Chương 6

Chỉ vì một cô gái bất ngờ chen vào cuộc sống mà chẳng theo bất kỳ kế hoạch nào, Kim Minji đã không biết bao lần phải vứt bỏ và sắp xếp lại những dự định vốn đã chẳng mấy vững vàng của mình.

Cô từng nghĩ phải trở thành bác sĩ chuyên khoa, rồi tự mở một phòng khám riêng. Đó là quyết định Minji rút ra sau khi trải qua muôn vàn gian truân mới đặt chân được vào bệnh viện Đại học Myeongrin. Từ quá trình thực tập cho đến lúc chính thức trở thành bác sĩ, cô dự định sẽ ngoan ngoãn bám trụ tại đây, vừa làm vừa tích góp từng đồng. Rồi một ngày, cô sẽ rời đi và làm chủ con đường của mình.

Thế nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng. Một ngày làm bác sĩ thực tập dường như kéo dài đến tận 48 tiếng chứ không phải 24 tiếng. Làm đủ mọi việc, Minji cuối cùng cũng mò được vào phòng nghỉ dành cho bác sĩ thực tập, cô mệt mỏi thả người xuống ghế, tay cầm cốc cà phê thứ bao nhiêu chẳng nhớ nổi nữa, cứ uống hết cốc này đến cốc kia như thể đang tiếp máu để cầm cự.

Vừa ngồi xuống, cơ thể đã tự động đổ nghiêng lên mặt bàn. "Cứ tranh thủ nghỉ đi" lời nói của giáo sư phụ trách vang lên, nghe thì có vẻ quan tâm nhưng thật ra chỉ là lời khách sáo thường lệ. "Đã khám hết bệnh nhân chưa? Chỉ số sinh tồn thế nào?" những câu hỏi đó vẫn lặp lại đều đặn mỗi ngày. Cô còn phải quan sát thêm vài ca phẫu thuật, chưa kể đống bài tập đang chờ đợi.

Trước đây, Minji từng cho rằng đó là cái giá phải trả cho việc nắm giữ sinh mạng người khác trong tay, rằng nếu đã chọn con đường này để chạm đến tiền tài và danh vọng, thì gánh vác nó là điều đương nhiên. Nhưng kể cả khi giữ vững ý chí ấy, cô vẫn cảm thấy kiệt sức. Đến mức tự hỏi, liệu có phải bản thân đang bước vào một cuộc chiến vượt quá sức mình? Với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, Minji tựa đầu lên mặt kính lạnh lẽo của bàn, nhắm mắt lại rồi mở ra. Một ánh nhìn dịu dàng khiến cô chẳng thể chợp mắt được.

"Chắc là ảo giác rồi..."

Trong tầm mắt, Minji thấy đôi mắt của Kang Haerin. Trước kia tròng mắt đen tuyền ấy còn ngây ngô như mèo con tuy nhiên dạo gần đây, chúng lại giống ánh nhìn của một con thú hoang với vẻ sắc lạnh và khó đoán. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cào nát lòng cô, bóp chặt trái tim đang giấu kín bên trong. Với Minji, người tự thấy mình yếu thế, rốt cuộc trước mặt Haerin cũng chỉ là một con cún nhỏ chẳng dám sủa. Cô chẳng còn sức để phản kháng, chỉ đành im lặng nhắm mắt lại. Cô cần thoát khỏi thực tại này, dù chỉ trong chốc lát.

"Cứ cho là vậy đi." Giọng Haerin vang lên... vậy là không phải ảo giác. 

"Nhưng mỗi lần chị mệt rã rời thế này, người hiện lên đầu tiên trong đầu chị vẫn là em, đúng không?" Haerin tiếp tục giọng điệu có chút trêu chọc

Minji mở mắt, nhìn cô nàng bằng ánh nhìn pha lẫn bất lực và đề phòng.

"Chị thích em đến thế cơ à?" Haerin hơi nghiêng đầu, nheo mắt cười hỏi.

Minji đáp, giọng đều đều nhưng lại nặng như thở dài: "Nếu nói là hơn cả thích thì sao?"

Haerin im lặng. Trong khoảnh khắc đó, Minji quay mặt đi, mắt hướng xuống bàn, khẽ nói như một lời thú nhận mà cũng như tự vệ:

"Vậy nên tôi mới đang cố học cách ghét cô thêm một chút đấy."

Cô trả lời chậm rãi, rành rọt. Có người sẽ bảo Minji hỗn hào, không biết trên dưới nhưng cô thì thấy như cả cuộc đời mình đã luôn ở thế yếu. Haerin đang ngồi vắt vẻo trên bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh cô. Cái gì cô cũng có thể chịu đựng được, chỉ riêng việc Haerin nắm lấy bàn tay đang buông thõng của mình và nhẹ nhàng vuốt ve bằng những đầu ngón tay ấy... thì Minji không thể. Minji ngẩng đầu lên.

"Cô đang làm gì ở đây vậy?" 

"Chị hỏi muộn quá đấy." Haerin đáp lại với giọng trêu đùa

"Chúng ta đâu cần gây thêm mấy tin đồn tình cảm làm gì, đúng không?" Minji cố giữ giọng bình tĩnh

"Không đâu em lại thấy cần thiết."

"......."

"Thật đấy. Em rất cần mấy lời đồn kiểu đó."

Cô không trả lời nữa. Chỉ cúi đầu. Vì ngay cả một câu phản hồi lúc này cũng thấy dư thừa. Thời gian nghỉ hiếm hoi như thế này, Minji không muốn phung phí thêm vào mấy câu chuyện vô bổ. Haerin khẽ nghiêng người, đặt má xuống mặt bàn kính lạnh. Haerin nghiêng người, tựa má lên mặt bàn kính, gò má ép xuống trông đáng yêu một cách kỳ lạ. Minji tự nhủ đó chỉ là do mệt mỏi tích tụ quá nhiều sinh hoang tưởng. Hơi thở của Haerin gần hơn, mang theo hương thơm ngọt ngào của trái mộc qua, khiến Minji cảm thấy như đang được trị liệu. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô biết đó chẳng khác gì một liều thuốc độc.

"Nếu mệt hay là để em nói giúp, xin họ giảm bớt bài tập hoặc miễn mấy ca hội chẩn cũng được." Haerin đề nghị

"Không cần cô phải ưu ái tôi như thế." Minji đáp lại giọng cứng rắn

"Chị cũng nên được thoải mái một chút chứ. Cả viện này có bao nhiêu bác sĩ thực tập cơ mà. Một người nghỉ ngơi đâu ảnh hưởng gì nhiều đâu..."

Haerin luôn nhìn mọi thứ thật đơn giản. Bởi cô ấy lớn lên trong một thế giới chẳng thiếu thứ gì. Còn Minji thì không. Chính cái khác biệt ấy khiến cô thấy ngột ngạt và thậm chí là tủi hổ. Để một người được thoải mái, đôi khi đồng nghĩa với việc nhiều người khác phải gồng gánh thay. Trong lúc Minji nằm nghỉ, rất có thể ai đó đang giành giật sự sống. Nhưng Haerin sẽ không nghĩ đến điều đó. Vì cô không cần phải nghĩ. Cũng chính vì thế... Minji ghét Haerin. Càng yêu cô ấy bao nhiêu, Minji càng buộc phải làm ngơ trước nỗi bất hạnh của người khác. Và càng như thế, cô lại càng xa dần hình ảnh con người mà bản thân từng khao khát trở thành.

Ngay từ khi sinh ra, Minji đã chẳng có gì trong tay. Nói rằng cô chưa từng mong muốn một cuộc sống đủ đầy sung sướng thì cũng là nói dối. Nếu cứ thế mà bám theo Haerin, dựa vào quan hệ, sống nhàn nhã suốt kỳ thực tập rồi cứ thế tiến tới chuyên khoa chắc sẽ đỡ vất vả hơn bao nhiêu. Cơ mà Kim Minji đã lớn lên trong khó khăn, sống như một kẻ yếu thế nên không thể làm ngơ trước cuộc đời yếu ớt, nhỏ bé của người khác. Những gì Haerin chưa từng thấy, chưa từng hiểu - Minji không thể vờ như chúng không tồn tại. Việc bản thân mang được danh hiệu "sinh viên y khoa" thôi cũng đã là một sự may mắn quá mức rồi. Chính vì vậy, cô không muốn thua trước những lời thì thầm ngọt ngào của một tiểu thư được nuông chiều.

"Cô đi tìm người khác đi."

"Nếu không phải chị Minji thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa."  

"Đừng tìm kiếm ý nghĩa từ tôi." Minji đáp với giọng cương quyết

Đúng lúc đó, chuông báo thức vang lên cắt đứt mọi tàn dư cảm xúc. Minji siết chặt lại mái tóc bết dính đã lâu chưa gội bằng chiếc dây chun đã giãn rồi đứng dậy. Trong lòng tự hỏi, với bộ dạng thảm hại thế này mà Haerin vẫn thấy mình hấp dẫn sao? Nhưng cô không muốn để bản thân yếu lòng thêm một lần nữa, thế nên chẳng nói thêm lời nào mà bước nhanh ra khỏi phòng. Cô cố tình đóng cửa thật mạnh, mong rằng Haerin sẽ phần nào cảm nhận được độ sâu của vết rạn này.

Mỗi khi Minji gục xuống vì kiệt sức, lại nghe ai  nói với cô rằng: "Em thì không cần gắng quá đâu mà." Chính vì những lời nói đó mà Minji lại cố gắng vùng dậy để làm việc. Cô tự nhủ, thà để bản thân làm việc đến chết còn hơn là nhận được sự ưu ái đến từ Haerin. Cô cũng đã quen với việc mỗi lần tan ca là nhận được một tin nhắn "Cố lên" từ Haerin kèm theo tấm ảnh chụp lén mình trên thang cuốn với khuôn mặt phờ phạc, dáng người mệt mỏi. Đến lúc ấy, cô bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch khác.

Hay là kết hôn?

Nếu có thể xây dựng một mối quan hệ đủ vững chắc với một người khác, thì có lẽ Haerin cũng sẽ không còn cơ hội xen vào nữa. Minji bắt đầu tìm kiếm các đối tượng để thử xem mắt. Sau khi lên nội trú, chỉ còn chờ thi lấy chứng chỉ chuyên khoa nên các cuộc hẹn liên tục được sắp xếp. Sai lầm là... Minji đã đánh giá Haerin quá thấp. Không chỉ bạn trai, mà cả vị hôn phu của cô cũng bị Haerin cướp mất, thậm chí còn dẫn anh ta vào khách sạn. Minji tức giận nhưng điều khiến cô nhục nhã nhất không phải là sự phản bội của vị hôn phu, mà là hình ảnh Haerin quấn tay quanh cổ gã đó, ánh mắt lả lơi ngước nhìn lên. Đó mới là điều không thể tha thứ. Cái liếc mắt ra vẻ yêu kiều ấy, tại sao lại khiến cô bực đến thế? Trong suốt cảnh tượng ấy, ánh mắt Minji chỉ dừng lại ở Haerin. Cô thậm chí còn chẳng màng đến lời biện minh từ người đàn ông sắp thành chồng.

Tâm trí Minji trở về hiện tại. Giờ đây, cô đã qua giai đoạn thực tập, trở thành bác sĩ nội trú và sắp đối mặt với kỳ thi chuyên khoa. Từng ấy thời gian đã trôi qua, cô vẫn không thoát khỏi Haerin và giờ còn phải đối diện với vị hôn phu phản bội vì Haerin.

Cô nhìn người đàn ông đang đứng ở quán cà phê ngay sảnh bệnh viện. Hắn ta nói không ngừng: nào là "chỉ là gặp gỡ làm ăn", nào là "không ngờ giám đốc Kang lại như thế", rồi van xin "cho anh một cơ hội nữa". Minji chỉ muốn ném vào mặt hắn cái lời thề Hippocrates cô từng nghiêm túc đọc thuộc. Cô nhớ lại cảnh hai người lên giường chưa đến 3 phút, nhàm chán đến độ cô chỉ nằm nhìn trần nhà. Từ đáy lòng, cô tự hỏi: Haerin có thể hy sinh cả cảm giác để theo đuổi tình yêu đến vậy sao?

Cô lướt mắt sang phía cuối quán, nơi Haerin đang ngồi thản nhiên vẫy tay chào. Minji trừng mắt nhìn, rồi liếc ánh mắt lạnh lùng về gã hôn phu trước mặt.

"Chúng ta hủy hôn đi."

"Gì... Gì cơ? Em nói gì vậy? Em yêu, chuyện này chẳng qua là hiểu lầm thôi mà..."

"Tôi đi trước đây. Người sai là anh, nên đừng làm mọi chuyện ầm ĩ hơn nữa. Tự lo mà dọn dẹp đi." 

Cô xách túi lên. Gã đàn ông giật mình co người lại, tưởng cô định đánh nhưng khi thấy cô chỉ bước đi, hắn mới khẽ thở phào dần lấy lại tư thế. Một người đến cả chuyện giường chiếu còn chẳng ra hồn... Minji chỉ thấy khinh bỉ chính lựa chọn của mình. Cô đứng dậy rời khỏi quán. Từ phía sau, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Haerin đang dõi theo. Đôi mắt cụp nhẹ như muốn nói: "Phải thế chứ, bác sĩ Kim." Lúc nào cũng vậy. Minji phải vật lộn để tiến lên, còn Haerin thì chẳng cần làm gì, vẫn cứ lướt đi như gió. Luôn là kiểu người khiến người khác có cảm giác: "Dù có chạy đến đâu, chị vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay em."

Minji vừa quay lưng bước đi thì chợt dừng lại. Cô ngoái đầu, rồi thẳng bước đến bàn Haerin đang ngồi. Haerin ngẩng lên, nở nụ cười nhàn nhã như thể rất hài lòng khi thấy ánh mắt cả quán đang hướng về mình. Nụ cười đó vừa đáng yêu một cách kỳ lạ, vừa khiến người ta nổi da gà. Cảm giác mâu thuẫn ấy... thật khó chịu.

"Rốt cuộc cô đang định làm gì với tôi đây?" Minji gằn giọng.

"Một lần làm được, thì hai lần có gì khó?" Haerin đáp, giọng đầy thách thức.

".........."

"Chị cứ thử tiếp đi. Em cũng đâu có ý định dừng lại."

"Cô cũng giỏi chịu đựng thật đấy. Được thôi. Tôi sẽ chuẩn bị thêm vài thằng khác, loại còn tệ hơn." Minji nhấn mạnh từng từ

"Gì cơ?"

Gương mặt Haerin méo đi. Minji chỉ mỉm cười. Haerin luôn muốn một điều: được nhìn thấy Minji quỳ gối, cúi đầu mà chấp nhận mình. Muốn nghe một câu rằng: "Em chính là lựa chọn đúng đắn nhất của chị.". Nhưng Minji đã đi quá xa để quay lại. Giờ đây, có đập tan hết mọi thứ cô cũng chẳng thể nguôi giận nổi.

Minji cố gắng nở một nụ cười, gằn từng chữ:

"Đừng phí công nữa. Tôi chẳng có ý định quay lại với một người rẻ tiền như cô đâu."

"Rẻ tiền?" Haerin nghiến răng "Chị vừa nói gì đấy, Kim Minji?"

"Ngủ với hôn phu của người khác mà không rẻ tiền thì là gì? Cô thử nghĩ xem."

"Chị!" Haerin bật dậy, giọng cao lên vì tức giận. Cũng phải thôi, ai bảo tự tìm tới đống tro tàn rồi lại nổi giận khi bị thiêu.

Minji chỉ nhún vai, nhếch môi: 

"Không ưa thì cứ cắt đứt đi."

Không thể cắt đứt nhưng cũng chẳng thể ở lại... Vừa bước đi, Minji nghe thấy tiếng chiếc túi Lady Dior bị ném xuống sàn vang lên rõ mồn một phía sau. Giọng nói tức giận như hét lên vang vọng bên tai: "Cứ thế bỏ đi mà không thèm chào hỏi à?" kèm tiếng gót giày dậm mạnh xuống đất như muốn xé nát khoảng không. Nhưng cô không có ý định dừng lại.

Minji đứng hút thuốc ngay trước sảnh bệnh viện. Một bác sĩ hút thuốc ở khu vực cấm hút, thật trớ trêu. Cái nhìn đầy khó chịu từ đám khách ra vào cửa hướng về phía Minji, cô mặc kệ không quan tâm lắm nên chẳng buồn dập tắt điếu thuốc. Các người có thể thấy khó chịu đấy, nhưng có bằng tôi không? Tôi vừa hủy hôn với vị hôn phu vì bị chính chủ tịch bệnh viện cướp đi đấy. Dù có nhả bao nhiêu khói đi nữa thì cũng không làm nguôi đi đống rối ren trong lòng.

Cô dập thuốc qua loa rồi đi xuống hầm gửi xe. Lên xe rồi mà đầu óc vẫn chưa nguôi cơn giận, cô vò tóc rối tung cả lên. "Cô ta tưởng mình là đồ của cô ta chắc?" Minji lẩm bẩm. Mà nghĩ lại thì... đúng là như vậy... Đúng là dính vào một người điên thì dù có muốn sống đàng hoàng cuối cùng vẫn chuốc lấy tai họa mà thôi.

"Giờ thì phải làm sao thật đây?"

Có lẽ, lối thoát duy nhất là kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên khoa sắp tới. Cô cũng biết rõ. Haerin mà muốn thì kiểu gì cũng sẽ tìm cách dây dưa tiếp, ví dụ như mua lại tòa nhà nơi Minji đang định mở phòng khám chẳng hạn. Nhưng nếu chỉ là mối quan hệ giữa chủ nhà và người thuê thì vẫn còn đỡ hơn bây giờ. Nghĩ đến số tiền tích góp mãi vẫn chưa đủ để mở phòng khám, cô chỉ thấy nặng lòng.

Ngay lúc vừa khởi động xe chuẩn bị rời đi, một ai đó lao ra chặn đầu xe. Hai tay cô ta nắm chặt nắp capo, chẳng thể là ai khác ngoài Kang Haerin - kẻ điên duy nhất có thể làm chuyện này trên đời.

"Cô đang làm cái gì vậy?"

Minji cau mày hạ cửa kính. Haerin tiến lại gần, thò tay vào trong xe rồi nắm lấy cổ áo Minji không chút do dự. Cô đã nghĩ, đến mức này rồi chắc Haerin cũng phải bỏ cuộc chứ nhưng hóa ra không.

"Cô bị sao thế?"

"Đừng nghĩ em sẽ bỏ cuộc chỉ vì chuyện này, Kim Minji."

"..........."

"Em đến chỉ để nói điều đó. Đúng, em đã đi quá xa vì chị rồi. Thế nên giờ là lượt chị ngoan ngoãn quay về với em, đúng không?"

"Cô cứ toàn làm mấy chuyện làm hỏng hình ảnh bản thân ở bệnh viện thôi nhỉ, thưa chủ tịch? Cô nghĩ làm mấy chuyện thế này ở đây là được sao?" Minji mỉa mai

"Sắp có quà rồi đấy. Quà em chuẩn bị riêng cho chị." Haerin nói, khóe miệng nhếch lên

".........."

"Cứ chờ mà xem. Chị sẽ thích nó. Em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi đó chị nhất định phải cười với em đấy mà chắc chắn là chị sẽ cười thôi. Em đã quá coi thường Kim Minji rồi. Lẽ ra em nên làm như vậy ngay từ đầu mới đúng."

Khóe miệng Haerin khẽ giật giật làm Minji có cảm giác chẳng lành. Dáng vẻ này không phải là sự bất an, mà là sự phấn khích đến mức cô ta không thể kiềm chế. Minji không thể đoán nổi trong đầu Haerin đang nghĩ cái gì. Mọi hành động, mọi lời nói đều vượt khỏi dự đoán.

"Cố mà nghỉ ngơi đi. Vì sắp tới chị sẽ bận lắm đấy."

Haerin buông cổ áo cô ra, vẫy tay chào như không có chuyện gì. Chỉ để nói vài câu vô nghĩa vậy mà bám theo đến tận đây sao? Minji thở dài, mặt đầy mệt mỏi rồi kéo cửa kính xe lên và lái đi. Cô nghĩ mình đã dọn dẹp sạch mọi thứ, có bằng chứng ngoại tình trong tay, lời chia tay cũng đã nói rõ ràng. Tưởng thế là Haerin sẽ hiểu, sẽ dừng lại. Nhưng khi đối mặt ở khoảng cách gần như thế, ngực cô lại nóng bừng lên vì phẫn nộ. Đáng ra phải thấy ghê tởm mới đúng. Có lẽ chính cô cũng đang dần nhận ra, bản thân mình không còn là người bình thường nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip