CHƯƠNG 109
Trung tâm thương mại mở một quán ăn mới bán gà hấp nước dừa, hai người chọn quán này.
"Cửa hàng chúng tôi mới khai trương, tất cả các món ăn, ngoại trừ đồ uống, đều được giảm giá 20%." Người phục vụ giới thiệu các chương trình giảm giá trên thực đơn, một bên nói: "Sắp đến 11/11 rồi, các thực đơn sẵn có trong tiệm cũng có hoạt động, như bữa ăn này dành cho hai người, bốn người, các bạn có thể xem xem. "
Bùi Lĩnh chú ý lúc nhân viên bán hàng nói rằng gần đến 11/11 rồi, sắc mặt của Tần Trì Dã thay đổi.
Cậu nghĩ một lúc, hình như sắp đến sinh nhật của Tần Trì Dã.
"Cứ gọi phần cho hai người, nếu không đủ thì gọi thêm." Bùi Lĩnh hỏi.
Tần Trì Dã không có ý kiến gì ừ một tiếng.
Khi nhân viên đi xuống chuẩn bị món ăn, Bùi Lĩnh nhìn Tần Trì Dã muốn nói lại thôi, cuối cùng lại dừng lại. Cậu cũng không truy hỏi nữa, đợi đồ ăn đã gọi được mang lên, cứ phải ăn cho đã cái đã.
"Ồ, gà mềm quá." Bùi Lĩnh nói.
Tần Trì Dã nghe được sắp đến 11/11 mới nhớ ra sinh nhật của mình sắp đến rồi, sắp phải đi Kinh Đô. Nghĩ đến đó hắn không khỏi khó chịu, chẳng có khẩu vị gì nhưng khi nhìn thấy Bùi Lĩnh ở đối diện ăn rất vui vẻ thì tâm trạng lại vui trở lại.
"Cũng rất ngon đấy." Tần Trì Dã nói.
Hai người giải quyết một nồi gà hấp dừa và một số món ăn kèm. Cuối cùng Bùi Lĩnh ăn đến nỗi bụng có chút tròn tròn, ngây người dựa vào ghế. Tần Trì Dã cảm thấy Bùi Lĩnh trông giống như một con mèo đã ăn no, ánh mắt cứ nhìn chăm chú. Bùi Lĩnh phát hiện ra thì nhìn sang, Tần Trì Dã lại dời ánh mắt sang chỗ khác.
Ha ha ha ha ha.
Hai người cứ chọc ghẹo qua lại như vậy,
Quay trở lại quán cà phê, Bùi Lĩnh ngồi ở ghế sau xe đạp ôm eo Tần Trì Dã, giọng điệu vừa lười vừa mềm mại như làm nũng: "Hôm nay tôi ăn hơi nhiều, đầu óc như chậm nửa nhịp, còn muốn đi ngủ nữa, buồn ngủ quá đi à. "
Tần Trì Dã còn chưa lên lên tiếng đã nhận ra đầu của Bùi Lĩnh dán vào lưng mình, cả tấm lưng gần như đông cứng lại. Hắn nghĩ đến việc Bùi Lĩnh nói rất buồn ngủ, muốn đi ngủ thì lại từ từ thả lỏng lưng để Bùi Lĩnh có thể dựa vào thoải mái một chút.
"Bùi Lĩnh, cậu giữ chặt, đừng có để ngã." Tần Trì Dã nhắc nhở.
"Tôi không có ngủ, chỉ chợp mắt một chút thôi."
Bùi Lĩnh dựa vào eo của Tần Trì Dã, nhắm mắt lại, cả người trong trạng thái trống rỗng, Tần Trì Dã đang đạp xe cũng vậy. Hai người trên một chiếc xe đạp đưa nhau qua những con đường của thành phố Hạ đang vào tháng 11. Lá cây ngô đồng hai bên đường bắt đầu chuyển vàng nhưng vẫn còn trên những tàng cây. Chiếc xe đạp lướt qua mang theo gió, âm thanh tiếng lá cây khe khẽ xào xạc vang lên.
Mùa thu ở thành phố Hạ cũng rất đẹp.
Học cả một buổi chiều, trước khi rời đi, Tần Trì Dã nhìn Bùi Lĩnh nói: "Thứ tư và thứ năm tuần sau tôi sẽ không ở trường."
"Cậu muốn xin nghỉ à? Có thể hỏi là cậu định làm gì không"
"Sinh nhật của tôi, ngày 13 tháng 11, tôi sẽ đi Kinh Đô." Tần Trì Dã nói một cách hời hợt.
Bùi Lĩnh thu dọn cặp sách, "Vậy thì cậu mười tám tuổi, trưởng thành rồi."
Tần Trì Dã run lên, không ngờ sự chú ý của Bùi Lĩnh lại ở đây.
"Có thể làm chút chuyện mà người lớn có thể làm..." Bùi Lĩnh kéo dài giọng.
Suy nghĩ của Tần Trì Dã bị cuốn theo câu nói của Bùi Lĩnh, "Vậy, vậy thì cũng không tốt, cậu vẫn chưa thành niên, không được, ý của tôi là cậu vẫn chưa thành niên, một mình tôi—"
"Cậu nghĩ cái gì đấy?" Bùi Lĩnh giả vờ khó hiểu, cây ngay không sợ chết đứng mà nói: "Ý của tôi là thành niên rồi, cậu có thể quang minh chính đại đi quán net, còn có thể lái xe rồi, tốt biết bao nhiêu chứ. Xe của tôi cất ở trong nhà, vẫn còn phải để đấy hơn nửa năm nữa. "
Sinh nhật của Bùi Lĩnh là vào tháng Năm.
Tần Trì Dã: ...
Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Bùi Lĩnh, Tần Trì Dã ngừng giây lát, ra vẻ nói: "Tôi cũng chẳng nghĩ gì cả, thì là như cậu nói đó, chính là đến quán net, lái xe ô tô, mấy cái đó thôi."
"Ồ~" Bùi Lĩnh trêu chọc.
Ha ha ha ha.
Vốn dĩ tâm trạng cảm thấy không vui khi phải đến Kinh Đô, phải xa Bùi Lĩnh hai ngày của Tần Trì Dã đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ một đi không trở lại, cái gì mà bầu không khí làm ra bộ sầu lắng cũng không còn nữa, chỉ có ngấm ngầm trêu ghẹo và bị trêu ghẹo.
Chiều thứ ba lúc tan học, xe của nhà họ Chu đến đón.
Chuông tan học vang lên, Tần Trì Dã từ từ thu dọn cặp sách, nói với bạn cùng bàn của hắn: "Buổi sáng cậu đừng chơi điện tử đấy, nếu không sẽ không kịp ăn sáng. Buổi tối đừng lúc nào cũng học, bật đèn đêm nhỏ nhiều sẽ làm nhức mắt, ngủ sớm đi."
"Trân Châu cậu thích thì cứ chơi, không có thời gian thì để tôi cho ăn." Tần Trì Dã nghĩ lại có thể mình cũng không có thời gian, đổi ý nói: "Đói một hai bữa cũng không sao đâu, nó đã béo như vậy rồi. "
Bùi Lĩnh: ...
"Hôm qua cậu có nói như vậy đâu, cậu nói 'Hình như con trai gầy rồi, có cần đút thêm sữa cho nó không'."
Tần Trì Dã im lặng, không muốn trả lời câu hỏi này. Ai bảo sau đó Bùi Lĩnh lại nói, đúng đó, bé cưng Trân Châu của tôi đói gầy luôn rồi.
Lại còn dùng cái hình tượng nhân vật ôm ôm hôn hôn Trân Châu nữa chứ.
Tần Trì Dã rất không vui nhưng chưa nói ra. Hôm nay lập tức đổi giọng, bảo Trân Châu béo như vậy.
"Vậy cậu cho ăn đi." Tần Trì Dã bất đắc dĩ nói. Cặp sách đã thu dọn xong, hắn liếc nhìn Bùi Lĩnh, "Tôi phải đi rồi, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
Bùi Lĩnh: "Đi đường bình an?"
Tần Trì Dã: "..."
"Hahahaha trêu cậu thôi. Tôi sẽ nghe lời, mặc kệ Trân Châu, cũng không thức khuya, cậu sớm đi sớm rồi trở về nhé." Bùi Lĩnh cười tủm tỉm nói: "Trở về sẽ có bất ngờ đóa~"
Trong lòng Tần Trì Dã rất vui vẻ, nhưng vẫn giả bộ cool ngầu nói: "Cậu tự mình làm à?"
"Tài liệu tiếng Anh 2." Bùi Lĩnh nói thẳng.
Tần Trì Dã: "Cũng được, tôi rất thích." Lời này là thật, Bùi Lĩnh tự mình ghi âm tài liệu học tập, chỉ mình hắn mới có.
Trương Gia Kỳ ở hàng sau nhiều lần cố gắng tham gia vào chủ đề này nhưng mỗi lần mở miệng, cậu ta đều phát hiện ra rằng mình không thể chen vào được. Mãi cho đến khi nói xong, anh Dã xách cặp sách của Bùi Lĩnh muốn rời đi, Trương Gia Kỳ đuổi theo, nói, "Anh Dã, ngày mai anh không đến trường à? Anh đi đâu vậy?"
"Tao không nói cho mày sao?" Tần Trì Dã cau mày hỏi.
Trương Gia Nghê sửng sốt, "Nói rồi à? Có đâu?"
Chẳng lẽ là nhớ nhầm rồi? Trương Gia Kỳ nỗ lực nhớ lại, phát hiện thật sự là không nghe thấy tin tức gì. Nếu không phải vừa rồi nghe anh Dã nhắn nhủ giống như bà nội với mẹ dặn dò trước khi đi du lịch thì cậu ta cũng không kinh ngạc đến nỗi mạo hiểm xen vào câu chuyện.
"Ờ, tao đi Kinh Đô một chuyến."
"!!!!"
Trương Gia Kỳ sửng sốt, nhanh chóng quản lý nét mặt ừ ừ mấy tiếng, không dám hỏi thêm câu nào. Nhìn anh Dã lên xe xong, Trương Gia Kỳ mới mẹ nó một tiếng thật to khiến Lâm Khả kinh hãi nhìn sang, "Cậu có bệnh à, tự nhiên nói to như vậy. "
"Không phải, cậu không hiểu, anh Dã vừa nói Kinh Đô đó, Kinh Đô!" Trương Gia Nhĩ phát điên lắc lắc cánh tay Lâm Khả .
Lâm Khả cưỡng ép rút tay ra nhưng không thành công, vì vậy chỉ có thể nói theo: "Thế thì sao? Anh đại không được đi Kinh Đô à?"
"Cậu không hiểu, trước kia đều cấm không được nhắc tới, chỉ cần nhắc tới là tâm tình anh Dã sẽ không tốt." Trương Gia Kỳ nói đến đây, trầm giọng nói, "Bố của anh Dã đang ở Kinh Đô."
"Trước đây nếu như hỏi anh Dã ghét nhất là thành phố nào, thì đó nhất định là thủ đô."
Lâm Khả không hiểu, nhưng Trương Gia Kỳ cũng không nói nhiều, tỏ vẻ bí hiểm khó dò xua xua tay. Lâm Khả không phải là người hóng hớt, cậu ta thuộc kiểu có dưa thì hóng, không có thì thôi.
"Đi rồi."
Trương Gia Kỳ vẫn đang lẩm bẩm một mình: "Lần này không ngờ lại bình tĩnh như vậy, giọng điệu cũng rất tốt, vừa rồi lúc tan học còn cùng chị dâu liếc mắt đưa tình -"
"Cậu chú ý cách dùng từ của mình." Lâm Khả sửa lại, "Đừng gọi Bùi thần như vậy."
"Cậu cảm thấy gọi chị dâu là đang nữ hóa Bùi Lĩnh đúng không? Cậu nhìn xem, ý nghĩ này của cậu chính là kỳ thị phụ nữ, nữ hóa là không tốt, thế thì mẹ có được không? Tôi gọi như vậy là thần hóa anh Bùi đó..." Trương Gia Kỳ bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo.
Lâm Khả nói không lại Trương Gia Kỳ, dứt khoát không thèm để ý, chỉ nói: "Dù sao thì chính là không ổn, Bùi thần rất mạnh, cũng không phải dựa vào anh Tần đâu."
"Này, tôi thấy tiểu tử cậu bây giờ rất mê anh Bùi."
"Là kính nể."
Lâm Khả nghiêm mặt nói.
Vì Bùi Lĩnh đã ghi chép bài học và tài liệu ôn tập cho Tần Trì Dã cũng không ngại để cậu ta và Trương Gia Kỳ đi in một bản, bình thường còn giảng bài cho cậu ta, còn nói một số ý tưởng ôn tập, Lâm Khả đều nhớ rõ ở trong lòng. Ngoài miệng cậu ta gọi Tần Trì Dã là Tần lão đại, nhưng thực ra tư tâm càng nghiêng về Bùi Lĩnh nhiều hơn.
Là kiểu kính nể thần tượng.
"Được rồi, được rồi, nói không nổi cậu." Trương Gia Kỳ thuận thế, đổi giọng nói: "Anh Bùi, Bùi thần được chưa."
Lâm Khả quá là cứng đầu, nếu như không sửa lời thì có thể đối đầu với cậu ta cả một tuần. Trương Gia Kỳ thuộc loại cao thủ nhanh nhẹn, mượn gió bẻ măng, không tham gia cái loại xung đột nội bộ chả ra sao này, cậu ta cũng bội phục anh Bùi mà.
Khi hai người đang nói chuyện, Triệu Trác Hàm đi ở phía sau nghe suốt chặng đường. Mãi đến khi họ vào trong tiểu khu, Trương Gia Kỳ quay lại giật cả mình, "Cậu này sao lại còn nghe lén chứ."
"Đường của nhà cậu à? Nói chuyện giọng to như vậy, không cần thiết phải nghe lén." Triệu Trác Hàm liếc mắt nhìn hai người bọn họ, đeo cái cặp sách mỗi người một ngả tự về nhà.
Trương Gia Kỳ tức giận, "Cái cậu bạn thân lúc nhỏ này của cậu làm sao mà ngày nào cũng xụ cái mặt ra, ăn nói lại còn sỗ sàng như vậy, đoán chắc là không có bạn bè đâu nhể?"
"Trước đây thì đúng là như vậy, bây giờ thì không biết." Lâm Khả nhìn bóng lưng của Triệu Trác Hàm, thu hồi ánh mắt , "Trước đây chúng tôi cũng gần giống nhau, những bạn học khác đều cho rằng tôi bướng bỉnh, không thích nói chuyện, lại cho rằng Triệu Trác Hàm ỷ vào thành tích tốt nên mới không để ý tới bọn họ... "
"Thật ra không phải vậy, Triệu Trác Hàm từ nhỏ đã không thích nói chuyện, không phải là coi thường người khác đâu."
Lâm Khả nói đến đây thực ra có chút chút khổ sở, cảm thấy bản thân trước đây đã chủ động từ bỏ đoạn tình bạn này.
Như này mà còn không thích nói chuyện sao? Lời nói thì mang theo ý châm biếm, nhìn thấy hai người họ cái là đâm chọc. Trương Gia Kỳ nói thầm trong lòng, cũng coi như là nhìn ra rồi, Lâm Khả đối với Triệu Trác Hàm vẫn có chút áy náy, vỗ vỗ vai của anh em, "Cái này thì có gì chứ, sau này nếu gặp nhau, cùng nhau đến nhà tôi làm bài tập thôi. Đều đã lớn như thế rồi, bắt tay làm hòa cũng chả có gì là mất mặt cả ."
Lâm Khả có chút dao động, Trương Gia Kỳ lập tức bổ sung: "Cậu đi gọi đi, tôi mới không thèm nhìn cái vẻ mặt thúi của cậu ta đâu."
"... Để nói sau đi." Lâm Khả cảm thấy nếu cậu ta mà gọi, Triệu Trác Hàm sẽ càng không đi.
–
Tần Trì Dã đi Kinh Đô rồi, còn phải đi hai ngày nữa.
Tô Hạ từ cái giọng to của Trương Gia Kỳ, cậu ta ngồi ở hàng đầu còn nghe được rõ ràng, còn ở lầu hai nhìn về phía cổng tưởng. Quả thật hôm nay Tần Trì Dã đeo cặp sách đi ra ngoài cổng trường, Bùi Lĩnh đi đến nhà ăn, hai người không đi cùng nhau.
Quá tốt rồi!
Đây là một cơ hội.
Tô Hạ lập tức xuống lầu, chạy một mạch đến căng tin. Tần Trì Dã không ở đây, cậu ta có thể tranh thủ hai ngày này nhanh chóng làm quen với Bùi Lĩnh, thiết lập quan hệ.
Buổi tối căng tin trường có mì thịt bò, Bùi Lĩnh thích nhất ăn món này nhất nhưng lượng mì quá nhiều, trước đây Tần Trì Dã ở đây, gọi hai phần, phần mỳ của cậu sẽ đưa cho Tần Trì Dã, vừa vặn không lãng phí.
Tần Trì Dã sẽ đưa thịt bò cho cậu.
Thực ra cũng không phải vì mấy lát thịt bò đâu, nhưng mỗi lần Tần Trì Dã cho thịt bò vào bát của cậu, Bùi Lĩnh cũng có chút vui vẻ.
"Dì ơi, cho ít mỳ một chút, cháu ăn không hết." Bùi Lĩnh lúc lấy cơm nói với dì bếp.
"Căng tin trường học có quy định rồi, ít đi thì không được, bị báo cáo rồi thì bọn dì sẽ bị phạt đó." Dì bếp giải thích, sau đó ấn định số lượng mỳ cho vào.
Bùi Lĩnh: ... Người với người vẫn là phải có chân thật, làm sao có thể chấp pháp báo cáo dì bếp chứ .
Cậu phải nỗ lực ăn hết thôi.
Bùi Lĩnh vừa ngồi xuống đã chụp một bức ảnh rồi gửi cho Tần Trì Dã.
[Ăn mì thịt bò, hơi nhiều một chút, cậu lại không ở đây.]
Bạn học Tần: [Cậu đừng có ăn cố, ăn nhiều quá sẽ không thoải mái, lãng phí thì lãng phí đi, sức khỏe là số một.]
Trùm trường lạnh lùng vô tình ngày xửa ngày xưa, bây giờ cũng biến thành càm ràm rồi.
Thầy Bùi: [Tôi biết rồi, nghe cậu hết đó.]
Bạn học Tần: [Ăn cơm đi.]
Bùi Lĩnh ngừng trả lời, bắt đầu hút mì, sau đó nam chính của thế giới này cầm một bát mì tới, hỏi, "Bùi Lĩnh, tớ có thể ngồi đây được không?"
"Có thể."
Sau hai phút, Tô Hạ mở miệng, "Đề lớp thi đua hôm qua,—"
"Nam——" chính. Suýt nữa thì lỡ miệng nói ra, Bùi Lĩnh vô cùng chân thành nói: "Bạn học Tô, chúng ta vẫn là nên ăn tối trước đi."
Mì ngâm lâu rồi thì sẽ không ngon nữa!
Cho dù cậu là nam chính của thế giới này thì cũng không được!
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trì Dã: Trưởng thành cũng không thể, không được không được nghĩ, Bùi Lĩnh còn chưa trưởng thành đâu.
Pass chương sau: Sau khi Tần Trì Dã tiến bộ thi tháng được bao nhiêu điểm? Viết bằng chữ, không dấu, không cách.
Gợi ý: Pass ở trước chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip