5


5

Cũng ngạc nhiên thật, hai người sau khi kết bạn với nhau hộp thư không ngày nào trống trải, chào hỏi qua loa vài câu rồi cô chuyển sang hỏi này hỏi nọ, hỏi thăm sức khỏe, nhiệt tình hỏi là vậy nhưng Haerin cũng trả lời nóng lạnh thất thường.

Danh sách trò chuyện cũng chỉ có người này ngày ngày hỏi lảm nhảm mấy thứ không đâu, nhưng chẳng biết từ khi nào mỗi khi nghe thấy thông báo tin nhắn từ đầu dây bên kia em lại bắt đầu mong đợi người kia sẽ nói chuyện gì đây, người kia không ai khác chính là Kim Mẫn Trí rồi, là cái người hay đăng những thứ vớ vẩn.

Dần dà Trí và Lân cùng nhau đến căn-tin cùng nhau dùng bữa, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất chi là vui vẻ, một bên không ngừng líu lo chia sẻ cuộc sống của mình, còn một bên đôi khi che miệng cười, vừa ăn vừa lắng nghe cô. Có lúc nhìn thấy nước sốt đọng trên khóe miệng em, Mẫn Trí liền cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau, Hải Lân bất động như tượng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không biết diễn tả ra sao. Em cũng rất thích bữa sáng mà mọi ngày Mẫn Trí đặt trên bàn của mình, nhưng trọng điểm không phải bữa sáng mà là những tờ giấy ghi chú có những hình ngộ nghĩnh được cô dán lên. Đúng vậy, Hải Lân vô cùng thích, tờ ghi chú còn quý giá hơn những bức thư tình nữa.

Càng ngày hai người càng thân thiết, không phải kiểu bạn bè bình thường mà giống kiểu "bạn thân" người ta hay nói. Hải Lân cũng ít đi biển hơn, thỉnh thoảng cùng Mẫn Trí tản bộ, chơi đùa với nước, mệt thì ngồi trên ghế dài hoặc nằm trên tảng đá lớn trên bờ ngắm biển ngắm hoàng hôn, nhưng không đến nơi "Khách du lịch không được phép vào".

Hôm đó hai người cùng nhau xuống căng tin ăn trưa như thường lệ. Mẫn Trí đột nhiên hỏi:

"Hải Lân, tại sao em thường trốn tiết đi ngắm biển?"

Có chút phức tạp, Khương Hải Lân không biết nên nói như thế nào.

"Em thích nhìn ra biển."

Mặc dù Trí vẫn không hiểu biển có gì tốt đến thế, lòng bàn chân cô chợt đau khi nhớ đến cảm giác đứng đó với đôi chân trần. Rõ ràng Khương Hải Lân đang che giấu điều gì đó.

Nhưng cô vẫn nói: "Em thích thì cứ đi ngắm vậy, nếu ngắm biển khiến em vui thì ngắm nhiều cũng tốt."

Ngắm biển thì sẽ hạnh phúc sao? Hải Lân cảm thấy câu nói của cô có chút buồn cười, cũng có phần dễ thương. Em hạnh phúc là được, phải ý đó không nhỉ?

"Chị thích biển không?"

"Chị không biết, chỉ là cảm thấy biển là một điều bí ẩn. Có lúc thấy thứ màu xanh đậm đó thật đáng sợ, có lúc lại cảm thấy nó đẹp thật." Cô nghiêm túc trả lời.

Không ai biết rằng Hải Lân không phải sẽ vui khi ngắm biển, nhưng em luôn ngắm biển khi gặp chuyện buồn. Trước khi Mẫn Trí vô tình đến đây, "Khách du lịch không được phép vào" là thế giới chỉ thuộc về mỗi em, không ai làm phiền khi em đang bày tỏ nỗi lòng, mà Kim Mẫn Trí khi ấy đã phớt lờ biển cảnh báo và chạy đến thế giới của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip