Chương 4

Chiếc đèn chùm trong phòng suite hôm nay lấp lánh một cách lạ thường. Haerin khẽ mở mắt, ánh nhìn dịu dàng dừng lại trên gương mặt Minji, người đang nằm yên bên cạnh, say trong giấc ngủ. Không thể tin nổi rằng họ đã cùng nhau trải qua một đêm mê hoặc đến vậy. Hàng mi dài khép hờ của Minji khẽ run, chiếc mũi thanh tú nổi bật trên gương mặt yên bình. Haerin không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ vào hàng mi ấy, rồi lướt ngón tay dọc theo sống mũi, chậm rãi, dịu dàng. Minji khẽ cau mày, trở mình trong giấc ngủ, trông đáng yêu đến lạ. Làm sao mà cô ấy có thể dễ thương đến thế này chứ? Haerin mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má Minji.

Kim Minji, thật sự là người chẳng có gì là không làm được. Những gì Haerin dạy đều thực vượt xa kỳ vọng, làm tốt hơn cả những gì được hướng dẫn. Hơi ấm từ cơ thể Minji, từ những khoảnh khắc cả hai quấn quýt, vẫn còn vương vấn trong tâm trí Haerin. Cơ thể cô tuy mỏi rã và khớp xương như bị kéo căng, nhưng cảm giác ấy lại mang chút tê dại ngọt ngào. Nếu có thể, Haerin muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, nhốt cả hai trong dòng chảy của đêm, chỉ có cô và Minji.

Cô ngồi dậy, rót một ly rượu vang đỏ mà họ đã gọi từ trước. Màu đỏ thẫm sóng sánh trong ly, gợi nhớ đến khoảnh khắc Minji, trong cơn say, lao vào cô với giọng nói mơ màng nhưng rõ ràng: "Haerin...chị muốn làm lại lần nữa....". Lời thì thầm ấy, dù ngà ngà men rượu, vẫn đủ sức làm trái tim Haerin rung lên. Nụ hôn của Minji mang theo hương vị của rượu vang, khác hẳn mùi cồn nồng nàn của soju rẻ tiền mà họ từng chia sẻ. Haerin khoác chiếc áo choàng mỏng, cầm ly rượu, bước chậm rãi ra phía cửa sổ, nơi cảnh đêm Seoul rực sáng trải dài dưới chân. Một khung cảnh vốn không có gì mới mẻ, nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc Minji đang ở sau lưng mình, mọi thứ dường như trở nên khác biệt.

Quay lại, Haerin cầm điện thoại trên bàn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên khi cô gọi cho thư ký: "Vâng, là tôi đây. Ngày mai tôi định ăn sáng cùng nhân viên bệnh viện... Vâng, hãy chuẩn bị ở tầng hầm nhé. Thật lộng lẫy, đến mức có thể thấy hơi quá cũng được. Cảm ơn cô."

Sau khi cúp máy, Haerin cởi áo choàng trở lại giường và chui vào lòng Minji. Làn da trần của cả hai chạm nhau, mềm mại, ấm áp. Haerin vô thức vuốt ve những vết chai trên tay Minji, cảm nhận sự thô ráp xen lẫn nét dịu dàng. Mọi thứ ở Minji đều khiến cô yêu thích, dù là phần chai sạn hay phần mịn màng. Thực ra, chỉ cần là Minji, cô đều yêu tất cả. Haerin khẽ hôn lên gáy Minji, rồi cắn nhẹ, để lại một dấu răng nhỏ. Cô khẽ dạng chân, quấn lấy đùi Minji, cơ thể cọ sát đầy ý tứ.

"Ưm..."
"Tỉnh rồi à?" Haerin thì thầm
"Em đang làm gì thế..." Minji vẫn còn ngái ngủ, giọng khàn khàn
"Chỉ là..."
"Sao lại làm một mình?"

Minji kéo Haerin lại, môi chạm môi, nụ hôn sâu dần. Ngón tay Minji lướt xuống, luồn qua khoảng trống giữa hai chân Haerin, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Mỗi lần sự thô ráp và mềm mại xen kẽ, Haerin không kìm được mà rên khẽ, cảm giác như trái tim sắp nổ tung vì hạnh phúc.

Sáng hôm sau, một cảm giác tươi mới lạ lùng bao trùm lấy Minji. Cơ thể cô nhẹ nhõm, ánh nắng len qua cửa sổ rực rỡ, không khí trong lành như thể tiếng chim đang ríu rít đâu đó. Nhưng khi mở mắt, Minji lập tức nhận ra đây không phải căn phòng quen thuộc của mình. Cảm giác êm ái của chiếc giường xa lạ, không giống nơi cô từng ngủ qua bao năm. Không gian này quá khác biệt, quá sang trọng. Ở căn phòng trọ nhỏ bé của mình, cô buộc phải sống như một người dậy sớm, vì cái lạnh thấu xương của buổi sáng luôn khiến cô run rẩy dù có đắp bao nhiêu lớp chăn. Giá mà hôm nay là cuối tuần, hoặc thậm chí là ngày muộn giờ học buổi sáng, có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng sao. Nhưng không, hôm nay lại là ngày đầu tiên thực tập ở bệnh viện đại học Myeongrin... Và chính vì điều đó, buổi sáng hôm nay trở thành một bi kịch.

"Chết rồi!" Minji bật dậy hoảng loạn

"Không sao đâu mà." Haerin đang nằm bên cạnh, ngồi dậy khẽ thì thầm

Không sao ư? Minji không chắc Haerin đang hỏi hay đang khẳng định. "Em gọi xe cho chị nhé" Haerin tiếp tục, giọng bình thản. Minji chẳng còn tâm trí để thắc mắc liệu Haerin có biết bây giờ là mấy giờ không. Chỉ cần có xe, dù là taxi hay xe ngựa, cô cũng sẵn sàng cảm ơn rối rít. Hơn nữa, Haerin dường như đã chuẩn bị sẵn cả áo sơ mi và quần tây cho Minji, đúng chuẩn đồng phục của một thực tập sinh. Làm sao cô ấy biết được yêu cầu về trang phục chứ? Thôi không quan trọng, giờ không phải lúc để thắc mắc. Minji lao vào phòng tắm, vội vàng đánh răng, chà mạnh như thể muốn xua tan mọi lo lắng. Haerin đứng phía sau, thong thả đánh răng, trên người vẫn còn những dấu vết đỏ hồng từ đêm qua vì chưa mặc lại áo. Nhìn thấy vậy, Minji lại thấy áy náy, lắp bắp xin lỗi.

"Không sao đâu," Haerin đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng

"Nhưng đi cùng em nhé. Em sẽ gọi xe cho chúng ta."

"Không, Haerin... chị xin lỗi, chị không nên để chuyện này xảy ra... chắc tại chị say quá..."

"Thật sự không sao mà."

Haerin vẫn một mực nói "không sao" rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Sau khi gọi xong, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy, bằng cách nào đó, luôn khiến Minji cảm thấy an lòng. Minji hỏi đùa: "Phía sau lưng em có mọc cánh không đấy?" khi đang súc miệng. Haerin bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Khi Minji quay người lại, Haerin khẽ dùng ngón tay lau đi vệt nước còn vương trên môi Minji.

"Minji, mình hôn nhau cho đến khi xe đến được không?"

"Chị sắp phải đi rồi mà..."

"Chị không tự tin sẽ dừng lại được giữa chừng sao?"

Không trả lời thì lại thấy tổn thương lòng tự trọng, nhưng nếu nói thật thì cũng chẳng khác nào thừa nhận bản thân không đủ kiềm chế. Cuối cùng, Minji đành miễn cưỡng cúi xuống hôn Haerin. Cảm giác đầu lưỡi cọ nhẹ vào vòm miệng khiến cô rùng mình vì quá đỗi kích thích. Haerin kéo tay Minji đặt lên ngực mình. Một hành động quyến rũ lộ liễu, thế nhưng thay vì rẻ tiền, nó lại khiến cô cảm thấy ngứa ngáy ở đâu đó trong tim. Minji đẩy Haerin áp vào tường, răng nhẹ cắn vào cổ đối phương, giọng khàn khàn cất lên:

"Chỉ một lần thôi, dạng chân ra đi..."

Sáng hôm ấy, tin đồn về một thực tập sinh đến muộn và được đích thân xe của chủ tịch bệnh viện đưa đến đã lan truyền khắp bệnh viện Myeongrin. Chuyện này, có lẽ là điều không thể tránh khỏi.

Ngay khi bước vào, Minji lập tức cúi đầu xin lỗi, suýt chút nữa đã quỳ gối. Một thực tập sinh đến để học hỏi vốn dĩ chẳng khác gì người vô hình. Điều đó tốt cho cả tập thể bệnh viện và cá nhân thực tập sinh. Tuy nhiên, những sai sót dù nhỏ nhất của một thực tập sinh cũng dễ dàng khiến sự tồn tại của người đó bị chú ý, mà thường thì theo hướng tiêu cực. Trong một môi trường như bệnh viện, nơi mọi người luôn nhạy cảm vì đang xử lý tính mạng con người, các bác sĩ bận rộn từng giây từng phút, việc đi muộn là điều không thể chấp nhận được. Thế nên Minji chỉ còn cách cúi đầu thật sâu. Thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để quỳ xuống, nếu cần thiết...

"Ôi chà, thực tập sinh đến rồi à. Sao lại đến trễ vậy?"

Hả?

Không đúng rồi. Gì thế này. Có phải cô vẫn đang mơ không? Nhưng nụ hôn với Haerin khi nãy sống động đến mức chẳng thể nào là giấc mơ được. Minji nhéo mạnh mu bàn tay mình. Không, vẫn là hiện thực. Vậy thì giọng nói dịu dàng và tử tế của vị bác sĩ đang chào đón cô đây là thế nào cơ chứ?

"Ăn sáng chưa? Chắc là chưa ăn rồi nhỉ."

"Dạ... vâng..." Minji lắp bắp

"Vậy đi thôi, mọi người đang đợi đấy."

Bộ não đang hoạt động hết công suất của cô vẫn không thể hiểu nổi tình huống này. Đây là chuyện gì vậy? Thực tập sinh ngày đầu tiên thường được mời đi ăn trưa cùng à? Không đời nào. Kể cả trong phim cũng không có chuyện phi lý thế này.

Minji chưa từng biết dưới tầng hầm của bệnh viện lại có một sảnh lớn như thế, đủ để tiếp đón VIP. Đó là một không gian rộng đến mức tổ chức tiệc cho giới tài phiệt cũng không quá lời. Những người đàn ông trong trang phục vest ngồi thành hàng, ánh mắt hướng lên phía trước. Minji được bác sĩ hướng dẫn dẫn đến chỗ ngồi cuối bàn. Chỗ ngồi cao nhất vẫn còn trống. Người ta bảo chủ tịch sẽ đến vào sáng nay. Nhưng đến mức tổ chức buổi tiếp đón thế này sao? Còn đưa cả thực tập sinh đến? Không hiểu nổi, nhưng ngoài việc im lặng chấp nhận thì cô cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. Minji khẽ nhéo tay mình thêm lần nữa dưới gầm bàn. Mu bàn tay đã sắp bầm tím.

"Chủ tịch và con gái ngài đến rồi!"

Mọi người lập tức đứng dậy. Làm việc trong bệnh viện đại học, Minji biết rằng người có quyền lực nhất là chủ tịch của quỹ điều hành bệnh viện. Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Mà là, người đi cùng vị chủ tịch ấy lại là gương mặt quen thuộc mà Minji không bao giờ ngờ tới. Biết thì đã biết, nhưng không hề tưởng tượng nổi.

"Xin chào, tôi là Kang Haerin."

Kang Haerin. Tên ấy không chỉ là vấn đề nữa mà là cả một cơn ác mộng đang ùa tới.

Đầu óc Minji quay cuồng. Vậy người...cô đã quấn quýt cả đêm qua, người mà cô đã hôn, đã chạm vào, lại là con gái của chủ tịch bệnh viện? Chủ tịch ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, chỉ bằng một cái vẫy tay, cả căn phòng lập tức tuân theo. Một người có thể điều khiển tất cả chỉ bằng một cử chỉ. Và con gái của người đó lại là Kang Haerin. Một cảm giác phản bội và nhục nhã dâng trào trong lồng ngực. Vậy cái áo lông vướng đầy sợi tối qua là sao? Sự vụng về, cái vẻ ngây thơ giả tạo đó là sao? Haerin đảo mắt nhìn quanh rồi nở nụ cười khi ánh mắt chạm vào Minji. Cô cảm thấy như bị bóp nghẹt đến mức không thở nổi. Ngay cả món bít tết trước mặt cũng mờ dần. Và trong lúc Minji vẫn chưa thể định thần, Haerin đã bước đến trước mặt cô cùng với cha mình.

"Bố, đây là Kim Minji, thực tập sinh của bệnh viện chúng ta. Con đã kể với bố về chị ấy rồi, một người rất thông minh. Minji, đây là bố tôi. Sau này nếu có khó khăn gì trong công việc, cứ nói với bố nhé."

Bên cạnh, một bác sĩ nội trú thêm vào, giọng nịnh nọt: "Chủ tịch yên tâm, thực tập sinh Minji để lại ấn tượng rất tốt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu ạ." Lời nói ấy vang lên xa xăm trong tai Minji.

Nghĩ lại, mọi chuyện đều có dấu hiệu bất thường. Người bạn cùng lớp từng tranh vị trí thủ khoa bỗng đi du học, lương đi làm thêm thì tăng cao đến khó tin, giành cơ hội thực tập ở bệnh viện đại học mà cô nghĩ mình không thể chạm tới. Tất cả những điều đó, liệu có phải đều nằm trong kế hoạch của Haerin? Những thành công mà cô tưởng là do mình nỗ lực đạt được, hóa ra chỉ là thứ Haerin ban phát? Không, không thể nào. Mọi thứ cô đã xây dựng, mọi cố gắng của cô, chẳng lẽ đều là công lao của Haerin? Thế giới mà cô dày công dựng lên sụp đổ trong chớp mắt.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Minji bật dậy, lao ra khỏi sảnh. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóa mình trong một buồng. Mọi thứ trong dạ dày như trào lên, cô nôn thốc nôn tháo, như muốn trút hết những gì đã nuốt vào. Lảo đảo đứng dậy, nhìn thứ trôi nổi trong bồn cầu, cô bật cười chua chát. Ngay cả những gì cô vừa nôn ra cũng là thứ Haerin cho cô. Cô lại cúi xuống, nôn tiếp, dù chỉ còn là dịch vị. Cô ghê tởm chính bản thân mình, người đã từng ngây ngô yêu thích tất cả những gì liên quan đến Haerin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip