3
"Được rồi, đừng cãi nữa!" Kim Mẫn Trí buông bát đũa xuống, đứng dậy lấy cặp sách đang ở trên sofa khoác lên người rồi mở cửa rời đi, để lại bố mẹ cô đang ngồi trên bàn ăn bị phản ứng của cô dọa hoảng sợ.
Chẳng phải chỉ là một cái ly vỡ thôi sao, vỡ thì mua lại cái khác là được, cãi nhau làm gì chứ, phiền phức! Mẫn Trí đá mạnh vào hòn đá bên đường, chúng lăn đi, núp vào trong những chiếc lá khô vừa bị gió thu cuốn đến.
Kim Mẫn Trí ghét nhất là cãi nhau, cho dù bố mẹ cô chỉ là lớn tiếng cô cũng không thích, hơn nữa gần đây cô rất buồn vì thi không tốt, còn có Khương Hải Lân, không hiểu tại sao bản thân lúc nào cũng nhìn em ấy, tại vì em ấy đẹp? Mình đúng là điên rồi!
Nghĩ đến đây cô càng lúc càng đá vào nhiều hòn đá nữa, đến nỗi đôi giày màu trắng cô mới mua bắt đầu dần sờn một bên.
Mẫn Trí không đi về phía trường, cô men theo con đường bên cạnh trường học đi mãi đi mãi đến bờ biển quen thuộc nơi cô thường đến lúc còn nhỏ.
Hay là quay về trường nhỉ? Aigoo dù sao tiết học buổi chiều cũng vào từ lâu rồi, bây giờ quay về có khi lại bị mắng, không bằng chơi xong rồi nói sau. Mẫn Trí nhanh chóng cởi giày ra rồi chạy thật nhanh xuống bãi biển.
"Biển ơi! Chẳng phải cậu có trái tim bao dung sao? Cậu có thể bao dung nỗi phiền muộn của tớ không? Aaaaaaaaaaaaaaaa!"
Kim Mẫn Trí hét lên với dòng biển trước mắt, cô còn muốn lấy một nắm cát quăng xuống biển, thế nhưng một cơn gió ngang qua thổi hết nắm cát ấy vào mặt cô. Thật buồn cười, cô nghĩ, nhưng bây giờ cô chỉ muốn làm như thế.
Cát bay vào mắt, Mẫn Trí một bên đi một bên xoa, đi đến góc bãi biển trong khu đó, phát hiện phía sau đống phế phẩm linh tinh vẫn còn một bãi biển nữa.
Lúc cô còn nhỏ không phát hiện ra nơi này.
Mẫn Trí lựa chọn phớt lờ tấm biển cảnh báo đã phai màu có dòng chữ "Khách du lịch không được phép vào" một bước nhảy qua đống phế phẩm linh tinh kia.
Bên phía này nguy hiểm thật, cát cũng dày hơn nhiều khiến bàn chân cô khá đau, đá ngầm càng đến gần càng to hơn. Mẫn Trí nhịn đau miễn cưỡng bước chậm qua, chợt ngạc nhiên khi thấy có một người đang đứng giữa hai tảng đá ngầm khổng lồ cách đó không xa.
Có chút dọa người. Nhưng cô rất nhanh nhận ra người đó là ai.
Ở đây mà cũng gặp được Khương Hải Lân?!
Nhưng tại sao em ấy lại ở đây giờ này?
À... đúng ha... trốn tiết.
Kim Mẫn Trí ở phía sau Hải Lân do dự một chút, cuối cùng cũng không nhịn được mà bước tới bắt chuyện.
"Bạn gì ơi, sao bạn lại ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm!"
Khương Hải Lân hoàn toàn không nhận thức được sự hiện diện của người phía sau, em bị giật mình vì âm thanh đột ngột ấy nhưng rất nhanh quay đầu lại một cách bình tĩnh. Người này mặc trên người đồng phục giống mình, hình như chị ấy là tiền bối rất nổi tiếng mới từ nước ngoài về.
"Chị cũng đến ngắm biển ạ?" Khương Hải Lân lại chớp chớp đôi mắt buồn rười rượi kia.
Cmn! Sao lại chớp mắt nữa rồi, giống y hệt như mèo con ấy.
"...Ừ." Mẫn Trí ráng nặn ra một chữ.
Cả hai đồng thời trầm mặc không biết nói gì trong tình cảnh này, một người thì bình tĩnh ngắm biển, người còn lại thì cũng ngắm biển nhưng ngắm một cách lo lắng.
"Chị học lớp 11 đúng không ạ?" Người bình tĩnh kia phá vỡ sự ngượng ngùng trước, nhưnh ánh mắt vẫn rơi trên mặt biển không dời đi.
"Ừ, sao em biết?"
"Em đoán đó." Kang Haerin cười tủm tỉm, lại nói thêm, "Hình như ở trường em có gặp qua chị vài lần, còn có một lần thấy chị bước vào lớp 11/3."
Kim Mẫn Trí ngạc nhiên.
Bé mèo cô đơn và kì lạ này mà cũng chú ý đến mình á?!!
"Thật ra... chị học lớp 11/2."
Lại im ắng... Hai con người tưởng lạ nhưng không đứng bất động như một bức tranh, chỉ còn lại bản giao hưởng từ làn sóng nhấp nhô hợp với mái tóc đen dài của hai người khẽ đung đưa trong gió biển.
"Còn em?"
Biết mà còn hỏi.
Khương Hải Lân đến giờ mới quay đầu lại và nhìn vào đôi mắt cún xinh đẹp của Kim Minji. "Chị đoán xem."
Aishhh lại đối mắt rồi. Đôi mắt to tròn đôi môi chúm chím này, đổi thành ai bị nhìn như thế cũng xấu hổ a, Mẫn Trí vờ quay đầu tránh ánh mắt của em, rồi lại hỏi tên em một lần nữa. Đã biết còn giả vờ hỏi.
"Khương Hải Lân."
Kim Mẫn Trí tưởng rằng em vẫn để mình đoán tên, nhưng lại không ngờ em lại trả lời một cách sảng khoái như vậy.
"Mẫn Trí à con đang ở đâu thế."
"Bố mẹ không cãi nhau nữa, Trí à con mau ra đây đi."
Giọng bố mẹ đang tìm cô vang lên gần đó, Mẫn Trí thực sự không muốn rời đi nhưng nếu cô không đi bây giờ mà đợi đến cảnh tượng tiếp theo sẽ ngại ngùng đến mức nào, xấu hổ đến mức không chấp nhận nổi.
"Chết rồi bố mẹ đến tìm chị rồi."
"Tốt thật."
Sóng dập dữ dội hơn, đập mạnh vào những tảng đá ngầm phát ra tiếng động lớn, át cả giọng nói Hải Lân.
"Gì cơ?"
"Không có gì đâu, chị mau đi đi."
"Em không đi hả?"
Hải Lân lắc đầu, quay lại tiếp tục ngắm biển.
Tiếng của bố mẹ cô càng lúc càng gần, nếu để hai người họ phát hiện bản thân chạy đến nơi nguy hiểm như thế nào thì chết chắc. Kim Mẫn Trí vội vàng nhấc chân cùng với đôi giày thể thao trắng dính đầy những hạt cát lớn nhỏ cộng thêm bị thấm một ít nước biển lên, sải bước chạy về phía phát ra tiếng gọi của bố mẹ mình.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô quay đầu lại vừa đi vừa hét lớn.
"Chị tên Kim Mẫn Trí! Kim Mẫn Trí lớp 11/2!"
Khương Hải Lân cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô.
Kim Mẫn Trí, tên cũng khá đẹp.
Trong bức tranh thiếu mất một người, chỉ còn một mình Hải Lân vẫn ngắm biển, trong thứ màu xanh này chứa cái gì nhỉ, em cũng không rõ, nhưng chắc chắn một phần trong chúng đang chứa rất nhiều phiền não của em, bởi vì một khi tâm trạng không tốt em sẽ chạy đến nơi đây thì thầm nói với biển, lặng lẽ trút hết ưu phiền vào nơi này.
Từ khi còn nhỏ bố mẹ Hải Lân đã không ở cạnh em, hai tuổi để em cho bà ngoại chăm sóc rồi hai người lên Seoul làm công, quá đáng nhất là từ khi Hải Lân hiểu chuyện đến nay còn không nhớ rõ mình gặp bố mẹ mấy lần, có lẽ là ba lần đi. Lần thứ nhất là tay không về ăn Tết, lần thứ hai là lúc ông ngoại mất họ về lấy phần tiền mà ông để lại, lần thứ ba là quay về khóc lóc um sùm lên kêu bà ngoại bán căn nhà để lấy tiền. Có người biết thì nói bố mẹ em đi làm rồi để em ở lại đây, người không biết còn tưởng em là trẻ mồ côi không đấy! Lần thứ ba quay về em còn to tiếng đánh nhau với hai người họ.
"Hai người mà cũng xem là bố mẹ cái thá gì chứ!" Lần đó là lần Lân to tiếng nhất, nhưng chẳng một ai quan tâm đến em đang nói gì, không ai thương xót em khóc đến đau đớn như thế nào, hai con người gọi là bố mẹ sau khi cuỗm hết phần tiền từ chỗ bà ngoại rồi lại trốn đi mất tăm.
Khương Hải Lân học tiểu học thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt nơi góc khuất con phố.
"Một đứa không ai cần."
"Chỉ có bà già đó nuôi mày."
"Nếu không phải do mày xinh đẹp thì tao-"
...
Hải Lân chỉ biết im lặng trước những lời nhục mạ này, em không biết làm thế nào để phản kháng bởi lẽ em biết rõ rằng mình phản kháng thế nào cũng vô ích. Mỗi ngày em đều nói với bà ngoại rằng ở trường học rất tốt không cần lo lắng cho em dù em chẳng hề ổn chút nào cả. Em nỗ lực hết sức rồi thi vào một trường cấp 3, mặc dù không ai quan tâm đến em nhưng chí ít con người ở đây họ rất tốt, Hải Lân cũng thoát khỏi những tháng ngày bị bọn trẻ kia bắt nạt.
Khi có chuyện buồn em đều chạy đến bãi biển này không màng đến thời gian, thành ra em cũng bị gán cho cái mác là người thường xuyên trốn tiết, những lần đầu giáo viên cũng giáo huấn em không ít, nhưng sau đó quen dần và cũng không quản nữa, muốn thế nào cũng được dù sao cũng không ảnh hưởng đến thành tích, vả lại chỉ trốn một hai tiếng thôi Khương Hải Lân sẽ tự quay về trường.
.
Thứ màu xanh đó rốt cuộc có gì đẹp? Kim Mẫn Trí không hiểu tại sao Hải Lân cứ nhìn ra biển, cô nằm trên giường trằn trọc mãi nghĩ đến khuôn mặt mèo con chớp chớp mắt với cô. Cô cảm thấy mình thực sự bệnh mà.
Ừ, em ấy xinh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip