Chap 1- Yamaguchi Kuri
Tôi luôn thầm hỏi bản thân mình: cuộc sống có thú vị hay không?
Đối với tôi, cuộc sống vốn dĩ chỉ là một chuỗi sự việc lặp đi lặp lại, với những mối quan hệ bị con người "phức tạp hóa". Điều đó khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Liệu rằng bản chất cuộc sống là như vậy, hay do tôi quá ngu để có thể nhận ra điều thú vị trong cuộc sống? Nhưng liệu rằng có ai nói một người 15 tuổi với : 9 năm đạt thành tích xuất sắc đứng đầu toàn trường; 9 năm đứng đầu thành phố trong các cuộc thi toán, văn, khoa học, công nghệ thông tin, ngoại ngữ (5 loại), karate, kiếm, súng, vẽ tranh, hát; nhiều lần tham gia dẫn chương trình, đóng phim,... là "ngu" được không? Và có ai ngờ rằng với bảng thành tích dày đặc đó mà tôi vẫn cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán?
Đơn giản nhất, như tôi đã nói ở trên, cuộc sống của tôi quá "lặp ý". Nó chẳng thần tiên như trong truyện cổ tích, cũng chẳng đầy sắc màu như cảm nhận của nhiều người. Không gì trong cuộc sống khiến tôi hứng thú. À không, chỉ có một: MÈO CON. Mèo con là thú vui duy nhất của tôi, và tôi sẽ kể lý do sau.
Còn một điều nữa cũng khiến tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống. Đó là: tôi có gương mặt hơi bị "baby". Bởi, đó là một trong....tỷ tỷ lý do làm tôi "bị" các bạn nam "dính" mắt, "bị" cá bạn nữ hâm mộ, và "bị" mời tham gia các kiểu chương trình. Tôi chỉ muốn được là chính tôi (nhưng không thể khi mà cả tá thính-giả-nghe-đài, khán-giả-truyền-hình và fan hâm mộ đang theo dõi mình). Đây là gương mặt baby tệ hại nhất mà tôi từng biết, và đó không ai khác ngoài chính tôi (~đời đau~).
Còn lý giải về bảng thành tích trên, tất cả là do MẸ. Từ giới thiệu các bộ môn, nơi học đến ép tôi học, đưa tôi đi thi, đe dọa phải đạt giải cao, tất cả đều do mẹ đảm nhận (còn bố chỉ ngồi chờ thành tích).
Tôi sẽ kể về 1 ngày của tôi:
6 giờ sáng....
"Reng reng reng...!!!!"
Với một câu thầm chửi rủa, tôi vươn tay ra khỏi tấm chăn ấm áp, tắt tiếng chuông báo thức luôn làm phiền giấc ngủ của tôi. Rút tay vào, và tôi đi ngủ tiếp.
Chẳng quan tâm bao lâu sau, tôi lại bị đánh thức, nhưng lần này có gì đó rất khác: MẸ - đấng tối cao của căn nhà này- đã ra tay. Chuyện đó rất bình thường thôi, ngày nào cũng vậy, và ngày nào tôi cũng phải sợ. Tôi không sợ tiếng gọi của mẹ, mà sợ hậu quả nếu tôi không ngay lập tức nghe theo: tôi sẽ phải chi tiền thay cửa phòng mới. MẸ TÔI ĐỦ SỨC CÔNG PHÁ ĐỂ TIỄN ĐƯA CỬA PHÒNG NGỦ (đã thay đến 10 lần) của tôi.
Ngay lập tức, tôi ngồi bật dậy và liếc đồng hồ. "Đù má"- tôi thầm chửi. Đã 6h 30'. Giờ vào trường của tôi là 7h. Còn 30'.
Mẹ tôi hét:
- Kuri-chan!!! Con dậy chưa đấy hả???"
- Rồi ạ! Con ra ngay!
Nhanh chui vào WC, tôi đánh răng, rửa mặt các kiểu hết 7'. Khổ nỗi, tự dưng tôi nổi hứng ngắm nghía lại mình trước gương, mất thêm 1' nữa.
Mẹ lại hét:
- Lâu thế Kuri???
Sực tỉnh, tôi chạy ra khỏi WC, mở tủ đồ và lôi bộ đồng phục ra. Thay xong, tôi ngắm nghía lại mình trước gương (lần này là gương tủ quần áo). Tôi trông cũng...khá được với chiếc áo khoác đỏ cổ kẻ caro đỏ vàng- khoác ngoài áo sơ mi trắng, nơ đỏ thắt ở cổ, chiếc váy đỏ dài đến đầu gối - đồng phục trường Cao trung Osaka Smile. Nhưng, bộ tóc nâu vàng của tôi tự dưng vểnh lên một sợi trên đỉnh đầu, trông thật ngố! Tôi bứt sợi tóc ra. Nhưng rồi, tôi cũng không biết những ngày qua tôi đã mất bao nhiêu tóc, vì cứ bứt sợi này thì lại vểnh sợi khác -_- Lâu rồi tôi cũng mặc kệ, kệ cho người ta còm-men, dù sao thì cũng đâu khác được.
Như sực nhớ ra điều gì, tôi quay lại nhìn đồng hồ: 6h 45'. Xách vội cái balo, tôi chạy như bay ra khỏi phòng, chạy vào phòng ăn, uống ừng ực hết cốc sữa tươi, vơ một lát bánh mì rồi vừa gặm vừa phi ra khỏi nhà.
- Con chào bố, con chào mẹ, con đi học! Bye onee-san!
Từ đây đến trường tôi cũng không phải xa. Nhưng nếu tôi chạy hết công suất thì may ra mới kịp.
Một lát sau, ngôi trường rộng lớn với dòng chữ "Trường Phổ thông Cao trung Osaka Smile" đã hiện ra trước mặt. Thanks God! Vẫn kịp: còn 1' nữa. Tôi cố gồng hết chút sức lực còn lại chạy vào lớp. Vừa đặt chân vào cửa lớp thì "Reng reng reng! Reng reng reng!"- chuông vào giờ reo.
Tôi trải qua 6 tiết học trong trường, rồi lại thong dong trên con đường quen thuộc để về nhà.
Tối đến, tôi dùng bữa tối, học bài rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, và những ngày sau nữa, mọi việc lặp lại như vậy. Tất nhiên, nghỉ hè, tôi không đi học mà đi chơi. Nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm, vì ai cũng thế thôi.
Không chỉ khoảng thời gian này, mà từ lúc tôi học Tiểu học, mọi thứ cũng không có gì đặc biệt hơn.
Cuộc sống của tôi liệu rằng sẽ có gì thú vị hơn? Hay liệu rằng tôi có khả năng nhận ra sự thú vị mà mọi người nói về cuộc sống hay không? Tôi liệu có thể thực sự thích thú, quan tâm cái gì khác ngoài mèo con? Câu trả lời là gì? Tôi thực sự mong muốn câu trả lời sẽ đến với tôi.
Và, câu trả lời là....
_ Yamaguchi Kuri_
Thanks for reading! (T/giả)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip