CHƯƠNG 4 - CÓ MỘT NGƯỜI LUÔN NHÌN TÔI QUA KHUNG CỬA SỔ

Tôi không biết mình đang làm gì khi bước vào phòng tập kịch chiều hôm đó.

Mọi người ồn ào, tiếng cười đùa vang cả hành lang. Tôi ngồi vào góc cuối cùng, chẳng ai để ý. Không ai chào, cũng không ai đuổi. Mọi thứ... lưng chừng.

Tôi lấy cuốn sổ ra, mở đến trang đang viết dở. Nhưng trước khi viết, tôi chợt thấy một ánh mắt.

Ở phía bên kia căn phòng, Minh Kha đang nhìn tôi. Không phải kiểu nhìn tò mò, cũng chẳng phải tò mò theo kiểu “ồ, sao con nhỏ này đến?”
Ánh mắt cậu... giống như đã quen thuộc với việc tôi ở đó vậy.

Tôi quay đi, cúi đầu. Nhưng vài giây sau, tôi lại ngước lên.

Cậu vẫn nhìn. Không cười. Nhưng ánh mắt ấy ấm hơn buổi chiều nào tôi từng nhớ.

Buổi tập diễn ra bình thường. Tú Vy diễn hơi quá, Lâm Tuấn chỉnh từng câu thoại, đám bạn phía sau thì chọc ghẹo ầm trời.

Tôi cứ ngồi đó, im lặng, lắng nghe. Lần đầu tiên, tôi không thấy mình bị đẩy ra ngoài.

Cũng lần đầu tiên, tôi không muốn viết gì hết.

Lúc ra về, trời lại đổ mưa.

Lần này tôi có ô. Nhưng tôi không mở ra.

Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn trời xám, mưa nhỏ rơi lách tách trên hàng ghế đá.

“Cậu thích mưa à?”

Tôi không cần quay lại. Tôi biết là Minh Kha.

“Không hẳn. Chỉ là lúc mưa, người ta ít để ý đến mình hơn.”

Cậu đứng bên cạnh tôi. Không nói gì. Mưa vẫn rơi. Như thể thời gian dừng lại chỉ để cả hai đứng đó, không lời.

Một lúc sau, cậu lên tiếng:

“Lần đầu tiên tớ để ý cậu, là lúc cậu nhìn lên trời qua khung cửa lớp. Ánh mắt cậu… như đang ở một nơi khác.”

Tôi hơi bất ngờ. Nhưng cũng không phản bác.

“Và lần thứ hai?”

“Là lúc cậu đáp lại Lâm Tuấn mà không hề tức giận. Lúc đó tớ nghĩ… cậu chẳng cần hét lên mà vẫn khiến người ta phải lắng nghe.”

Tim tôi như bị chạm nhẹ. Nhẹ thôi. Nhưng thật.

Tối đó, tôi không viết vào sổ nữa.

Tôi chỉ nằm im, nhìn trần nhà, và nhớ về ánh mắt của một người.

Một người, có vẻ như… luôn nhìn tôi qua khung cửa sổ.

Kết chương 4 – Trích dẫn:
“Có những người lặng thinh, nhưng lại khiến mình nghe rõ nhất.
Và có những ánh mắt, không chạm vào mình – mà vẫn khiến mình thấy rõ chính mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip