Chương 5

Minji nôn đến mức chẳng còn gì để nôn nữa, chỉ còn dịch dạ dày trào ra. Cô nghĩ đó là sự trừng phạt của thần linh. Một kẻ nắm lấy thứ mà Chúa ban phát rồi tự cho đó là của mình, tự mãn và kiêu ngạo. Nếu Chúa nhìn thấy, liệu cô sẽ trở nên tầm thường và ngốc nghếch đến mức nào trong mắt Ngài?

Cô lấy giấy lau miệng, xả nước, cố rửa trôi mọi thứ rồi ít một hơi thật sâu, định bước ra ngoài nhưng lại thấy cảm thấy hơi thở như nghẹn lại. Haerin đang đứng trước bồn rửa mặt, nhìn cô chằm chằm. Chính là Haerin - người mà cô từng yêu nhất, nhưng cũng chính là người cô căm ghét nhất. Là vị thần mà cô đã từng tôn thờ. Một con người giống như định mệnh, có thể điều khiển cuộc đời cô mà không cần quan tâm đến ý chí hay sự phản kháng của cô.

Minji luôn đổ lỗi mọi bất hạnh đời mình cho số phận. Không ai có quyền lựa chọn cha mẹ sẽ bỏ rơi mình, hay quyết định lớn lên ở một trại trẻ mồ côi thiếu thốn, hay sở hữu cơ thể mang đặc điểm yếu ớt của một alpha thứ cấp. Cô chưa từng tin vào Chúa. Nếu thật sự có một đấng tối cao yêu thương con người, thì chắc chắn Người ấy đang ghét bỏ cô đến mức tàn nhẫn mới tạo ra cô như thế này. Vì thế, Minji ghét Haerin. Nói đúng hơn, cô căm ghét Haerin vì đã khiến cô trở nên bất lực, tất cả dưới danh nghĩa tình yêu.

"Chơi đùa với cảm xúc của người khác thế này vui lắm à?"

Minji hất mạnh chiếc khăn tay đang chìa ra trước mắt. Haerin thoáng sững người, khuôn mặt hiện lên chút đau đớn nhưng điều đó cũng không làm cô nguôi giận. Minji thấy thật kỳ lạ. Đến tận sáng nay, cả hai vẫn còn thì thầm những lời yêu thương, làm đủ mọi chuyện cùng nhau... Haerin chắc hẳn lúc đó đã biết tất cả, đúng không? Thậm chí cô ta còn không thèm che giấu điều gì. Không đúng, là cô ta đang cố tình tỏ ra như thế. Có lẽ Haerin đã phát điên vì muốn công khai mọi thứ.

Minji nhớ lại khi cô nói rằng mình đang hạnh phúc, rằng cảm thấy như Haerin là người mang đến may mắn cho mình. Gương mặt Haerin lúc ấy thế nào nhỉ? Giờ cô không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng Haerin đã cười. Một nỗi rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cô không đứng vững, ngồi bệt xuống đất.

"Chị không sao chứ?"

"Từ khi nào vậy, Kang Haerin? Kế hoạch của cô bắt đầu từ lúc nào?"

"Min...Minji à, em không hiểu chị đang nói gì..."

"Là từ lúc làm thêm ở quán cà phê? Hay lúc nhận được học bổng? À, nghĩ lại thì việc tôi được vào đây chắc cũng nhờ Kang Haerin-ssi nhúng tay vào rồi nhỉ? Giờ thì chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa."

"Minji... Chuyện chúng ta cần nói không phải thế này..."

Giọng nói run rẩy như van xin của Haerin khiến cô thấy ngứa tai. Minji chỉ muốn giẫm đạp lên người con gái đó, khiến cô ta không bao giờ đứng dậy nổi. Nhưng cô biết mình chẳng đủ sức để làm điều đó. Người bị vứt bỏ là người không có quyền lực. Và Minji chính là một kẻ yếu đuối như thế. Cô không biết đây là số phận hay là một kế hoạch hoàn hảo của Chúa, nhưng cuộc đời Minji từ đầu đến cuối chỉ toàn là bất hạnh. Cô từng nghĩ, cuối cùng thì cũng đến lúc mình được đền đáp, rằng những nỗ lực của bản thân rốt cuộc sẽ được công nhận. Thế mà tất cả lại sụp đổ chỉ vì một cô gái.

Đôi tay ấy, dễ dàng nắm giữ những thứ Minji không bao giờ có được nhưng vẫn chưa đủ còn muốn nắm cả Minji. Cô thấy rùng mình, quay mặt đi, không muốn dính dáng bất kì giây phút nào với Haerin nữa. 

"Chuyện giữa chúng ta... chỉ là một sai lầm thôi."

"...Chị nói gì cơ?"

Ngay cả việc phải đón nhận ánh mắt nhìn xuống không thể tin nổi của Haerin cũng khiến cơ thể Minji trở nên nặng nề. Nhưng cô phải đứng dậy. Ít nhất là phải thoát khỏi không gian này. Cô gắng lấy hết sức, dựa vào đầu gối mà đứng lên, đối diện thẳng với Haerin.

"Với tôi, tất cả chỉ là để thỏa mãn nhu cầu. Không có tình cảm, cũng chẳng có ý nghĩa gì hết."

"Chị... đang nói cái quái gì vậy..."

"Xin lỗi."

Thật lòng mà nói Minji chẳng hề thấy có lỗi. Nếu có ai đáng được xin lỗi thì người đó phải là chính cô. Minji cố tình va vào bờ vai nhỏ nhắn của Haerin khi rời khỏi nhà vệ sinh. Qua gương, cô thấy Haerin ngã phịch xuống sàn. Rồi như đã chờ sẵn, ngay sau đó những vệ sĩ lao vào, vội vã đỡ lấy cô ta chăm sóc tận tình. Nhìn Haerin bị vây quanh bởi đám đông, Minji chỉ thấy một khoảng trống vô hình đang lan rộng trong ngực mình. Đúng là loại con gái tệ bạc. Còn cô, kẻ khiến một người như thế sụp đổ, chắc đáng chết hơn.

Ngay hôm đó, Kim Minji nộp đơn xin nghỉ việc. Vì chỉ là một thực tập sinh nên mọi việc được giải quyết nhanh chóng. Thế nhưng bác sĩ phụ trách lại nổi giận.

"Em chỉ có thế thôi à? Làm rối tung mọi chuyện rồi lại bỏ đi vô trách nhiệm như vậy sao?"

Ai mới là người vô trách nhiệm ở đây chứ? Minji nhìn ông ta bằng ánh mắt bất cần rồi bước đi không quay đầu lại. Người bác sĩ có lẽ cũng muốn giữ cô lại nhưng chẳng thể làm gì. Cô không bận tâm. Nghĩ đơn giản rằng chỉ cần tìm một chỗ thực tập khác là được. Chỉ cần vậy thôi, là ổn.

Thế nhưng không nơi nào muốn nhận cô. Ngay cả những bệnh viện nổi tiếng đang thiếu thực tập sinh cũng chỉ gửi lại lời từ chối. Những câu nói vô tình rơi vào tai lại trở thành nhát dao: "Cô ấy đắc tội với ai rồi à?" Không phải là bị ghét bỏ, mà là bị chú ý đến mức khó có thể tồn tại nổi.

Minji thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Giờ đây, cô cũng không thể nói rằng mình sẽ từ bỏ nghề bác sĩ. Có lẽ đây là hình phạt cho việc từng mơ mộng quá nhiều, từng tin rằng mình có thể đổi đời bằng chính năng lực.

Suốt một thời gian dài, cô không rời khỏi phòng. Đôi mắt đỏ ngầu vì những mạch máu vỡ ra, nhưng vẫn không ngừng lướt qua thông tin về Haerin. Chẳng khó để tìm thấy thông tin. Người ta luôn tò mò về giới nhà giàu, đặc biệt là những tài phiệt trẻ tuổi thừa kế khối tài sản lớn. Họ vừa ganh tị, vừa ngưỡng mộ. Vừa cố đào bới những điều tiêu cực để dìm xuống, vừa tôn vinh đối xử như công chúa.

Trên mặt báo, một bức ảnh của Haerin hiện lên. Cô ấy được nhắc đến như một ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ tịch bệnh viện. Dù chỉ là ảnh báo, Haerin vẫn xinh đẹp rạng ngời. Minji trừng mắt nhìn màn hình, miệng lẩm bẩm: "Giờ mà mày còn nghĩ đến chuyện đó à?" Rồi nghiến răng nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy - khuôn mặt mà cô vừa không muốn nhìn thấy, nhưng lại không thể rời mắt.





Rốt cuộc, sau nửa năm vùng vẫy kháng cự, Minji cũng buông xuôi và quay lại bên Haerin. Khi bước qua cánh cửa xoay của bệnh viện đại học, thẳng tiến đến phòng chủ tịch hội đồng, chẳng ai ngăn cản cô. Thay vào đó, họ chỉ thì thầm với nhau, ánh mắt như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này: "Là cô ta à? Cái cô alpha thứ cấp đó. Ừ, bị nắm thóp thật rồi." Những lời chế giễu vang lên, nhưng trái tim rách nát của Minji chẳng màng đến. Cô chỉ muốn biết lý do, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Cánh cửa phòng chủ tịch khác hẳn những cánh cửa trắng tinh của các phòng làm việc khác. Nó đen sì, như cái miệng há rộng của một con thú dữ mà cô đang tự đưa đầu vào. Minji hít một hơi thật sâu, không gõ cửa, cứ thế mà đẩy vào. Cánh cửa mở ra dễ dàng hơn cô nghĩ.

"Chị đến rồi à?"

Haerin đứng đó trong bộ vest chỉnh tề, không rõ ai đã báo cho cô ta rằng Minji đang đến. Haerin bước đến gần, lướt tay qua mặt bàn đen bóng sang trọng, không hề có lấy một chút áy náy trong mắt. Trái lại, thần thái của cô ta đầy tự tin, như thể tất cả mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch. Nhìn dáng đứng thẳng tắp đầy kiêu hãnh ấy, Minji chỉ muốn bẻ gãy cái cột sống của Haerin ngay lập tức.

"Chị định vùng vẫy làm intern đến bao giờ nữa đây? Người ta thì ai cũng muốn được lên làm giáo sư. Với chị, em nghĩ..."

"Chuyện này là do cô làm phải không?"

"Ơ... thế chị đã nghĩ em ngây thơ vô tội hả?"

"........."

"Chị đã đánh giá em hiền quá rồi đấy."

Haerin cười, một nụ cười nhạt như dao cứa, hoàn toàn khác với ngày xưa. Ánh mắt lộ vẻ tổn thương của cô ta khiến Minji thấy vừa giả tạo, vừa ghê tởm. Cô cười khẩy.

"Không phải."

".........."

"Chỉ là tôi đã quá xem thường cô."

Một khoảng lặng kéo dài. Minji siết chặt nắm tay, cố giấu đi mồ hôi đang túa ra trong lòng bàn tay. Cô không thể để lộ mình đang run sợ. Âm thanh những bước giày cao gót của Haerin vang lên đều đều, tiến lại gần. Khi cô ta dừng trước mặt và đặt tay lên vai Minji, cô bất giác rùng mình. Nhưng Haerin lại chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, như thể biết trước phản ứng đó. Ánh mắt ấy, như mọi lần, vẫn hoàn toàn không có chút tội lỗi nào.

"Có muốn em dạy cho chị một bài học rằng đừng bao giờ xem thường người khác không?"

Minji cố tự nhủ với bản thân. Nghĩ đi, Kim Minji, dù sao thì Haerin cũng không thể làm hại mình.

"Em nhớ chị lắm. Thật lòng đấy. Em đã đếm từng ngày để được gặp lại chị, chỉ có hai chúng ta."

"Tôi đến đây để nghe câu trả lời. Tại sao lại làm như vậy với tôi?"

"Nếu nói ra... chị có chấp nhận không?"

"........"

"Vì em thích chị."

Tất cả những chuyện này, đều vì cô ta có tình cảm với mình? Chỉ vì thích thôi sao? Cách suy nghĩ của cô gái này thật khiến Minji không thể hiểu nổi. Không, chính xác là việc cố gắng hiểu đã là một sai lầm rồi. Bởi lẽ từ lúc sinh ra, thế giới của hai người họ đã không hề giống nhau. Một người như Haerin và một người như cô, sao có thể có cùng một chuẩn mực để đánh giá đúng sai cho được?

"Tôi ghét cô đến mức chỉ muốn giết chết cô."

Điều duy nhất Minji có thể làm lúc này là không tin tưởng. Nhưng một vị thần khi đứng trước sự phủ nhận, rồi cũng sẽ đánh mất giá trị tồn tại của chính mình thôi. Minji siết chặt lấy gáy của Haerin. Nàng mèo ranh mãnh khẽ mỉm cười, rồi từ từ tháo hai chiếc cúc áo trên cùng. Một phần nội y lộ ra, khiến Minji phải cố gắng lắm mới giữ được ánh nhìn không trượt xuống.

Trong lúc cố tránh ánh mắt, cô bắt gặp đôi bàn tay Haerin đang khẽ run lên. Với một người như vậy mà còn dám mở miệng dạy dỗ người khác sao? Minji, với đầu óc sắc bén của mình ngay lập tức nhận ra. Hóa ra điểm yếu duy nhất của Kang Haerin - kẻ có quyền năng như một vị thần lại chính là cô. Nhận thức ấy khiến đầu óc cô chợt lạnh băng.

Minji không chần chừ, nắm lấy cổ tay Haerin, ép xuống rồi đẩy vào sát tường. Haerin không chống cự, để mặc cho đầu mình va vào tường với một tiếng động nhỏ. Tay còn lại của Minji siết lấy cổ cô ta.

"Chị định giết em sao?"

"........."

"Nếu chết dưới tay chị, em cũng thấy mãn nguyện. Người ta gọi đấy là cái chết xứng đáng, đúng không?"

Không chịu nổi những lời đó nữa. Cô bịt miệng Haerin bằng môi mình. Haerin như bị đông cứng, rõ ràng không ngờ đến hành động này. Đôi tay cô ta lóng ngóng, những ngón tay nhỏ bé cứ mân mê nhau vì không biết phải làm gì. Minji nghiêng đầu, ép sát môi, lưỡi di chuyển một cách mãnh liệt đến mức như muốn rút cạn mọi phản kháng từ sâu tận gốc. Cô không hề che giấu ý định làm nhục người kia một cách trắng trợn, tay xé toạc chiếc áo sơmi Haerin đang mặc, những chiếc cúc vô dụng rơi lả tả xuống sàn.

Bàn tay Minji siết lấy bầu ngực của Haerin, mạnh đến mức khiến hơi thở nghẹn lại trong miệng cô ta. Haerin không thể bật thành tiếng, tiếng rên bị nuốt ngược vào bên trong. Minji vẫn giữ lấy cằm, không để Haerin khép miệng lại, đến khi dòng nước miếng chưa kịp nuốt hết chảy dài theo cằm xuống cổ. Mùi trái mộc qua nồng nàn bốc lên tận mũi, lúc đó Minji mới rời môi ra.

Tóc tai rối bời, mắt ướt long lanh, son môi bị lem, nước dãi còn chảy dọc theo cằm, chiếc áo trong bị lệch hẳn sang một bên tổng thể tạo thành một hình ảnh hỗn loạn khiến Minji khựng lại trong một thoáng. Cô đưa mu bàn tay quệt ngang miệng một cách thô bạo.

"Hôn dở tệ."

Rồi cô xoay người đi. Phải rời khỏi đây ngay không có gì để luyến tiếc cả. Haerin vội vã nắm lấy tay Minji. Người mà bản thân còn chưa kịp chỉnh trang mà chỉ chăm chăm muốn giữ Minji ở lại - cái hình ảnh đó khiến cô ta trông thật buồn cười.

"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ quay lại làm việc."

"............"

"Hãy mở to mắt ra mà xem, xem tôi có thể ghét cô đến mức nào."

Cánh cửa nặng nề khẽ mở ra, rồi khép lại sau lưng cô không chút thương tiếc. Haerin run nhẹ vai, rồi không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Cô cứ thế cười một mình rất lâu.

"Minji này, chị có biết không? Người ta nói, hận thù luôn để lại dấu vết sâu đậm hơn tình yêu. Em đang rất tò mò, không biết rốt cuộc dấu vết em để lại trong lòng chị sẽ sâu đến mức nào."

Haerin khe khẽ ngân nga một điệu hát, lấy từ túi giấy ra chiếc áo sơ mi mới. Đó là chiếc áo cô đã chuẩn bị từ trước, đoán rằng một ngày nào đó Minji sẽ quay lại và rồi hai người sẽ vật lộn nhau trên sàn. Cô không ngờ là sẽ dùng đến nó muộn hơn dự rính nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như kế hoạch.

Khi đang cài dở mấy chiếc cúc áo, cô nhấn nút gọi trên bàn làm việc. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên: "Là tôi đây. Nhờ anh quan tâm Minji giúp tôi nhé."

Phía bên kia chỉ trả lời một câu duy nhất: "Rõ."

Haerin chỉnh lại áo sơ mi, rồi đưa ngón tay quệt lấy phần nước bọt chưa khô ở cằm, nhẹ nhàng thoa lên môi mình. Cảm giác ấy khiến cô rùng mình vì thích thú, gần như không thể chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip