Chương 4
Trong căn phòng khách sạn tại Hungary, nơi ánh đèn vẫn chưa được bật lên, bóng tối xanh thẫm dường như lay động nhẹ. Đây là một phòng Deluxe, nhưng với Minji người dành tới gần 200 ngày mỗi năm rong ruổi khắp thế giới thì nó chỉ là một điểm dừng chân tạm thời cho nỗi cô đơn ngày hôm nay. Trong bóng tối càng thêm dày đặc vì chưa bật đèn, Minji ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa bên giường, chăm chú nhìn vào màn hình chiếc máy tính bảng đặt trên bàn.
["Chúng ta đã tìm ra nguyên nhân vì sao hiệu suất của đội mình tệ hơn so với các đội khác chưa?"
"Em cho rằng nguyên nhân chính là do hệ thống power unit của chúng ta mạnh vượt trội hơn hẳn các đội khác. Với hệ thống khí động học hiện tại, hoặc là nó không tương thích, hoặc dù có tương thích thì cũng không đủ sức chống đỡ, nên liên tục xảy ra xung đột về cơ học. Như đã trình bày trước đó, nếu nhìn vào phần đáy của mẫu xe M-14 Performance W, ta sẽ thấy nó đơn giản hơn hẳn so với các đội khác. Luồng khí đi từ cánh gió trước rồi tràn xuống đáy xe nhưng lại không thể thoát ra phía sau một cách hiệu quả, khiến nó bị rối loạn. Hơn nữa, khi cộng thêm sự bộc phát mạnh mẽ từ power unit của BMW thì dao động thẳng đứng là điều không thể tránh khỏi."
Trong khi căn phòng họp đang xôn xao, Haerin vẫn bình thản đợi đến khi tiếng ồn lắng xuống. Minji không quá tập trung vào lời nói của Haerin, mà lại bị thu hút bởi biểu cảm tĩnh lặng nơi gương mặt cô, vẻ tĩnh lặng ấy dường như càng rõ nét hơn khi Haerin không cười.
"Tóm lại, theo em, hiện tại đội BMW Racing chưa tận dụng được đúng cách cả power unit lẫn hệ thống khí động học. Việc xe không thể đạt tốc độ như mong muốn của tay đua là điều dễ hiểu."
"Vậy em đã có giải pháp thay thế nào chưa?"
"Nếu chỉ xét riêng về khí động học thì... có. Đang ở giữa mùa giải nên việc nâng cấp sẽ bị hạn chế, nhưng vẫn có một số thứ có thể thử."]
Haerin nhẹ cắn môi dưới, tay vén tóc liên tục rồi mở lên một bản mô phỏng dữ liệu. Ánh sáng từ màn hình mô phỏng rọi lên từng đường nét khuôn mặt cô, lướt qua như phản chiếu lên mặt nước. Minji chống cằm bằng hai tay đan lại, vô thức vuốt màn hình cảm ứng bằng đầu ngón tay.
["Mọi người chỉ cần nhìn qua hình dáng tổng thể là được. Những giá trị thử nghiệm hiện tại vẫn chưa thực sự có ý nghĩa. Chi tiết thiết kế vẫn cần đến kinh nghiệm của mọi người nên hoàn toàn có thể điều chỉnh lại sau."
"Ơ? Hình như phần gầm xe thay đổi khá nhiều thì phải?"
"Ừ em thử điều chỉnh lại một chút vì không có quy định nào bắt buộc chỉ được có một đường ống Venturi tunnel cả." (Venturi tunnel: dạng hầm hẹp ở giữa, đầu vào và đầu ra lớn, khi không khí đi qua phần đáy xe sẽ tạo ra áp lực để tạo lực ép xuống mặt đường hay còn gọi là downforce.)]
Minji tròn mắt ngạc nhiên, hệt như hệt phản ứng xôn xao trong phòng họp. Haerin nói hoàn toàn không sai. Quy định của FIA chỉ giới hạn lực ép xuống từ gầm xe khi tiếp xúc với mặt đường, chứ không quy định chi tiết về thiết kế. Minji mở bản vẽ thiết kế của Haerin đính kèm trong chương trình họp trực tuyến. Bản vẽ cho thấy tấm plank (Plank: tấm gỗ dưới gầm xe, dùng để kiểm tra độ mài mòn sau cuộc đua nhằm tránh tạo downforce quá mức, nếu mài mòn quá quy định sẽ bị loại) được đặt ở giữa, với các đường hầm Venturi chia ra hai bên. Phần sàn xe do Haerin thiết kế phức tạp như một mê cung.
["Trước mắt là Grand Prix Hungary sắp tới, nên hãy thử những gì có thể bây giờ đã nhé. Đầu tiên, đội phụ trách cánh gió trước hãy chỉnh lại góc nghiêng cánh bên trong mũi xe thêm khoảng 2 độ nữa. So với hiện tại thì lượng không khí sạch (clean air) sẽ vào khoảng..." Haerin đảo mắt lần tính toán
"... khoảng 15% nữa."
"Theo mô phỏng thì con số chính xác là 14.2%."
"Đúng rồi. Còn nếu muốn tận dụng hiệu quả hệ thống DRS, thì hãy chỉnh góc gập của flap trên bộ cánh ngang ở đuôi xe thêm 4 độ nữa..." (*Cánh ngang: đây là phần cánh của đuôi máy bay)
Lời nói của Haerin khiến cả phòng họp bật cười. Chỉ có cô đang say sưa trình bày là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt tròn xoe ngơ ngác. Cả Minji cũng không nhịn được cười khi nhìn qua màn hình. Ai đó nói với Haerin, người đang nghiêng đầu trước màn hình:
["Cô đang nói đến cánh đuôi sau đúng không?"
"Lâu lắm rồi tôi mới lại nghe ai gọi là "cánh ngang" kể từ hồi là sinh viên năm nhất."
"... À..."]
Haerin ngượng ngùng cười, cuối cùng cũng hiểu ra. Không khí nghiêm túc tan biến, và Haerin vô tình trở thành người phá băng. Tình huống có phần hơi "xịt keo" với Haerin, đối với Minji lại thấy vui khi được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Haerin, nơi khóe mắt cong lên và khóe miệng uốn thành một đường cong mềm mại như chú mèo dễ thương. Nghĩ lại, ngay cả ở Silverstone, Minji cũng không thấy Haerin cười rạng rỡ thế này. Chỉ đến khi xa cách, qua màn hình, Minji mới nhận ra điều đó, và cảm giác tiếc nuối chợt dâng lên.
["Ai còn câu hỏi gì thì xin mời lên phát biểu, nếu không thì cuộc họp hôm nay xin kết thúc tại đây."]
Minji cầm máy tính bảng, bước tới giường. Vì ngồi bất động quá lâu nên cô duỗi người nhẹ nhàng, rồi nằm nghiêng lên giường mà không rời mắt khỏi Haerin người vẫn đang bận rộn trả lời câu hỏi. Haerin vốn là người trầm tính và hướng nội, nhưng chưa bao giờ do dự khi nói về tài năng của mình. Nếu sự rực rỡ ấy không phải là bộc phát tự nhiên vượt qua tính cách, thì chắc hẳn đó là vì cô đủ tự tin với chính mình. Minji thích cái cách Haerin tỏa sáng rực rỡ khi ở trong vùng an toàn, nơi mà cô vừa giỏi lại vừa yêu thích khi ấy, cô không hề sợ hãi, chỉ lặng lẽ tỏa sáng hết mình.
Dù uộc họp đã kết thúc, Haerin vẫn hiện lên trên màn hình, chăm chú trả lời mọi thắc mắc. Minji lặng lẽ nhìn, rồi khép máy tính bảng lại, nằm ngửa ra và đặt tay lên mắt. Thay vì chiếc chăn mỏng, cô đắp lên người một tầng tầng lớp lớp nỗi nhớ, hít thở sâu vài lần và cố gắng tìm đến giấc ngủ.
Càng cố không tham lam thì sự tham lam lại càng lớn dần lên. Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.
Kỳ nghỉ hè tháng 8 đến mang theo kết quả đáng thất vọng, một kết quả chẳng thể nhìn theo hướng nào mà thấy khá hơn. Chính thức thì đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cả mùa giải - gần một tháng không có Grand Prix. Nhưng với đội ngũ kỹ sư thì lại là thời điểm bận rộn nhất. Dù vẫn có những bản cập nhật nhỏ lẻ giữa các chặng đua, nhưng đây mới là khoảng thời gian duy nhất để thực hiện những thay đổi lớn thật sự. Bởi vậy, họ không có thì giờ để ghen tị với các đội đua khác đang được tận hưởng kỳ nghỉ dài.
"Cô không định làm thử nghiệm Flow Vis sao?" Một người trong đội đua hỏi Haerin
"Đúng vậy. Vì phần dưới xe hay lẫn bụi đường, gây biến số không cần thiết. Vậy nên cũng không cần thiết lắm." (Lại còn dễ bị các đội khác phát hiện nữa)
Haerin nuốt lại câu nói cuối vào trong miệng, rồi vén mái tóc đang bị gió mạnh thổi tung từ nhiều hướng. Không phải đang làm thí nghiệm của người ngoài hành tinh, nhưng sự bảo mật ở đây vẫn quá mức nghiêm ngặt. Minji từng nói rằng lý do giữ Haerin làm chuyên viên tư vấn riêng bên ngoài là vì yếu tố bảo mật. Nếu để cô làm việc tại trụ sở chính, sẽ có khả năng vị trí và vai trò của cô bị rò rỉ theo nhiều hướng khác nhau. Vì thế, mỗi lần vào trụ sở, Haerin phải xác minh danh tính liên tục. Cô hiểu, nhưng vẫn thấy bất tiện. Vấn đề này có thể nói với Minji để giải quyết, cô không muốn làm phiền, nên chỉ âm thầm chịu đựng.
-----------------------------------
"Chị ghét cái Aero Rakes lắm (*phương pháp đo luồng khí bằng cách gắn cảm biến lên xe và chạy thử) nó làm xe chạy chậm như rùa ấy"
Haerin đang chăm chú quan sát chiếc xe, cô giật mình quay ngoắt lại khi có ai đó tiến đến từ phía sau. Minji, trong bộ đồ liền thân sạch sẽ, tay kẹp chiếc mũ bảo hiểm full-face, mỉm cười nhẹ.
"Chào."
"...Chị đến đây làm gì?"
"Nghe nói cần một tay đua mà?"
Tại trụ sở chính vốn đã có một tay lái chuyên đảm nhận các bài test riêng, chưa kể còn có cả tay lái dự phòng sẵn sàng thay thế tay chính và phụ. Nói cách khác, trong kỳ nghỉ hè quý giá hơn vàng, chẳng có lý do gì để tay lái chính phải mò đến tận đây.
"Sao chị lại làm chuyện đó chứ?"
Minji liếc nhìn qua vai Haerin vào bảng kiểm tra, rồi lấy ngón tay khẽ gõ vào tên Haerin được ghi rõ ràng ở vị trí người phụ trách.
"Vì đây là chiếc xe đầu tiên em tạo ra. Thật ra chị muốn là người duy nhất lái nó."
"Nói vớ vẩn gì vậy. Còn có tay đua phụ nữa mà?"
"Ừ thì, vì không thể là người duy nhất nên chị sẽ là người đầu tiên."
"Chuyện đó... quan trọng đến thế sao?"
Minji ôm bảng kiểm tra vào sát ngực như thể đang bế một đứa trẻ, rồi nhìn thẳng vào mắt Haerin, đáp lại câu hỏi ấy bằng một cái nhìn kiên định. Haerin cúi đầu xuống, vừa nguệch ngoạc một con ếch lên góc bảng vừa nói như thể tự giãi bày.
"Không phải...ý em là...đâu phải một mình em làm ra chiếc xe với lại chỉ là một bài test lái thôi mà."
"Em đang nói gì vậy, Haerin?"
Minji chẳng hề cười. Đôi lông mày cô như đậm hơn, thẳng tắp, và ánh mắt tròn đầy trong khuôn mặt góc cạnh dần trở nên sắc nét. Không chớp mắt lấy một lần, cô nhìn sâu vào Haerin.
"Chính vì là em nên nó mới có ý nghĩa. Dù là việc gì, miễn là việc của em thì đã đủ quan trọng rồi."
"........."
Haerin ngập ngừng, bị cuốn vào đôi mắt đen láy không còn chút ý cười. Không chỉ là nhiệt huyết hay khát khao chiến thắng. Haerin tự hỏi liệu mình có đang hiểu lầm không. Minji tiến thêm một bước.
"Vẫn chưa hiểu sao, Haerin?"
"..........."
"Chị không muốn bỏ lỡ thêm nữa. Nếu là về em, thì bất cứ điều gì"
Haerin chỉ đứng yên, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Minji đang sải bước thẳng tới chiếc xe.
Không cần phải chờ đến khi có kết quả test. Dù tốc độ phải chậm lại do các cảm biến AeroRakes gắn dày đặc trên thân xe, Minji vẫn hoàn thành ba vòng chạy thử, vừa lái vừa không ngừng reo lên phấn khích qua bộ đàm. Khuôn mặt các kỹ sư theo dõi dữ liệu telemetry phía trong cũng rạng rỡ hẳn lên, kết quả còn tốt hơn họ mong đợi. Một tháng trời tập trung ở tổng bộ, số giờ thức còn nhiều hơn cả ngủ, giờ đây mọi nỗ lực đã được đền đáp.
Bước ra khỏi buồng lái, Minji tháo mũ bảo hiểm, khuôn mặt đỏ ửng vì phấn khích không giấu nổi.
"Em không động vào mấy phần khác thật hả? Chỉ nhờ mỗi khí động học mà khác biệt thế này á? Không thể tin được."
"Ừm"
Haerin, người từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh như đã lường trước được điều này, nhẹ nhàng đặt bảng kiểm tra xuống. Cô tháo kính, rồi dùng đầu ngón tay day nhẹ vào khóe mắt.
Tình trạng porpoising gần như biến mất, xe tăng tốc cũng trơn tru như có ai đó đẩy từ phía sau. Thân xe vọt lên mạnh mẽ nhưng vẫn bám đường chắc chắn, không bị mất độ bám mỗi khi vào cua. Ngay cả khi chưa bật DRS, tốc độ trung bình cũng đã nhanh hơn trước tới 15km/h.
Minji luôn tin tưởng vào năng lực của Haerin nhưng vẫn không giấu được sự kinh ngạc lẫn phấn khích trước chiếc xe vượt xa kỳ vọng. Cô quay sang hỏi:
"Sao mà làm được vậy? Em dùng phép thuật hay gì? Em học song bằng ở Hogwarts đúng không"
"Ừm... nếu phải nói thì... giống như hệ thống gudeul-jang vậy."
"À, cái sàn sưởi truyền thống của Hàn Quốc ấy hả?"
"Ừ."
Haerin lật một tờ giấy, đặt lên bảng kiểm tra, vẽ nhanh. Cô vẽ lò sưởi, ống khói, và giữa chúng là một hình chữ nhật với các đường dẫn khí.
"Lò sưởi không đốt lửa khắp sàn nhà, chỉ ở lò thôi, đúng không?"
"Ừ"
Bàn tay nhỏ nhắn, mượt mà vẽ một mũi tên dài từ lò đến ống khói chỉ trong một nét bút.
"Lò sưởi phụ thuộc vào luồng khí. Quan trọng là hơi nóng qua các đường dẫn khí có thể lan tỏa đều khắp phòng mà không mất nhiệt. Đó chính là khí động học."
"Ồ nên em mới muốn xem phần gầm xe."
"Ừ. Lần nâng cấp này giống như đào các đường dẫn khí dưới gầm xe, để kiểm tra xem có hiệu quả không."
Nói xong, Haerin ngẩng lên nhìn Minji. Trong đôi mắt to một cách khó tin ấy, sự thông minh như ngưng tụ thành tia sáng lấp lánh, một kiểu thiên tài quá đỗi tự nhiên, nhưng vẫn khiến người ta sửng sốt mỗi lần chứng kiến.
"Cảm ơn em, Haerin. Lâu lắm rồi chị mới cảm thấy hài lòng với một chiếc xe đến thế này... Chị thật sự không biết phải nói gì cho đủ."
"Gì thế...Chẳng phải chị lôi em đến đây để làm cái này hả?"
Dù trong lòng có nghĩ gì về Minji đi nữa, thì lời khen ngợi về thành quả của mình vẫn luôn dễ nghe. Haerin khẽ cười, một nửa là trêu đùa, một nửa là thật lòng —một nụ cười nhẹ tênh rất "không giống Haerin".
Minji, cứ thế nhìn cô chằm chằm như bị thôi miên, rồi đưa tay ra, ôm chặt lấy cô.
"...Ch-chị ơi...?"
"Đúng là chị mời em đến vì công việc nhưng chị cũng biết ngại chứ"
"............"
"Thế nên... đừng khiến chị muốn nhiều hơn thế. Cứ thế này, chị chỉ muốn giữ em cho riêng mình."
Không kịp tránh, Haerin bị Minji ôm gọn vào lòng. Cô chỉ chớp mắt liên tục, không nói nên lời. Cơ thể Minji sau buổi chạy thử vẫn còn nóng bừng, hơi ẩm và có phần nặng nề. Hơi thở cô phả ra mang theo mùi mồ hôi và mùi khói máy rõ rệt nhưng nếu hỏi có thấy khó chịu không, thì... không hẳn.
Cái siết chặt khiến Haerin hơi ngột ngạt, nhưng lại chẳng thấy phiền. Ngược lại, có một cảm giác yên lòng kỳ lạ. Minji nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dụi cằm vào đỉnh đầu Haerin, khẽ ngân nga như đang tự nhủ
"Ước gì tháng 8 mau qua."
"Tại sao?"
"Để chị có thể thắng cuộc với chiếc xe em làm. Nhất vòng phân hạng, nhất luôn cuộc đua - Pole to Win"
Nghe vậy, Haerin lập tức duỗi hai tay ra, cố gắng đẩy Minji ra khỏi người mình. Minji để yên, hơi lui lại một chút, vẻ mặt thoáng ngượng. Nhưng Haerin lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, cứng rắn tuyên bố:
"Không được. Chiếc xe này không thể tham gia Grand Prix."
"Gì cơ? Tại sao?!"
"Còn hỏi tại sao nữa."
Haerin nhìn Minji như thể đang hỏi một điều quá hiển nhiên, rồi cúi đầu xuống nhìn tấm bản vẽ kỹ thuật của thân xe. Ánh đèn huỳnh quang từ hộp đèn dưới tấm bản vẽ phản chiếu lên khuôn mặt cô, khiến nó trông lạnh lùng hơn thường lệ.
"Chiếc xe này chưa được kiểm chứng là an toàn. Nếu chưa chắc chắn, thì làm sao em để chị mang nó đi thi đấu?"
"Cả tháng 8 mình đã test rồi mà."
"Đó là test khí động học thôi. Không phải kiểm tra độ an toàn."
"Haerin àaaa"
"Không được."
Minji theo sát Haerin suốt ba ngày liền như một cái đuôi nhỏ. Các nhân viên đã quen với cảnh tượng ấy cũng chỉ cười khẽ, âm thầm cổ vũ rồi nhường đường. Bât kể ai nói gì, Haerin vẫn chúi đầu vào bản vẽ, liên tục tính toán các thông số cơ học. Cô là người chỉ đạo toàn bộ việc nâng cấp, là Giám đốc khí động học dẫn đầu những đổi mới nên một khi cô đã nói "không được", chiếc xe mới không thể gửi sang quốc gia đăng cai Grand Prix tiếp theo, dù lịch thi đấu đã cận kề trong vòng mười ngày tới. Dù lòng nóng như lửa đốt, Haerin vẫn không hề lay chuyển.
Điều đáng nói là, thân phận hiện tại của Haerin chỉ là "tư vấn cá nhân" cho Minji, không thuộc biên chế đội đua của Wolf. Thế nên ban lãnh đạo dù gấp rút cũng không thể ra lệnh ép cô. Họ chỉ biết thông qua Minji để giục giã. Nhưng Minji lại muốn thuyết phục Haerin bằng chính lòng mình. Bởi nếu Haerin đã cứng rắn đến vậy, hẳn phải có lý do.
Khi Haerin quét thẻ để vào kho dữ liệu nội bộ, Minji theo sau và dùng ID của mình mở cửa trước. Cửa trượt bật mở mượt mà. Haerin liếc nhìn Minji một chút, rồi không nói gì, dùng vai đẩy cánh cửa bước vào.
"Ít nhất cũng cho chị biết lý do tại sao em lại không cho phép. Không thể chỉ nói không rồi thôi được."
"Đã nói rồi. Vì nó chưa được kiểm chứng."
"Haerin à..."
Căn phòng lưu trữ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng máy chủ chạy rì rầm. Đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh sáng trắng từ hành lang hắt qua những giá tài liệu cao ngất, đổ bóng lên một nửa gương mặt hai người.
Minji bước lại gần, nhìn vào lưng Haerin người đang quay đi như thể chẳng muốn nghe thêm gì nữa.
"Đúng. An toàn là quan trọng. Rất quan trọng. Nhưng em cũng biết đây là F1. Tai nạn luôn có thể xảy ra dù là tự mình gây ra hay bị người khác kéo vào. Trong thế giới này, chuyện cả 20 chiếc xe đua đều về đích còn được gọi là kỳ tích."
"............"
"Và chị đã nói rồi, cảm giác của chính chị khi cầm lái. Không đến mức nguy hiểm như em nghĩ đâu."
"Đó chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác thì không chứng minh được gì cả."
"...Kang Haerin."
Haerin cắn nhẹ môi, tay vẫn mân mê tờ bản in bị vò nhàu, góc giấy nhăn lại dưới ngón tay cô.
"Chị còn nhớ em nói gì không? Về việc để luồng gió lùa được qua gầm xe như sàn nhà sưởi truyền thống..."
"...Đào hẳn một cái rãnh, đúng không?"
"Đúng. Vậy nên gầm xe lần này mỏng hơn hẳn. Còn xuất hiện thêm nhiều gờ nổi chưa từng có trước đây. Và chúng ta vẫn chưa biết hết chúng ảnh hưởng thế nào."
Minji im lặng một lúc, như đang tiếp nhận trọn vẹn những điều Haerin vừa nói. Rồi cô thở dài. Cô biết rõ xe đua F1 phải đáp ứng mức giới hạn trọng lượng 796kg, nên phần gầm xe thường được làm mỏng đến mức có thể cảm nhận từng vết gờ trên đường xuyên qua cả ghế ngồi. Dù phần đáy đã được chế tạo thành một tấm nguyên khối không hàn nối để đảm bảo tối thiểu độ an toàn, nhưng chỉ cần khoét sâu để giảm khối lượng và tăng lưu thông khí cũng đủ để tạo ra rủi ro.
"Không sao cả."
Minji nói, khiến Haerin khẽ cau mày. Nhưng Minji lại nhìn rất điềm nhiên, như thể chuyện ấy chẳng đáng lo.
"Ổn mà. Thật sự ổn. Nên hãy để chị cầm lái nó."
"Chị điên rồi à? Làm sao mà ổn được chứ?"
"Nếu chỉ muốn sống an toàn, chị đã lái sedan trên xa lộ rồi."
"Đừng có nói mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy!"
Haerin nhìn chị với ánh mắt không thể tin nổi. Minji lặng lẽ tiến lại gần, liếc nhìn hành lang phía sau không có ai. Rồi chị kéo nhẹ hai bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Haerin, nhẹ nhàng nắm lấy. Chị ngồi nửa người lên chiếc thang kỹ thuật bên cạnh, ngước lên nhìn cô gái trước mặt.
"Haerin à. Nhìn chị đi. Người đang đứng trước mặt em là ai?"
Minji mỉm cười, nụ cười thật nhẹ và vững chãi. Không cần chứng cứ, không cần hứa hẹn. Chỉ với nụ cười ấy, Haerin đã bất giác nhìn xuống nhìn vào khuôn mặt trong trẻo, đầy tự tin ấy.
"Trên đời này làm gì có chiếc xe nào hoàn hảo. Giả sử có chuyện gì xảy ra với chiếc xe, thì chị sẽ lo được hết. Đó chính là lý do vì sao người ta cần đến tay đua."
"...Vẫn quá nguy hiểm."
Minji hiểu được sự cố chấp của Haerin. Là một nhà nghiên cứu, việc không dễ dàng chắc chắn điều gì cho đến khi loại bỏ hết mọi biến số và đạt đến kết luận hoàn hảo cũng là điều dễ hiểu. Minji kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi ánh mắt nâu sáng của Haerin hoàn toàn hướng về phía mình, rồi cô ấy nhẹ nhàng mở bàn tay nhỏ đang siết chặt lại và nắm lấy bằng tay mình.
"Thôi được rồi. Chị sẽ không nài nỉ nữa"
"Thật không"
"Nhưng đổi lại, hãy để chị thực hiện bài kiểm tra an toàn đó ở giải Grand Prix lần này đi."
"Cái gì nữa? Lại ăn nói vớ vẩn rồi đấy"
"Là Korea Grand Prix mà. Em hiểu nó có ý nghĩa như thế nào với chị mà."
Trước lời Minji nói, Haerin nhất thời nghẹn lời, khẽ cắn môi dưới.
"...Năm nay cũng là chỗ đó à?"
"Ừ. Trường đua quốc tế Kim Seon Tae."
"Không phải chứ, ai lại đi gọi tên bố mình ra như thế kia..."
Trước vẻ sững sờ bật cười của Haerin, Minji nhún vai. Lông mày rậm khẽ nhíu lại, biểu cảm có chút mưu mô khiến người ta vừa bực vừa buồn cười.
"Chị chỉ đang nói tên trường đua thôi mà?"
"Ha... thật là..."
"Dù sao thì, chị chỉ thử một lần duy nhất thôi. Em hãy quyết định sau khi xem chị đua. Dù sao tên bố chị cũng gắn với đó rồi, ít nhất cũng phải đứng trên podium chứ."
"...Nếu sau khi xem mà em vẫn nói không được thì sao?"
"Chị lái xe giỏi mà, nên chuyện đó chắc sẽ không xảy ra đâu. Nhưng nếu xảy ra thật, thì chị sẽ chờ. Cho đến khi em nói được."
"...Được rồi."
Trước câu trả lời miễn cưỡng ấy, khuôn mặt Minji sáng lên khi ngẩng nhìn. Khi cười rạng rỡ, ngũ quan của cô ấy càng trở nên dễ thương. Dù là gì đi nữa, chỉ cần được lái xe là đã thấy hạnh phúc rồi sao? Haerin bị cuốn theo nụ cười ấy, vô thức đưa tay chạm vào má Minji, Minji cũng đưa tay lên úp lên bàn tay đó giữ thật chặt.
"À với lại em cùng chị về Hàn Quốc nhé."
"Em á? Tại sao?"
"Đó là kiểm tra an toàn mà. Em phải tận mắt xem có nguy hiểm không thì chị mới yên tâm."
Sau một hồi suy nghĩ, Haerin chậm rãi gật đầu. Trong khi Minji càng cười rạng rỡ hơn, bịa ra mấy lời vô lý, Haerin thầm nghĩ khuôn mặt ấy thật sự quá gian xảo.
--------------------------------
"Con đến rồi."
Vì đến hơi trễ, buổi biểu diễn đã bắt đầu. Đây là buổi biểu diễn dành riêng cho một người nên khán phòng rộng lớn hoàn toàn không có khán giả. Minji ngồi phịch xuống ghế, liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh rồi khẽ gật đầu. Khán giả duy nhất của hôm nay đang ngồi thẳng lưng, tư thế như một con hạc, chăm chú nhìn dàn nhạc trên sân khấu như đang quan sát cả khung cảnh.
"Con chào mẹ. Dạo này mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"
"Mẹ vẫn như mọi khi. Có gì khác đâu."
"Vậy là tốt rồi. À mẹ ơi."
Người phụ nữ với vẻ ngoài thanh tú, vốn luôn nổi bật ở bất cứ đâu liếc nhìn Minji một thoáng rồi lại quay ánh mắt thanh tao về phía sân khấu. Cảm nhận được ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhẹ vào bên cạnh mình, Minji chống tay lên ghế, đặt cằm lên tay và im lặng lắng nghe bản concerto. Sau khi một bản kết thúc và bước vào phần giữa của bản Romeo và Juliet của Prokofiev (phần Montague và Capulet) Minji mở lời
"Năm nay mẹ cũng không phất cờ kết thúc à?"
"Cái đó là việc của anh con. Mẹ đâu cần phải xuất hiện làm gì."
Minji nhận được sự hậu thuẫn đủ lớn để cô có thể toàn tâm toàn ý vào việc đua xe mà không cần bận tâm điều gì khác, và người phụ nữ đó vẫn đều đặn hỗ trợ khoản tiền khổng lồ nhằm tổ chức Korea Grand Prix. Thế nhưng, bà lại luôn từ chối xuất hiện ở trước trường đua. Mặc dù ai cũng biết bà đã nỗ lực không ngừng để đổi tên trường đua Yeongam thành Trường đua Quốc tế Kim Seon Tae.
"Vậy à. Mà đúng rồi, vì còn có bố dượng nữa."
"...Không phải chỉ vì thế đâu."
"Con biết mà. À, cảm ơn mẹ vì năm nay cũng tiếp tục tài trợ. Nhờ vậy mà con cũng có thể yên tâm thi đấu hơn
"Nghe như thể con đang nhờ vả người ngoài để được tài trợ vậy nhỉ?"
Minji chỉ cười. Nhận tài trợ từ một người mẹ ghét cay ghét đắng nghề nghiệp của mình thì có khác gì đi xin đâu cơ chứ.
"Vì con là con gái mẹ. Nếu con muốn làm điều gì, với tư cách là một người mẹ, thì mẹ phải có trách nhiệm ủng hộ chứ"
"Vậy mẹ cũng nên bớt ghét nghề công việc của con được không"
"............"
"Con ở trong ngành này đã hơn 10 năm rồi còn gì."
Dù thỉnh thoảng có gọi điện hay nhắn tin, nhưng họ chỉ gặp nhau đúng một lần mỗi năm và đề tài trò chuyện thật sự chẳng thể nào phong phú được. Âm thanh trầm bổng đầy sắc thái của dàn nhạc giao hưởng cố xóa đi khoảng lặng bao trùm không gian sau khi câu chuyện kết thúc. Minji ngồi sâu vào chiếc ghế đệm, như thể muốn chìm hẳn vào đó.
"Con giận mẹ à?"
Nghe câu hỏi, Minji quay sang nhìn người phụ nữ ấy. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi đồng tử bà khẽ run lên. Qua Minji, ánh mắt bà như đang lần tìm dấu tích của người đàn ông từng yêu. Bàn tay gầy yếu đè nhẹ lên ngực, cố gắng giữ bình tĩnh, Minji chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười.
"Giận thì cũng chẳng thay đổi được gì mà."
"Minji à..."
Không ai muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Từ chuyện người phụ nữ ấy sa vào lưới tình với một người đàn ông hoàn toàn khác biệt với bà từ đầu đến cuối. Cho đến việc trong ba anh chị em, chỉ mình Minji giống người đàn ông đó như khuôn đúc. Việc Minji một mình không thể cưỡng lại dòng máu trong người, rốt cuộc lại chọn cùng một con đường như cha. Việc người đàn ông ấy, vì không chịu nổi thất bại trong tình yêu, đã chọn cách rời đi mãi mãi. Và người phụ nữ ở lại, đau đớn vì mỗi lần nhìn thấy Minji lại như bị kéo về quá khứ, đối mặt với nỗi đau không thể cứu vãn của một mối tình đã chết.
"Xin lỗi con... Mẹ không muốn thế... Mẹ biết mình không nên như vậy trước mặt con..."
Âm giọng nghẹn ngào kìm nén bấy lâu giờ đã vỡ òa thành tiếng nức nở. Người phụ nữ ấy dù luôn né tránh gặp mặt nhưng mỗi khi đối diện với con gái, lại không thể giấu đi dáng vẻ của một cô gái trẻ chưa bao giờ quên được mối tình đầu. Minji, người giờ đã chững chạc hơn, lặng lẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc đang siết chặt tay vịn của bà. Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua nhanh chóng khiến đôi vai gầy của người phụ nữ run lên.
"Mẹ cứ làm điều gì thấy thoải mái là được. Nếu thấy khó để gặp con, thì cũng không sao đâu...Con ổn mà."
Minji, như thường lệ, ôm lấy tấm lưng đang run rẩy vì khóc của người phụ nữ ấy duy nhất một lần trong năm. Và trong khoảnh khắc đó, cô lại nghĩ đến Haerin.
Đêm nay dài và sâu thẳm, chỉ còn lại những trái tim cô đơn, lạc hướng và không ai hiểu được đang mãi trôi dạt.
---------------------------------
["Chỉ còn một vòng cuối cùng, tay đua Kim Minji của đội BMW Racing đã vượt lên thành rồi! Người dẫn đầu mới Kim Minjiiiiiii]
"Chuyện gì đã xảy ra với đội BMW trong kỳ nghỉ vậy? Họ đã nâng cấp kiểu gì mà không bật DRS mà vẫn nhanh hơn tận 12 km/h?"
"Đúng thế! Kim Minji điều khiển quá xuất sắc, thoát chicane thần tốc, mở rộng khoảng cách. Hiện cách biệt là 1.037 giây. Khiến cả khán đài đã phải đứng dậy trước màn lội ngược dòng ở vòng cuối. Chiến thắng đầu tiên mùa này của Kim Minji, cũng là lần thứ 7 liên tiếp vô địch Korea Grand Prix đang đến rất gần rồi"
"Cô ấy vừa vượt qua góc cua 17 và 18 an toàn. Giờ thì đang lao về phía cờ ca-rô với tốc độ kinh hoàng. Cứ như đang nhìn thấy cố tay đua huyền thoại Kim Seon Tae - cha của cô ấy vậy!"
"Vâng! Và hoảnh khắc ấy đã đến! Kim Minji cán đích đầu tiên! Nhà vô địch Korea Grand Prix 2024 chính là Kim Minjiiiii. Cô đã giành được chiến thắng đầu tiên của mùa giải, ngay trên đường đua được đặt theo tên người cha yêu dấu"]
Haerin bước vào khu paddock với tờ kết quả kiểm tra trong tay, tiếng reo hò vẫn chưa lắng xuống. Nền khu paddock sau buổi trao giải vẫn dính đầy rượu champagne, hoa giấy và mảnh giấy rơi vãi do đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư ném tung tóe. Họ đều đã bỏ lại việc dọn dẹp mà tụ tập ăn mừng, gương mặt rạng rỡ vì phấn khích. Chặng đua hồi hộp đến tận lúc kết thúc, và trộm vía xe không bị hỏng hóc, dữ liệu telemetry cũng không phát hiện gì bất thường khiến Haerin thở phào nhẹ nhõm. Phải chờ khá lâu mới có người làm kiểm tra không phá hủy vì ai cũng đang bận điên cuồng ăn mừng, Haerin vẫn mỉm cười tươi rói. ("Kiểm tra không phá hủy" là một loạt các phương pháp kỹ thuật dùng để kiểm tra chất lượng, tính toàn vẹn và độ an toàn của các bộ phận trên xe đua mà không làm hỏng hoặc thay đổi cấu trúc của chúng)
Phát sóng đã kết thúc, nhưng các màn hình quanh paddock vẫn đang phát lại cảnh Minji đứng trên bục cao nhất, bật champagne tung tóe, đầy hạnh phúc. Nhìn cô tung tăng như chú cún con phấn khích, Haerin đứng lại một lúc để nhìn. Có lúc cô từng tự hỏi, mình cực khổ như vậy vì điều gì, nhưng nhìn Minji giành chiến thắng và vui vẻ như thế, mọi thứ đều trở nên xứng đáng. Dù không nghĩ sẽ làm công việc này lâu dài, nhưng cảm giác cũng thật mãn nguyện.
"Haerin ơii~"
Quay lại theo tiếng gọi, Haerin thấy Minji đang ngồi nửa người trên chiếc xe đua đậu trong garage. Cô bước qua nền sàn dơ bẩn để tiến lại gần. Minji mặc bộ đồ đua ướt sũng, đôi chân dài duỗi thẳng, chai champagne lớn tựa vào đùi, nụ cười sáng bừng. Cô vừa kéo Haerin lại gần, vừa mỉm cười rạng rỡ.
"Chúc mừng chị chiến thắng."
"Cảm ơn. Nhờ em cả đấy. Không phải nói cho có đâu, thật đấy."
Minji lau tay dính rượu vào đùi rồi nắm lấy tay Haerin, kéo lại gần hơn nữa. Trông Minji cực kỳ mệt mỏi, da tái nhợt vì thiếu nước, mặc dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đua 76 vòng dưới cái nóng đầu tháng 9 và động cơ rực lửa sau lưng, lại còn chạy nhảy trên bục vinh quang không kiệt sức mới lạ.
"Tìm em mãi. Vừa nãy em đi đâu vậy?"
"À, đi làm kiểm tra không phá hủy."
"Cái đó để mai cũng được mà."
"Ai là người kéo em tới đây bảo giúp kiểm tra độ an toàn hả?????"
"Chị không biết. Có cần chị tìm giúp không?"
Haerin lườm, ánh mắt như dao cau khoét vào mỏm đá trước sự mặt dày của người trước mặt. Minji kéo Haerin lại gần hơn nữa, thở dài và buông lỏng toàn thân. Đôi vai từng mạnh mẽ giờ đã rũ xuống, năng lượng tràn đầy lúc trước giờ như cạn kiệt. Haerin nhẹ nhàng nắm lại bàn tay Minji cảm nhận lấy hơi ấm đang lan tỏa.
"Vậy kết quả kiểm tra thế nào?"
"Trước mắt tạm thời chưa thấy vấn đề gì."
"Vậy chị có thể lái nó tiếp được không?"
Haerin, người đang giơ cao tờ kết quả và lẩm nhẩm đọc qua những chỉ số bất giác bật cười bất lực.
"Thật không cản nổi chị. Thôi được, tay đua Kim Minji"
"Trời ơi, tuyệt quá đi mất. Thích hơn cả việc giành chiến thắng hôm nay luôn."
Không rõ là vì chiếc xe mà Haerin chế tạo quá tốt khiến Minji cuối cùng cũng có thể lái theo đúng ý mình, hay đơn giản chỉ là vì khoảnh khắc này - lời nói của Minji khiến Haerin cảm thấy có chút suy ngẫm. Minji khẽ chớp mắt, đôi mắt tròn xoe chậm rãi mở ra rồi khép lại, dường như không biết hay cố tình phớt lờ sự bối rối đang lan trong lòng Haerin. Cơ thể cô, sau khi được giải tỏa căng thẳng, rã rời đến mức còn khó điều khiển hơn cả lúc say rượu.
"Đừng ghét chị nhé, Haerin."
Có phải là ghét thật không? Haerin không nghĩ là đến mức như vậy. Nếu thật sự ghét, cô đã không nhận lời đề nghị của Minji.
"Ghét à...Hmmm không đến mức đó..."
Minji kiệt sức đến rã rời, cố ngẩng đầu lên và gượng cười. Nhìn gương mặt ấy, Haerin thầm nghĩ "Cái con người này... thật là không chơi đẹp chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip