CHƯƠNG 10 - CHÚNG TA ĐÃ TỪNG NHƯ NẮNG
Tháng 11, một năm sau.
Trường cũ vẫn vậy. Cổng sắt vẫn bạc màu. Cây phượng đầu sân vẫn chưa trổ hoa.
Tôi bước qua sân trường, tóc dài hơn, nụ cười cũng dịu hơn. Tôi không còn là Hạ An của lớp 11 – nhưng cũng chưa hoàn toàn là ai khác.
Chiều nay không có tiết học. Tôi đi bộ quanh trường, lòng không mục đích.
Cho đến khi… tôi dừng lại trước mái hiên cũ.
Nơi đó, tôi từng đứng dưới mưa một mình.
Rồi có người cởi áo khoác cho tôi.
Rồi có người… viết thư không đề tên.
Tôi đứng lặng một lúc.
Không chờ đợi. Không hy vọng.
Chỉ là… muốn đứng ở nơi mình từng mềm lòng nhất.
“Hạ An?”
Tôi xoay người.
Là Minh Kha.
Cậu đứng đó, tay đút túi áo, tóc hơi dài hơn. Vẫn là dáng người gầy cao. Vẫn là ánh mắt tôi nhớ.
Tôi không nói. Chỉ cười – rất nhẹ.
“Tớ từng nghĩ, nếu cậu còn nhớ mái hiên này… thì có lẽ tụi mình chưa từng thực sự rời xa.”
“Cậu về khi nào?” – tôi hỏi.
“Vài ngày. Học trường khác, nhưng thi chung cụm. Tớ… muốn gặp cậu một lần trước khi năm cuối kết thúc.”
Tôi nhìn cậu. Lòng không ồn ào. Không vỡ oà.
Chỉ là một cảm giác ấm nhẹ… như nắng cuối mùa đông.
Chúng tôi không nói gì nhiều.
Chỉ ngồi cạnh nhau.
Không cần nắm tay, không cần thổ lộ.
Vì tất cả đã có đủ trong một ánh nhìn.
Kết chương 10 – Trích dẫn cuối truyện:
“Tôi không biết tương lai có chúng tôi không.
Nhưng tôi biết – chúng tôi đã từng là những ánh nắng dịu dàng nhất trong thanh xuân của nhau.”
HẾT – “Cậu Ấy Gọi Tôi Là Nắng”
by Min Mia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip