i care a lot


từ khi lên đại học, kang haerin dường như đã buông thả chuyện học hành. nhưng mà đừng lo, buông thả không có nghĩa em là một đứa ngốc và thường xuyên nợ môn hoặc thi lại. thoát khỏi cấp ba chính là thoát khỏi núi sách vở chất đống và không còn những bài kiểm tra mười lăm phút hay một tiết nữa. nhiêu đó cũng khiến haerin thoải mái rồi

nhân dịp một ngày chẳng là gì cả, haerin cùng lũ bạn lại kéo nhau ra mấy quán cà phê được trang trí đẹp mắt, thay phiên chụp ảnh cho nhau. những ngày mùa đông có nắng đẹp lại còn ấm áp, lười biếng ở trong nhà quả thật là phí hoài. em có được cho mình mấy tấm ảnh ưng ý, hí hoáy chỉnh màu một chút rồi đăng nó lên instagram. rất nhanh sau đó, những cái thả tim và lượt bình luận kéo tới muốn nổ cái thông báo

kang haerin đảo mắt một lượt liền thấy bình luận của "người ấy", vui vẻ nhấn thả tim bình luận, còn không quên trả lời tin nhắn mà "người ấy" đã nhắn từ vài phút trước. đứa bạn ngồi bên cạnh thấy em cứ cầm điện thoại nhắn tin xong tủm tỉm cười, quả này không phải va phải con đĩ tình yêu rồi đấy chứ? thế là tò mò ghé đầu vào xem ké

- sướng nhờ được rủ đi xem phim cơ à. mà ai thế? nhìn quen phết

- kim minji. crush của con mày ghét đấy

eunchae mắt chữ a miệng chữ o, không ngờ kang haerin lại chơi cao tay tới vậy. chỉ cần trong nhóm có người ghét một ai đó, cả nhóm đương nhiên sẽ ghét theo, chẳng cần quan tâm lý do là gì. con shineh đó nhiều lần chơi đểu bọn này, trong khi con nhỏ còn đang nghĩ nát óc cách trả thù thì haerin đã nhanh tay hạ một cú knock-out rồi

- ôi bạn ơi, bạn biết là tôi quý bạn nhất mà. thế quen lâu chưa?

- cũng phải nửa tháng rồi. chắc chắn chị ấy thích tao, không thì làm gì mà rủ đi chơi lắm vậy

-  sắp tới chị yunjin mở tiệc đấy, không mấy đưa chị ấy qua chơi, nháy mấy quả ảnh là con kia hóa rồ luôn

haerin cũng hơi thích minji, tự nhiên cảm thấy rung động chút chút thôi. nhưng người này sống một cuộc sống quá nhàm chán, trái ngược với cuộc sống tiệc tùng tưng bừng và nhộn nhịp của em. kang haerin dễ dàng nhận ra minji đã nảy sinh tình cảm với mình, nếu không muốn em biết thêm nhiều điều thì tốt nhất chị ấy nên cất cái ánh mắt si tình đó đi




khi nhận được lời mời từ haerin, minji không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. muốn tìm hiểu một người, đầu tiên phải mạnh dạn bước chân vào cuộc sống của họ. từ khoảng khắc hai người khoác tay nhau tiến vào bữa tiệc, kim minji đã bị đám bạn của haerin đón tiếp nồng nhiệt, nó không phải kiểu người khó gần nên rất vui vẻ chào hỏi từng người một. ngồi với nhau được một lúc, haerin tạm xa chị một chút để vui chơi cùng bạn bè. còn minji, từ khi tới đây ngoài lúc chào hỏi mọi người ra, ngồi câm không khác gì một con hến

miệng hết xử lý đống hoa quả được bày biện trên bàn lại uống từng shot rượu này tới shot rượu khác được người bồi bàn rót liên tục, đầu óc bắt đầu lâng lâng mất dần sự tỉnh táo. bẵng đi một khoảng thời gian, kang haerin mới trở lại cùng ly rượu trên tay, khó khăn lắm em mới tìm thấy chị đang bị đám người ép sát trong góc phòng. ánh đèn từ sáng chuyển mờ tối dần, haerin lấy đi ly rượu khỏi tay người kia, đem tay chị đặt quanh eo mình để họ cùng lắc lư theo điệu nhạc

không gian lúc này càng lúc càng nóng và có chút chật chội, cơ thể hai người trong tình thế bị áp sát vào đối phương. kang haerin mò mẫm đôi môi của chị trong bóng tối, đặt lên nó một nụ hôn sâu, kim minji cũng chẳng ngần ngại mà đáp trả

- em "gần gũi" thế này với tất cả mọi người à?

- chắc là chỉ với mình chị thôi; kang haerin tinh nghịch nhún vai trả lời




sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau nhức dữ dội, còn có haerin vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng. sau bữa tiệc đêm qua, kim minji dường như chẳng còn đủ sức để vác thân đi về, vì thế đã ngủ lại ở nhà haerin. nó vệ sinh cá nhân xong, nhanh chóng xuống bếp pha hai cốc nước giải rượu và làm bữa sáng cho cả hai. một lúc sau, trong phòng bếp có thêm một người ngồi đó nhâm nhi cốc sữa nóng. lúc kim minji cúi người xuống đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, nó phát hiện ra trên cổ haerin có một vết đỏ, dấu răng trên đó cũng chưa kịp mờ đi

- trên cổ em là gì thế?

- cái này hả? hickey

- chị nghĩ đêm qua chị không say đến nỗi mà không nhớ bản thân đã làm gì

- chắc là của ai đó trong bữa tiệc thôi, chả biết nữa

gương mặt kim minji cứng ngắc, nó không nói năng gì. lập tức thay lại quần áo của mình rời khỏi căn nhà. nó không kiềm chế nổi sự tức giận, mạnh tay đóng cánh cửa một cái sầm làm haerin mới nhận ra được tình hình. lúc quay lại nhìn, căn phòng đã chẳng còn bóng dáng của người kia, hai đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn vẫn chưa được đụng đến

câu trả lời của nhẹ tênh của em khiến kim minji phát điên, chắc điều đó đối với em là chuyện thường ngày nhỉ? gần gũi và làm những điều thân mật với những người mà mình chẳng hề quen biết. minji biết mình và haerin vẫn trong giai đoạn tìm hiểu, chưa là gì của đối phương, nhưng hành động và lời nói của em như cái tát giáng thẳng xuống mặt minji. nó cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ vả không hề thương tiếc. cuối cùng chỉ là nó ôm quá nhiều hi vọng, vừa bước đi trong lòng vừa chửi rủa; - khốn khiếp!




hai người chưa hề liên lạc lại với nhau từ sau tình huống khó xử ấy. một phần vì lúc đó haerin đang ngái ngủ, phần khác là vì em không biết nói dối. em không nhớ chủ nhân của "cái đó" là sự thật, chỉ nhớ mang máng ràng có người con trai tiếp cận em nói chuyện, sau vài shot rượu thì cả hai bắt đầu tán tỉnh nhau mấy câu, hậu quả để lại là có cái vết đó trên cổ. haerin không biết bản thân có sai không nữa, vốn dĩ hai người chưa xác định mối quan hệ, không thể nói em lừa dối chị ấy được. đúng không?

nhưng việc không được gặp lại chị ấy khiến haerin bứt rứt trong lòng, vì em biết tình cảm em dành cho chị đã ngày một nhiều hơn. kang haerin quyết định hẹn gặp minji ở quán cà phê, hôm nay bị tan học muộn, đã thế mãi mới bắt được xe, em trễ hẹn gần mười phút. kim minji gọi nước và ngồi chờ sẵn ở quán, đến giờ này chị cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn để tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng cho tới khi haerin bước vào, một bên chân không tự chủ được mà gõ liên tục xuống sàn

- minji, hi

- hi. .

ngồi hỏi thăm về cuộc sống của nhau dạo gần đây một chút, kang haerin bắt đầu đi thẳng vào vấn đề của cuộc gặp mặt ngày hôm nay

- em biết cuộc trò chuyện cuối của chúng ta diễn ra không tốt lắm, em muốn giải thích với chị vài điều. đầu tiên là em muốn xin lỗi, lúc đó em có men rượu trong người nên không kiểm soát tốt được tình hình. nhưng đồng thời em cũng nghĩ phản ứng của chị lúc đó hơi quá vì căn bản chúng ta vẫn chưa thực sự là gì của nhau, hơn nữ-

- xin lỗi nhưng chị phải cắt ngang lời của em. em nói vì em uống rượu nên em không kiểm soát được hành động của mình? giả sử nếu chúng ta yêu nhau, bất cứ khi nào em uống rượu, em cũng sẽ thân mật với người khác trước mặt bạn gái của mình à? cái thứ hai, chúng ta đồng ý tìm hiểu để tiến tới yêu đương, nhưng em lại cho rằng việc hôn hít người khác trong thời gian này là đúng đắn. chẳng khác nào em xem nhẹ tình cảm chị dành cho em cả haerin à!

tay của minji đập mạnh xuống bàn sau khi từ cuối cùng được thốt ra từ miệng của chị. mẹ kiếp, minji chẳng thế hiểu được haerin đang nghĩ cái quái gì khi lại nói ra được những câu từ thiếu suy nghĩ như thế. nó đẩy ghế bước vào phòng vệ sinh, tát nước lên mặt để cố lấy lại sự bình tĩnh. kim minji đang cảm thấy không ổn, mỗi khi nó tức giận hoặc cảm thấy áp lực về một thứ gì đó, nó sẽ tìm tới nơi được phép đập phá đồ phế liệu, những chỗ này mở ra quả thật giúp ích rất nhiều cho tâm trạng của nó. nhưng hiện tại minji không thể cứ bỏ haerin ở lại đây rồi đi một mạch tới đó, nó không còn cách nào khác ngoài tự trút giận lên bản thân mình

ban đầu chỉ là những cái tát rát bỏng lên má, rồi dần chuyển thành từng quyền giáng xuống bức tường gạch cứng cáp. không biết kim minji làm như vậy suốt bao lâu mà các khớp ngón tay đã trở nên tấy đỏ và rỉ máu. haerin ngồi bên ngoài chờ đợi một lúc lâu, khoảng hai mươi phút trôi qua mà vẫn chưa thấy chị ấy quay lại. có điều gì đó thúc đẩy kang haerin cần phải vào trong căn phòng đó ngay lập tức, nếu chậm trễ, e rằng lành ít dữ nhiều 

em liên tục nghe thấy tiếng động lạ bên trong, haerin vặn núm cửa, bất ngờ vì nó không khoá. khung cảnh trước mắt làm haerin hoảng hốt ôm mặt, kim minji đang mất kiểm soát và điên cuồng tự huỷ hoại đôi bàn tay của mình. em ra sức kéo người minji ôm chặt lấy chị, một tay vuốt mái đầu, tay còn lại xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt

 - minji. . minji, em ở đây rồi. không sao đâu 

những cảm xúc lúc này chồng chéo cả lên nhau, đau xót, lo lắng, sợ hãi đều có. em nhìn lên bức tường được ốp gạch trắng tinh giờ đây đã bị dính chất lỏng màu đỏ thật chói mắt. điều gì đã sai khiến chị hành hạ chính bản thân mình như vậy, chị không thấy đau sao, minji? rồi kang haerin nhìn vào đôi mắt của chị, không có giọt nước mắt nào trực trào, chỉ có những tơ máu đỏ đan xen trong đôi mắt vô hồn ấy. ánh mắt đó đánh thẳng vào tâm can haerin, những điều trước đây em coi là bình thường bỗng dưng hoá thành những lỗi lầm mà em đã trót đối xử với chị 

minji rụt ngay bàn tay lại khi chúng vừa tiếp xúc với một chút nước ấm, haerin lại một lần nữa kiên nhẫn đưa chúng vào nước để rửa qua những vết thương chi chít trên mu bàn tay, sau đó lấy giấy quấn chặt xung quanh. haerin để chị ấy đứng qua một bên, tự mình dọn dẹp đống lộn xộn mà kim minji vô tình gây ra. xong xuôi hết thảy, em lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm đeo lên mắt minji, nắm lấy bàn tay chị dắt ra khỏi đây 

 - chúng ta rời khỏi đây đã nhé?




trái ngược với tâm trạng lo lắng muốn đưa chị tới bệnh viện để kiểm tra, minji chỉ lắc đầu, ghé tạm vào nhà thuốc để mua thuốc sát trùng cùng một ít đồ sơ cứu. kang haerin nhanh tay giành hết đồ của minji khi thấy chị ấy có ý định tự mình giải quyết những vết thương đó. hành động chậm chạp của em có thể khiến người khác thiếu kiên nhẫn mà sinh bực, còn kim minji cứ ngồi yên lặng như thế nhìn haerin tỉ mỉ từng chút một, không thúc giục cũng không có ý trách móc. lần đầu làm việc này sẽ có sai sót nên kang haerin dù tranh việc nhưng tâm tình lại vô cùng căng thẳng, cũng chỉ vì sợ lỡ làm chị đau

kim minji nhìn bàn tay của mình được băng bó xong, chưa được gọn gàng nhưng quan trọng là tình cảm mà haerin đặt vào trong đấy. cái thực tại phũ phàng lại đánh vỡ những suy nghĩ trong đầu minji, nó cảm thấy phiền lòng vì mối quan hệ này có quá nhiều vấn đề, và cũng cảm thấy được an ủi vì kang haerin bỗng chốc lại quan tâm tới nó nhiều như vậy. tự hỏi liệu rằng hai người có thể bước tiếp được hay không

không ai hỏi nhưng kang haerin vẫn muốn trả lời, em đã thực sự bị hành động của kim minji dọa sợ. haerin là kiểu người sợ đau, dù chỉ bị đứt tay một chút xíu thôi em đã la ó om sòm rồi, em không hiểu kim minji suy nghĩ cái gì mà nhẫn tâm hành hạ bản thân như thế

- em có thể hỏi lí do tại sao chị làm vậy được không?

- ...

- em mong chị có thể chia sẻ những khó khăn với em, vì hình ảnh chị lúc đó em sẽ không thể nào quên được 

haerin áp tay mình lên tay chị như để an ủi, như để nói rằng chị có thể dựa vào em khi không còn sức lực gồng gánh tất cả mọi thứ. không biết điều này có lay chuyển được suy nghĩ của minji để chị ấy mở lòng với em hơn không, nhưng điều gì hiện tại cũng đáng để thử

- chị có xu hướng đập phá thứ gì đó khi bản thân bị kích động, tức giận hoặc quá căng thẳng. ít nhất chị vẫn đủ lý trí để không làm tổn thương tới người khác hoặc làm tổn hại những thứ không thuộc quyền sở hữu của mình. chị đã không thể làm gì lúc đó ngoài tự làm đau chính bản thân. vì chỉ khi làm vậy chị mới thỏa mãn sự tức giận đang sôi sùng sục trong lòng. chị không nghĩ em sẽ xông vào phòng lúc đó đâu haerin ạ. . em làm chị bất ngờ đấy

- chị đi lâu quá, em linh cảm được điều chẳng lành. .

giữa họ lại xuất hiện một khoảng tĩnh lặng, bàn tay nhỏ nhắn của haerin vẫn cố gắng bao bọc lấy bàn tay của chị, không có ý định buông rời. em thương chị, mọi sự quan tâm của em đều đặt ở chị. không phải haerin vô tâm, chỉ là những điều đó em không biết diễn tả thành lời, mong rằng từng hành động của em có thể khiến minji hiểu em quan tâm minji tới nhường nào. kang haerin dồn hết sự can đảm vào thời khắc này, vươn tay ôm chặt lấy cơ thể của minji. mà vòng tay của haerin nhỏ xíu, kim minji bị "mắc kẹt" ở trong đó, mọi cử động cũng đều khó khăn

- em thương chị, thật đó 




kim minji kéo haerin rời khỏi căn phòng chỉ có những ánh đèn nhập nháy liên tục theo điệu nhạc, chuồn ra ngoài bằng cửa sau của quán. họ đứng giữa con hẻm nhỏ được thắp sáng bởi ánh sáng yếu ớt của bảng hiệu, trao nhau từng nụ hôn nóng hơn cả lửa đốt. minji trải từng nụ hôn khắp khuôn mặt khả ái của kang haerin, cuối cùng bị cám dỗ bởi đôi môi với dư vị của chất lỏng chứa cồn còn đọng lại trong khoang miệng. lưng em bị ép sát vào bức tường ẩm ướt, áo khoác coi như bị bẩn hết rồi. hai tay câu quanh cổ đối phương, ngón tay luồn qua từng kẽ tóc chuyển xuống vân vê cái tai ửng đỏ của chị

- em nghịch quá

bạn nhỏ nhìn chị bật cười thành tiếng, rồi lại rúc sâu vào hõm cổ minji, tinh nghịch để lại vài vết cắn, con mèo này đang muốn đánh dấu chủ quyền rằng người chủ này chỉ của riêng mình nó

vài phút sau, có người bước ra từ cánh cửa phía sau quán, họ trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người con gái đang âu yếm trong góc tối. kang haerin được minji ôm trọn trong lòng, đầu nhỏ thoải mái tựa vào vai yên tĩnh nhắm mắt. lưng em đối diện với bọn họ, đương nhiên không phát hiện ra có người khác đang nhìn. kim minji ngước mắt lên, ngón tay đưa lên miệng ra dấu im lặng rồi nhẹ nhàng mỉm cười với họ

nó muốn họ giữ im lặng chỉ vì muốn hai người có không gian riêng tư, chứ không phải muốn họ giữ bí mật về mối quan hệ này. ngày mai họ có thể truyền miệng nhau tin đồn kim minji khoa tiếng anh ôm một cô gái bí ẩn ở con hẻm nhỏ sau club, nhưng nó cũng không cần quan tâm vì kiểu gì kim minji cũng sẽ công khai nắm tay mèo nhỏ sau đêm hôm nay thôi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip