Cậu Ấy
Tôi là Jeong Jihoon, một cậu bạn khá ít nói và trầm tính trong lớp.
Vào giờ ra chơi, tôi thường ngồi một mình tại bàn học, không đi đâu, không chơi với ai. Có lẽ vì thế nên dần dần tôi bị các bạn trong lớp xa lánh.
Nhưng thật may, tôi có một người bạn cùng bàn rất tốt bụng.
Cậu ấy tên là Lee Sanghyeok. Cậu ta có làn da trắng, mái tóc bồng bềnh, đôi khi rối nhẹ vì vài cơn gió thoảng qua. Đôi môi hơi cong, như một chú mèo nhỏ. Mỗi khi cậu ta cười, nụ cười ấy như cái nắng hạ dịu dàng chiếu sáng cả cuộc đời tôi.
Cậu ấy là người duy nhất trong lớp nói chuyện với tôi. Hai đứa thường học chung, đọc sách cùng nhau ở thư viện, đôi khi lại chơi đùa như trẻ con.
Hè năm lớp mười một, cậu ấy rủ tôi qua nhà chơi rồi ngủ lại. Tụi tôi thân thiết như anh em trong nhà vậy. Ba mẹ hai bên cũng khá thân, và rất quý cả hai đứa.
Một hôm, khi đang chơi ở công viên gần nhà cậu ấy, tụi tôi thấy hai con mèo hoang – một đen, một cam. Vì gia đình không cho nuôi động vật, nên tụi tôi không thể mang chúng về. Thay vào đó, hằng ngày ra công viên, chúng tôi chơi với chúng, cho chúng sữa và thức ăn.
Còn hai tháng nữa là vào năm học. Hôm đó, tuyết rơi nhiều, trời rất lạnh. Tụi tôi lại ngồi cạnh nhau ở công viên, bỗng Sanghyeok nói:
– “Jihoon nè…”
– “Hả?”
– “Hai tháng tới chắc tớ không đi chơi với cậu được rồi. Nhà tớ có việc, phải ra nước ngoài.”
– “Ồ… Thì cậu cứ đi đi. Hết hè rồi lại về, có sao đâu. Lúc đó tụi mình vẫn gặp nhau ở trường mà.”
– “Ừm… tớ cũng mong là vậy.” – Sanghyeok thì thầm.
– “Hả? Cậu nói gì cơ?”
– “À, không có gì đâu. Tớ chỉ nói là khi vào học rồi, tụi mình lại cùng nhau ra công viên như thế này nhé.”
– “Ừm, đương nhiên rồi.”
Trên đường về, tôi thấy mặt Sanghyeok có vẻ buồn, nhưng tôi không tiện hỏi nhiều.
Cuối tháng Sáu, tôi ra sân bay tiễn gia đình cậu ấy cùng ba mẹ.
Thời gian đầu, chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại, chụp ảnh chia sẻ cuộc sống thường ngày. Nói thật là… chơi với cậu ấy lâu như vậy, tôi bắt đầu có tình cảm. Tôi định bụng, khi Sanghyeok trở về, tôi sẽ nói hết lòng mình cho cậu ấy nghe. Không biết… cậu ấy có thích tôi không nhỉ?
Dần dần, tin nhắn thưa thớt dần.
Cuối tháng, cậu ấy không còn trả lời nữa. Tôi chỉ nghĩ là cậu ấy bận, vì cậu ấy nói qua bên đấy vì gia đình có việc mà.
Tôi vẫn đều đặn gửi ảnh hai chú mèo ở công viên kèm lời nhắn:
“Tớ vẫn chăm chúng kỹ lắm, Hyeokie à. Cậu mau về nhé, chúng nhớ cậu lắm đó.”
Nhưng tuyệt nhiên không có hồi âm nào.
Rồi năm học mới bắt đầu. Tôi chẳng thấy cậu ấy trở lại lớp.
Ghế ngồi bên cạnh trống trơn, thiếu đi nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Cả bầu trời như bị mây xám phủ kín.
Tôi tìm đến nhà cậu ấy – nhưng nhà đóng cửa im lìm.
Ba mẹ tôi gọi cho ba mẹ Sanghyeok cũng không ai bắt máy. Cứ như thể… cả gia đình ấy đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi.
Cho đến một hôm, khi tôi cho tay vào ngăn bàn để cất sách, vô tình chạm phải một phong bì cũ kỹ.
Mở ra xem, tôi nhận ra ngay nét chữ quen thuộc – là của Sanghyeok.
Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nhận được thư từ cậu ấy. Có thư là lời hỏi thăm, có thư là những dòng tâm sự.
Cứ như thể… cậu ấy vẫn đang ở đâu đây, gần lắm. Lúc đó, vì quá hạnh phúc, tôi cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều.
Cho đến một ngày, tôi nhận được một phong bì đặc biệt. Ngoài bì thư có dòng chữ:
“Bức thư cuối cùng”.
---
Jihoon à, lại là tớ đây. Đây là bức thư cuối cùng tớ gửi cho cậu.
Nếu cậu đọc được thư này, mà vẫn chưa thấy tớ quay về... thì… cậu đừng buồn nhé.
Tớ nói điều này ra, mong cậu đừng khóc, nếu cậu khóc… thì tớ sẽ giận cậu luôn đó!
Thì là... tớ bị bệnh rồi, bệnh khá nặng. Tớ phát hiện bệnh vào đầu hè.
Nhưng tớ sợ nói ra sẽ làm cậu lo, cậu thì luôn cuống lên mỗi khi có chuyện mà.
Nên tớ quyết định sẽ sang nước ngoài chữa trị, không cho cậu biết.
Tớ mong mình mau mau khỏe để về với cậu quá đi
Trong thời gian phát hiện bệnh, tớ không cảm thấy đau. Nên chắc có lẽ sẽ không sao đâu mà.
Nhưng... nếu lỡ như tớ không thể quay lại, cậu giúp tớ chăm sóc ba mẹ nhé.
Nhớ cả hai con mèo nữa, kẻo chúng lại giận tớ.
Tớ hứa sẽ cố gắng thật khỏe mạnh để quay về gặp cậu.
Hẹn gặp lại nhé, Jihoon!
---
Nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi đã nhận được "bức thư cuối cùng" rồi…
Cậu ấy… vẫn chưa trở về. Không lẽ…?
Tôi lập tức chạy đến nhà Sanghyeok. Vừa đến nơi, tôi đã thấy ba mẹ cậu ấy đứng chờ trước cửa.
– “Jihoon à… cháu nhận được thư cuối cùng rồi phải không?” – Ba Sanghyeok hỏi, giọng nghèn nghẹn.
– “Dạ rồi ạ… Sanghyeok đâu rồi chú?”
Nghe vậy, mẹ Sanghyeok bật khóc, dựa vào vai chú.
– “Jihoon à… Thằng bé mất rồi…” – Chú nói.
Từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi gục xuống, không thể kiềm được nước mắt.
– “Cháu… cháu qua bên đó dự đám tang của nó nhé. Cả ba mẹ cháu cũng sẽ đi cùng. Chú đã liên lạc với họ rồi.
Sanghyeok thương cháu lắm, nếu cháu không đến, chắc thằng bé sẽ giận cô chú mất…”
Tôi gào lên, khóc như chưa từng được khóc. Trái tim tôi lúc đó không còn cảm nhận được gì nữa.
Tôi đến tang lễ của cậu ấy. Thất thần ngồi trước di ảnh, nước mắt cũng không thể rơi nữa. Trong tấm ảnh cậu ấy cười rất đẹp, vẫn nụ cười của những ngày tháng ấy nhưng sao lòng tôi lại đau nhói lạ thường.
Tôi không biết nên buồn hay nên hận nữa. Buồn vì cậu ấy đã rời xa tôi mãi mãi. Hận vì cậu giấu tôi mọi chuyện, rồi âm thầm rời đi mà chẳng một lời từ biệt.
Nhưng rồi tôi lại chẳng đủ can đảm để giận cậu ta nữa. Vì tôi biết, cậu ấy đã phải gồng mình chịu đựng quá nhiều – nỗi đau của căn bệnh quái ác và cả nỗi sợ làm tôi tổn thương.
Từ ngày cậu ấy mất, hai chú mèo cũng không còn xuất hiện ở công viên nữa.
Mọi thứ như trở lại quỹ đạo cũ – chỉ khác là bàn bên cạnh tôi giờ không còn tiếng cười của cậu ấy nữa, mà thay vào đó là một bông hoa trắng. Bông hoa ấy giờ cũng đã héo úa như trái tim tôi.
Tình cảm tôi từng định thổ lộ, giờ chỉ còn là tiếng vọng giữa khoảng trống không tên.
Hôm nay, tôi ra thăm mộ cậu ấy.
Tôi đặt một bó hoa trắng – màu mà cậu thích.
Tấm bia lạnh ngắt.
Ngôi sao nhỏ của tôi – người luôn mỉm cười – giờ đã theo gió đi mất rồi.
Một con bướm trắng bay lượn quanh tôi.
Tôi đưa tay, nó đậu nhẹ vào lòng bàn tay.
– “Cậu về thăm tớ đấy à…” – Tôi thì thầm.
Chú bướm vẫn vỗ cánh nhẹ.
Tôi khẽ cười.
– “Cậu ích kỷ thật đấy, Sanghyeok à. Chuyện gì cũng giấu tớ. Tớ đã đợi cậu… như lời hứa. Mà sao cậu hứa sẽ quay về lại không quay về..?
Cậu đi rồi, hai con mèo cũng bỏ tớ đi.
Tớ cô đơn lắm, Hyeokie à…
Hay là tớ đi theo cậu nhá…?
Mà không được, tớ còn hứa chăm sóc ba mẹ cậu, còn ba mẹ tớ nữa.
Là cậu nhờ tớ mà, đúng không?
Tớ không phải đồ thất hứa như cậu đâu.”
Tôi đứng dậy, chú bướm cũng bay đi. Tôi gọi theo:
– “Nếu có nhớ tớ quá thì hiện về trong giấc mơ nhé. Nhưng nhớ hiện hình đẹp chút, tớ sợ ma lắm đó…”
– “…Lâu rồi tớ cũng chưa nhìn thấy mặt cậu nữa…” – Giọng tôi nhỏ dần.
---
Đêm đó, tôi đã mơ thấy cậu ấy.
– “Cuối cùng cũng có một điều cậu hứa mà làm được rồi ha.”
– “Ừm…”
– “Tớ nhớ cậu lắm…” – Tôi nói.
– “Tớ cũng vậy.”
– “Tớ thích cậu.”
– “Tớ cũng thích cậu.”
Tôi mỉm cười, nắm tay cậu ấy dạo bước trong khu vườn trắng xóa.
Bỗng cậu ấy dừng lại:
– “Tớ phải đi rồi.”
– “Ò… Hẹn gặp lại nhé.”
– “Ừm. Lần sau gặp, chúng ta sẽ mãi mãi không xa nhau nữa.”
Cậu ấy mỉm cười, chân thật như những ngày xưa cũ.
Lâu lắm rồi... tôi mới thấy lại được nụ cười ấy. Bình thường chỉ toàn nhìn thấy trên di ảnh thôi, chẳng chân thật xíu nào…
Tôi lại khóc.
Mỗi khi nhớ cậu ấy, tôi lại mở những bức ảnh cũ, đọc lại từng bức thư, nghe lại đoạn ghi âm của cậu – để không quên gương mặt ấy, nét chữ ấy, và giọng nói ấy.
Tớ lại nhớ cậu rồi… Hyeokie à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip