Chương 1

["Liệu BMW Racing có đang bước vào giai đoạn sa sút kéo dài? Khi cuộc đua bước sang vòng thứ 43, tốc độ của nữ hoàng pole, tay đua Kim Minji, đang dần chậm lại."

Bình luận viên tiếp tục phân tích, giọng nói đều đều nhưng không giấu được sự hoài nghi.

"Càng về cuối chặng, tình trạng porpoising (hiện tượng chiếc xe nảy lên xuống do hiệu ứng mặt đất) càng trở nên nghiêm trọng, điều này đã nhiều lần được camera ghi lại. Khi hiện tượng này xảy ra quá mức, lực ép xuống đường sẽ liên tục thay đổi, khiến tốc độ xe bị ảnh hưởng rõ rệt. Ngoài ra, phần gầm xe cũng bị ma sát nhiều hơn. Nếu BMW không nhanh chóng giải quyết được vấn đề khí động học này, họ sẽ còn bị bỏ lại xa trên đường đua và khó có thể chạm tay vào bục podium trong thời gian tới."

Ngay lúc ấy, bình luận viên reo lên đầy bất ngờ: "Và đúng như chúng ta dự đoán, tay đua Max Grosjean của đội Hot Six Racing đã vượt qua Kim Minji ở khúc cua số 9!"

Mặc dù bộ lốp của Max đã vận hành hơn tám vòng so với Minji, song cô vẫn không thể giữ được tốc độ ổn định. Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi, bởi bộ đôi của đội Porsche đang bám sát phía sau và có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Hơn nữa, hệ thống DRS sắp được kích hoạt, hứa hẹn sẽ tạo nên đột phá.

Lúc này, Kim Minji đang đứng ở vị trí thứ 9 - một thứ hạng thật lạ lẫm đối với một tay đua vốn quen thuộc với pole position. Liệu cô có thể giành điểm trong chặng đua hôm nay hay không, tất cả vẫn còn đang bỏ ngỏ.]

"Bật chế độ im lặng đi"

Căn phòng họp tối om, chỉ còn ánh sáng từ bức tường lớn đang chiếu đi chiếu lại đoạn replay của cuộc đua. Âm thanh đã bị tắt hoàn toàn, để lại bầu không khí lặng như tờ. Tất cả đều chăm chú dõi theo đoạn phim, một bằng chứng rõ ràng cho thất bại vừa rồi và xem lại nó trong sự im lặng kéo dài. Không một ai cất lời. Sự nặng nề trong không khí khiến cả gian phòng như chìm sâu vào áp lực.

Minji là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"01:13:47. Như các anh thấy, từ thời điểm này, phần đuôi xe bắt đầu mất kiểm soát."

Cô vừa nói vừa giữ nút tua trên chiếc điều khiển từ xa, cho đoạn video quay đi quay lại cảnh chiếc xe trượt ngang khi thoát khỏi khúc cua số 4. Tựa khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau đỡ lấy phần cằm, ánh mắt cô không rời khỏi màn hình.

"Đến 01:25:11, biên độ porpoising đã tăng lên rõ rệt."

Camera ở đoạn đường thẳng cho thấy rõ thân xe của Minji nảy lên xuống dữ dội. Dù chỉ đang xem lại thôi nhưng cũng làm phần lưng dưới của cô đau ê ẩm. Đó là cơn đau âm ỉ từ cuộc đua vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống. Cô nhớ rõ cảm giác phải ngâm mình trong bồn nước đá sau khi kết thúc chặng đua, vậy mà toàn thân vẫn căng cứng vì phải gồng mình kiểm soát chiếc xe rung lắc dữ dội. Không chỉ có vậy, đồng đội của cô còn gặp tai nạn, đâm vào rào chắn và hiện vẫn đang nằm viện để theo dõi.

Cô nhếch môi, giọng mỉa mai:
"Thẳng thắn mà nói, với chiếc xe này thì tôi phải đua kiểu gì? Diễn xiếc à?"

Chiếc điều khiển được đặt xuống bàn, trong khi cô khoanh tay và ngả người ra sau tựa vào lưng ghế. Bộ đồ đua màu xanh lam rực rỡ ôm sát người, những miếng patch lòe loẹt bị bóp lại giữa hai cánh tay đang siết chặt. Trong gian phòng, không ai dám lên tiếng phản bác. Không khí trở nên im lặng đến mức ngột ngạt. Thi thoảng chỉ có vài tiếng sột soạt nhẹ, dường như ai đó trong đội kỹ thuật đang lật trang hay ghi chú. Tuy nhiên, tiếng động đó cũng nhanh chóng bị át đi bởi âm thanh phấn khích từ phía khán đài bên ngoài, nơi podium đang diễn ra lễ trao giải.

Cuối cùng, Toby Wolf - người đứng đầu đội lên tiếng: "Tôi nghĩ điều đầu tiên chúng ta cần làm là xin lỗi. Không chỉ với tay đua mà cả đội ngũ kỹ thuật và tổ tiếp nhiên liệu nữa."
Ông đứng khoanh tay trước ngực, xoa trán trong sự mệt mỏi và thở dài. Dù thường được biết đến như một "bạo chúa" với vóc dáng to lớn và phong thái uy nghiêm, lúc này trông ông không khác gì một người đã kiệt sức.

Sau một khoảng lặng, ông nhắm mắt lại rồi dứt khoát nói:
"Chiến lược zero-sidepod mùa này của chúng ta đã hoàn toàn thất bại."

Câu nói ấy khiến cả phòng họp như nín thở. Dù ai cũng mơ hồ cảm nhận điều đó từ trước, việc chính thức thừa nhận vẫn là một cú sốc nặng nề. Toby tiếp tục thông báo rằng giám đốc kỹ thuật khí động học và giám đốc khung gầm đã bị sa thải. Đội vẫn đang phân tích dữ liệu từ các vòng đua, tuy nhiên việc này cần thêm thời gian. Dù chẳng ai ngạc nhiên, nhưng thông tin đó cũng không mang lại chút hy vọng nào. Minji cảm thấy ngột ngạt, như thể không khí bị hút sạch khỏi căn phòng. Mùa giải vẫn còn đang tiếp diễn, và ba chặng Grand Prix nữa sẽ diễn ra trước khi kỳ nghỉ hè tháng 8 bắt đầu, thời điểm đội mới có thể thực hiện những thay đổi lớn về thiết kế xe.

Cô xoa trán, thở ra một hơi thật dài rồi nói: "Wolf, tôi cần nói chuyện riêng với ông."

Toby quay lại, nhướng mày, hỏi: "Ồ? Có chuyện gì vậy?"

Cô không chần chừ: "Vấn đề là: chúng ta có giải pháp nào không? Mới chỉ là vòng 11 thôi đấy."

Khi mọi người rời khỏi phòng họp, Toby vẫn đứng đó, quay đầu nhìn Minji. Dù khoảng cách không xa, ánh mắt ông lại như đang nhìn xuyên qua khoảng trống mơ hồ nào đó.

"Nếu chỉ là sidepod thông thường thì không nói làm gì. Nhưng M14-PerformanceW của chúng ta gần như không có sidepod. Liệu có thể bổ sung từ đầu một bộ phận mà vốn dĩ chưa từng tồn tại không?"

Minji lặng người. "Tôi đã liên hệ với FIA. Theo quy định về PU, khung gầm hiện tại bắt buộc phải giữ nguyên."

Wolf khẽ cười, đầy chua chát. "Tôi đoán vậy mà."

Minji gật đầu. "Vì thế, hướng xử lý hiện tại là cố gắng điều chỉnh tối đa khung sườn đang có để khắc phục tình trạng porpoising."

Cả hai cùng thở dài gần như đồng thời. Ai cũng hiểu rằng việc thiết kế lại toàn bộ khung gầm từ đầu tuy khó nhưng còn dễ hơn rất nhiều so với sửa một thứ đã thành hình. Điều đó, đến một tay đua kart nghiệp dư cũng biết rõ.

Minji tiếp lời, giọng trầm xuống. "Không chỉ khung gầm, mà cả thiết kế khí động học tổng thể cũng đang có vấn đề. Nếu không sửa cùng lúc, mọi thứ sẽ rối tung lên."

Cô ngừng một nhịp rồi hỏi: "Thế... ông đã chọn được người thay thế Michael và Sarah chưa?"

Wolf lắc đầu. "Chưa. Vẫn đang tìm người phù hợp."

Minji đưa tay lên day day hai bên lông mày, mắt nhắm nghiền vì cay xè. Sau một thoáng im lặng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên định: "Vậy, tôi có một đề xuất thế này..."












Không giống với sự yên tĩnh thường thấy của Cambridge, hôm nay không khí trở nên náo nhiệt một cách lạ thường. Sự ồn ào này thường chỉ xuất hiện vào cuối tháng Sáu, sau kỳ thi Tripos - kỳ thi kết thúc năm học và Haerin cũng chẳng ghét bỏ gì. Dù đúng là có vài sinh viên bùng nổ cảm xúc như vừa được "thả tự do", nhưng cô cũng hiểu, nếu không phải dịp này thì còn khi nào nữa? Các college đều tổ chức những sự kiện riêng, nên khắp nơi đều rộn ràng, sôi nổi, nhìn đâu cũng thấy điều đáng để xem.

Giữa không khí lễ hội vẫn còn đang cao trào, Haerin lặng lẽ rút khỏi May Ball, buổi dạ tiệc sau kỳ thi được tổ chức long trọng tại Trinity College. Khi cánh cửa nhà khép lại sau lưng, cô mới thở phào một hơi dài. Đây sẽ là lần cuối cùng cô tham dự May Ball với tư cách nghiên cứu sinh, không phải cô ghét nó, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận cảm giác bị hút cạn năng lượng mỗi lần tham dự.

Haerin tựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, lấy lại hơi thở, rồi lập tức đá bay đôi giày cao gót, quen tay bật TV lên như mọi khi. Đúng kênh cô hay xem, cô đứng một lúc nhìn màn hình, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Thấy người gọi đến, Haerin thở dài, đặt điện thoại lên bàn trang điểm và chuyển sang chế độ loa ngoài.

[Lại chuồn về trước rồi đúng không, Vanessa? Không tin được luôn đấy!] - giọng Alice vang lên từ đầu dây bên kia

"Làm ơn đi, Alice. Mình mệt lắm."

[Thôi mà thương bạn bè chút đi. Hôm nay có bao nhiêu người xếp hàng chỉ để gặp Vanessa từ tận St. John's đấy]

"Mình bảo rồi, mấy chuyện kiểu đó mình không hứng thú."

[Thật là...đúng là đồ mèo hoang bí ẩn. Này, cậu đang ở nhà đúng không?]

[Mình đang tới đấy, đừng thay đồ. Hôm nay mình nhất định sẽ "bắt" được con mèo hoang này]

"Trời đất ơi, Alice? Bà cố ơi bà cố đừng nói là đến thật nha???"

Haerin lắc đầu ngán ngẩm, tháo chiếc khăn choàng mỏng khỏi vai, rồi treo gọn lên móc áo. Cô do dự, không biết có nên cởi chiếc váy đen kiểu chữ A với phần vai trần không, nhưng rồi chỉ cúi xuống tháo hoa tai. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Haerin nhíu mày, tay vẫn đang kéo khoá váy dang dở.

"Mình nói là mệt mà, Alice..."

Vừa lẩm bẩm vừa mở cửa, Haerin ngỡ ngàng tròn xoe mắt. Người đứng ngoài hình như cũng bị bất ngờ vì cánh cửa bất ngờ mở toang. Không phải Alice. Một dáng người cao, mặc sơ mi Oxford xanh không một nếp nhăn, quần jeans trắng ôm gọn đôi chân dài, mái tóc đen xõa nhẹ bay theo gió.

"Xin lỗi, không phải Alice" - người đó khẽ mỉm cười, đáp lại với chất giọng trầm ấm

"Lâu rồi không gặp"

Haerin sững lại nhìn người trước mặt, không tin nổi vào mắt mình. Một lúc lâu sau, cô mới mở lời, giọng khẽ run:

"...Minji...unnie...?"

Vừa bất ngờ vừa bối rối, Haerin chỉ còn cách mời Minji ngồi xuống chiếc ghế đơn trong phòng khách. Căn nhà nhỏ với một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng ngủ dường như khiến Minji thấy thú vị. Cô ấy lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi nhẹ:

"Để chị tắt TV nhé?"

Haerin chỉ gật đầu, do dự không biết có nên thay đồ không. Cuối cùng, cô kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống đối diện. Tiếng TV tắt đi, căn nhà lập tức chìm trong yên tĩnh. Dù xa xa vẫn nghe tiếng pháo hoa mờ nhạt, cũng không thể phá vỡ khoảng lặng giữa họ.

"Định đến sớm hơn mà xoay xở thế nào lại thành giờ này. Xin lỗi nhé"

"Không sao..."

"À mà... em chuẩn bị đi ra ngoài à? Hay vừa mới về?"

Minji chỉ cằm về phía bộ váy của Haerin, khiến cô mới để ý váy mình chưa kéo khóa lên hẳn. Haerin hơi đỏ mặt, kéo váy lại chỉnh tề.

"Vừa về thôi..."

"Vậy hả. Đẹp đấy"

Câu nói tưởng như vô tình, nhưng đủ làm vành tai Haerin đỏ lên. Cô vô thức vuốt tóc, thầm mừng vì hôm nay không buộc lên. Đoạn hội thoại tạm ngưng. Minji cười nhẹ, nói tiếp:

"Ngày xưa, em toàn mặc sơ mi caro với quần vải thôi mà."

Haerin cười nhẹ, ánh mắt như lạc về một nơi xa xăm.

"Đến giờ vẫn vậy mà... Chỉ là hôm nay đi lễ hội college nên mới ăn mặc thế này"

"Ồ, ra vậy"

"Em có nên thay đồ không? Nhìn thế này có kỳ không?"

"Không, không sao. Em thấy thoải mái là được. Chị thấy đẹp mà."

Không biết đáp lại thế nào, Haein im lặng, ngước nhìn Minji. Dáng người thư thái ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, chiếc ghế vốn chỉ cần Haerin ngồi xuống là bị lún sâu, nhưng mà Minji ngồi lại toát lên vẻ chững chạc và cuốn hút hơn xưa. Cô ấy đã khác. Có thể vì công việc phải thường xuyên lên hình nhiều, nên cần chăm sóc ngoại hình hơn. Vóc dáng gọn gàng, đường nét gương mặt sắc hơn. Nhưng ánh mắt dịu dàng mỗi khi cười thì vẫn y như ngày nào. Màu xanh lam của chiếc áo sơ mi khiến Minji càng rạng rỡ hơn.

Haerin nhìn cô ấy thật lâu, rồi cất tiếng: "Vậy...sao chị lại đến đây?"

Minji đưa tay xoa lông mày, rồi kéo nhẹ phần đuôi thói quen cũ mỗi khi lưỡng lự. Nhìn thấy nét quen thuộc ấy, Haerin bỗng thấy lòng dịu lại. Cô chớp mắt, chờ đợi câu trả lời. Minji mở miệng vài lần nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, cô nói:

"Haerin à"

"Ừm?"

"Chị cần em giúp. Đó là lý do chị đến đây"

Câu nói thẳng thắn khiến Haerin khẽ cau mày. Khi cô hỏi lại "Giúp gì cơ?", Minji cắn nhẹ môi dưới rồi nói ra:

"Chị muốn em phụ trách phần khí động học và khung gầm cho đội đua BMW"

"...Gì cơ? Sao đột nhiên quá vậy..."

"Chị không nói là em phải phụ trách hết. Chỉ cần hỗ trợ đúng chuyên môn của em thôi"

Gần mười năm không gặp, giờ Minji xuất hiện, giữa lịch trình bận rộn vòng quanh thế giới, lại đề nghị cô làm việc cùng. Haerin hít một hơi, không hẳn là không hiểu, nhưng trong lòng thoáng chút hụt hẫng. Hóa ra, điều Minji muốn nói với cô sau ngần ấy thời gian chỉ là chuyện công việc.

"Vì sao lại là em?"

"Hả?"

"Tại sao em lại phải giúp chị?"

Haerin cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng vậy. Như thể cô mong đợi điều gì đó từ Minji, nhưng không được nghe, và chính sự hụt hẫng ấy khiến cô xa lạ với chính mình. Chẳng có lời nào Minji phải nói, hay Haerin phải nghe. Dù có, giờ cũng chẳng còn ý nghĩa. Đây không phải lần đầu cô nhận được lời mời như thế này. Minji chỉ đơn giản đưa ra một đề nghị công việc, và cô chỉ cần quyết định nhận hay không. Vậy thôi.

"Chị cũng biết mà, chuyên môn của em là khí động học, nhưng mảng cụ thể là hàng không."

"...Từ khi nào vậy?"

"Lâu rồi. Em không còn muốn dính dáng gì đến xe đua nữa."

"........."

"Xin lỗi... Em không còn theo dõi ngành của chị nữa."

Haerin cười gượng, đứng dậy. Những lời muốn nói nhưng bị kìm lại khiến cô ngứa ngáy trong lòng, nhưng cô tự trấn an. Từ chối thẳng thắn là xong, không cần làm lớn chuyện. Cô quay lưng, buộc tóc cao, trong khi Minji lẩm bẩm, ngón tay trỏ chạm dưới mắt.

" 'Tiếp cận thủy động lực học của lực ép xuống thông qua thay đổi cấu trúc dưới thân xe', được trích dẫn 7.853 lần"

Haerin quay phắt lại "Sao chị biết cái đó?"

Minji tiếp tục, mỉm cười. " 'Khí động học của luồng khí phía sau qua hai xe đua'..."

"Trật tự đi" Haerin ngắt lời, ngượng ngùng. Minji nhún vai, cười tươi.

"À, hồi nãy chị thấy trên TV. Kênh F1 đúng không? Kênh yêu thích của em nhỉ?"

"Unnie..."

"Thấy cả mặt của chị xuất hiện trên TV nữa. Hôm nay chắc lên hình đẹp lắm"

Minji đùa nhưng rồi cô thu lại nụ cười, chống cằm lên tay vịn ghế, nhìn Haein.

"Em tò mò vì sao chị vẫn biết em quan tâm đến F1 đúng không? Haerin, chị luôn theo dõi em. Ngay cả khi chúng ta không gặp nhau"

"........"

"Em thấy bất ngờ, nhưng với chị thì không. Chị đã chờ rất lâu, và chị tin vào quyết định của mình."

Ánh mắt Minji chân thành, kiên định, chỉ hướng về Haerin.

"Vậy nên, hãy giúp tôi nhé."

Ánh mắt ấy như một nút thắt, từng vòng siết chặt, khiến Haerin chìm vào cảm giác bất lực khó tả.










--------------
Ghi chú: Các thiết lập và tên riêng trong truyện là hư cấu, dựa trên một phần bối cảnh thực tế. Trên thực tế, BMW không tham gia F1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip