưa từng dám nói ra cứ thế tuôn trào. Haerin chỉ lặng lẽ gật đầu lắng nghe, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao. Minji muốn dựa mãi vào ánh sáng ấy.

"Chị Minji, chị vất vả nhiều rồi. Chị thật sự rất tuyệt. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi," Haerin nói, giọng dịu dàng. Minji, chẳng hiểu những lời ấy mang ý nghĩa gì, chỉ biết ngả đầu vào vai Haerin để mùi rượu hòa quyện với hơi thở. "Haerin... chị thật sự rất thích em..." Minji lẩm bẩm. Haerin khẽ hít hà mái tóc cô, như thể đang tận hưởng hương gỗ cháy ấm áp.

Những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra, như thể ông trời đền đáp cho những tháng ngày vất vả của Minji. Người bạn cùng lớp từng cạnh tranh vị trí thủ khoa đột nhiên đi du học, giúp Minji giữ được học bổng. Ông chủ quán tuyên bố tăng lương, không chỉ chút ít mà tới mức lương của một nhân viên văn phòng mới ra trường. Minji ngượng ngùng từ chối, nhưng số tiền vẫn được chuyển vào tài khoản cô, dù mỗi ngày cô chỉ làm bốn tiếng. Hơn nữa, giáo sư của cô nhận được liên lạc từ phía chủ tịch bệnh viện Myeongrin, đảm bảo một suất thực tập cho Minji. Mọi thứ tốt đẹp đến mức khó tin, như một giấc mơ.

Hôm ấy, ngồi bên Haerin, Minji lại uống say. Mặt nóng bừng, cô tựa vào vai Haerin thì thầm: "Từ khi gặp em, chị thấy mình may mắn hẳn lên. Thật đấy, chị từng nghĩ cả đời mình sẽ mãi bất hạnh, rằng cái nghèo sẽ bám theo từ đầu đến chân. Nhưng em như lá bùa may mắn của chị. Mọi chuyện đều thuận lợi từ khi có em. Cảm ơn em, thật đấy."

Nước mắt lăn dài trên má Minji. Haerin chẳng có vẻ gì bất ngờ, chỉ dịu dàng lau giọt lệ bên mắt Minji rồi ôm cô vào lòng. Dáng người nhỏ bé của Haerin khiến cách ôm ấy có phần vụng về, nhưng cảm giác lại thật ấm áp. Mùi hương ngọt ngào lẩn khuất trong hơi thở.

"Em vui vì giúp được chị, Minji"

Thông thường, ai nghe lời như thế cũng sẽ ngại ngùng mà chối từ một câu. Nhưng Haerin thì khác. Cô luôn là người đầy năng lượng tích cực, khác với một Minji hay nghĩ tiêu cực. Minji ngẩng đầu nhìn cô. Khoảng cách giữa môi hai người quá gần. Cô chủ động hôn trước. Lúc đó, Haerin dường như mới thấy bất ngờ, đôi môi cô mấp máy nhẹ. Minji khẽ cắn môi Haerin, giọng thì thầm:

"Chị muốn hôn em... thật sự rất muốn..."

Haerin chớp mắt liên tục, khẽ đáp lại nụ

Mọi thứ sau đó như một cơn lốc. Khi tỉnh lại, Minji thấy mình đang hôn Haerin cuồng nhiệt trong một chiếc xe ngoại sang trọng. "Đây là đâu?" cô tự hỏi, trong khi cả hai vẫn quấn lấy nhau, tay Haerin đặt trên ngực cô, còn tay cô đã luồn vào giữa đùi Haerin từ lúc nào.

"Thưa cô, chúng ta đến nơi rồi."

Có người đang lái xe? Minji giật mình. Haerin cười khẽ, môi còn ướt, rồi kéo cô xuống xe qua cánh cửa mở sẵn. Cô tự hỏi mình đang mơ hay đang phê thuốc. Trước mặt họ là một khách sạn cao cấp, dù chưa từng đến, Minji cũng đủ nhận ra đẳng cấp của nơi này. Bước chân cô khựng lại. Haerin quay lại hỏi:

"Sao thế?"

Sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Haerin khiến Minji có chút hoang mang. Cô ấy... có còn là Haerin mà cô quen không?

Minji không rõ người bước vào khách sạn này là Haerin hay là chính cô. Chiếc xe vừa rời đi phía sau cũng khiến cô mông lung. Có lẽ... đáng ra, lần đầu tiên của cô chỉ nên là một nhà nghỉ bình dân bên vệ đường nào đó? Cô tự thấy mình nhỏ bé hẳn. Dù có được tăng lương thật, cô vẫn chưa đủ tầm để ở nơi này. Nuốt trọn lòng tự trọng, cô khẽ nói:

"Chị... không có tiền đâu..." Minji lí nhí, giọng nghẹn ngào

"Không sao đâu. Cứ thoải mái đi," Haerin đáp, nụ cười rạng rỡ.

Cô nắm lấy tay Minji. Bàn tay mềm mại đối lập với bàn tay chai sần của Minji. Đến lúc ấy cô mới để ý những móng tay được chăm sóc kỹ càng kia. Tại sao trước giờ cô lại không nhận ra? Ngoài bộ quần áo giản dị, Haerin không có điểm nào giống cô cả.

Như đã quen thuộc, Haerin lấy thẻ phòng từ ví rồi quét lên thẻ thang máy. Chỉ lúc ấy, Minji mới biết để di chuyển thang máy ở đây cần có thẻ. Và biết rằng ngắm nhìn toàn cảnh Seoul về đêm qua ô cửa kính trong suốt lại đẹp đến vậy. Cô mải mê nhìn ra ngoài, nhưng Haerin lại kéo cô lại, vòng tay ôm lấy cổ cô và chủ động dẫn dắt.

"Thật ra, em cũng muốn làm những chuyện này với tiền bối Minji từ lâu rồi..."

Những lời kích thích được thốt ra bằng giọng nhẹ như ru. Không còn sức để kìm nén, Minji nghiêng đầu, cắn lấy môi Haerin. Tấm kính phản chiếu hình ảnh hai con người mặt đỏ bừng, đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng. Cô biết tất cả những điều này thật phi thực. Nhưng vì biết đây là khoảnh khắc có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại, cô càng không thể cưỡng lại được.

Căn phòng họ bước vào rộng đến mức có thể chiếm cả một tầng. Đến lúc này, Minji hoàn toàn mất đi cảm giác thực tại từng níu giữ cô bao lâu nay. Cô mạnh dạn mở cửa đẩy Haerin vào phòng ngủ. Haerin cười, khóe môi cong lên tươi sáng. Minji hôn nhẹ lên đó.

Cởi áo Haerin dễ hơn cô nghĩ. Bản năng dẫn lối, từng chiếc cúc áo bung ra, để lộ làn da mềm mại. Minji cắn nhẹ lên đó để lại những dấu vết trên da Haerin, lòng trào dâng ham muốn sở hữu. Cô cố ý cắn mạnh hơn, muốn lưu lại dấu ấn. Haerin cũng chẳng chịu thua, mỉm cười hỏi: "Lần đầu à?"

Minji gật đầu, chẳng ngại ngùng "Chỉ cho chị đi..."

"Mút ngực em đi," Haerin đáp, giọng thẳng thắn.

Minji làm theo, cảm nhận cơ thể Haerin run lên, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Cô ngước nhìn, thấy đôi mắt Haerin mơ màng, môi khẽ hé, nước bọt lấp lánh nơi khóe miệng. Sau nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy, không biết nó là nước bọt của ai nữa, của Haerin hay cô? Và điều đó càng khiến Minji kích thích.

"Bên dưới của em ướt rồi, chạm vào đi..." Haerin thì thầm.

Minji hôn dọc theo hông Haerin, dạng chân cô ra, để lộ phần da đỏ hồng ẩm ướt. Hương hoa nồng nàn khiến Minji mê mẩn. Cô đưa lưỡi chạm nhẹ, Haerin rên khẽ, cố che miệng nhưng bị Minji kéo tay xuống "Hãy để chị nghe giọng em..."

"Em bảo chạm, ai bảo...á á...!" Haerin vùng vẫy, nhưng Minji không dừng lại.

Mỗi cái chạm của lưỡi khiến Haerin run rẩy, tiếng rên vang khắp phòng. Khi Minji chạm vào điểm nhạy cảm, Haerin gần như mất kiểm soát, cơ thể cong lên, tóc đen xõa tung trên gối trắng. Rồi một khoảnh khắc, Haerin bật ra tiếng kêu như thể mọi thứ vỡ òa.

"Minji...ư...ah~...chị Minji... em... làm sao bây giờ..." Haerin rên rỉ, giọng ngắt quãng, hòa lẫn trong những tiếng thở gấp gáp, đầy kích thích.

Minji không đáp, chỉ lặng lẽ chiếm lấy vị trí giữa Haerin, ngón tay cô lướt nhịp nhàng, chạm vào nơi ướt át và nhạy cảm nhất. Ánh mắt cô khóa chặt vào đôi mắt to tròn của Haerin, nơi phản chiếu khuôn mặt mình, đẫm hơi thở và mê đắm. Cảnh tượng ấy bùng cháy, kích thích đến mức Minji cảm thấy cơn khát trong lòng chẳng thể nào dập tắt. Haerin khẽ ngồi dậy, bàn tay run run kéo khóa quần jeans của Minji, ánh mắt như thì thầm một lời mời gọi không lời: "chị cũng phải để lộ ra đi."

Ngón tay Haerin lướt đi, tạo ra những âm thanh ướt át, trơn tru, đầy cám dỗ. Minji hòa nhịp, cổ tay cô chuyển động theo từng nhịp của Haerin, như một bản song ca không lời. "Em muốn được chạm vào chị nhiều hơn," Haerin thì thầm, giọng run rẩy khi rút tay ra, ánh mắt tràn đầy khao khát. Chỉ cần không cắn vào cổ, sẽ chẳng có dấu ấn nào hình thành nên những gì họ đang làm chắc hẳn là an toàn, đúng không? Đây không phải chu kỳ phát tình, cũng chẳng phải thời điểm nhạy cảm của alpha hay omega. Với đôi mắt mơ màng, Minji để cơ thể mình hòa quyện vào Haerin, hai người chạm nhau giữa vùng nhạy cảm, đùi kề đùi, nhịp nhàng và mãnh liệt.

Minji chống hai tay bên cạnh gương mặt Haerin, nâng hông lên, từng cử động dứt khoát, đầy bản năng như thể cơ thể cô hiểu rõ Haerin hơn cả chính cô. Phần nhạy cảm của một alpha đang hưng phấn như hòa hợp hoàn hảo với cơ thể của một omega. Khi hai điểm kích thích của họ chạm nhau, Haerin nhắm chặt mắt, một tiếng rên bật ra: "Haaaa... trời ơi..." Cảm giác như đầu óc Minji đang trôi vào một cõi hư vô, lý trí chẳng thể níu giữ. Những âm thanh ướt át của da thịt cọ sát hòa quyện với tiếng rên của Haerin, tạo thành một bản nhạc kích thích, khiến tai cô như ù đi vì khoái cảm.

Haerin chẳng hề kìm nén. Móng tay cô cào mạnh lên vai Minji, để lại những vệt đỏ rực, như đánh dấu lãnh thổ. Minji, như một con thú hoang bị bản năng dẫn lối, chẳng biết cách dừng lại, chỉ biết hòa mình vào Haerin, đẩy cả hai vào một vũ điệu cuồng nhiệt. Đầu ngón chân Haerin cong lại, trắng bệch vì căng thẳng, hơi thở cô gấp gáp, gần như nghẹn ngào, xen lẫn những tiếng rên như tiếng khóc. Minji hôn lên môi Haerin, ngăn những âm thanh ấy thoát ra nhưng tiếng rên nghèn nghẹt, vang vọng qua nụ hôn, lại càng khiến cô kích thích hơn bao giờ hết.

Rồi như một cơn sóng vỡ òa, cả hai cùng lên đỉnh. Họ ngã xuống, kiệt sức, hòa quyện trong khoảnh khắc tuyệt đối của sự thăng hoa, nơi mọi giới hạn đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip