CHƯƠNG 6 - BỨC THƯ KHÔNG TÊN
Sáng thứ năm, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ. Trời se lạnh, sân trường còn đọng hơi sương. Mọi thứ yên bình đến mức tôi bắt đầu nghĩ: có lẽ hôm nay sẽ là một ngày bình thường.
Cho đến khi tôi mở ngăn bàn.
Một mảnh giấy nhỏ – gấp đôi, không đề tên, nằm ngay ngắn bên dưới quyển vở.
Tôi ngập ngừng mở ra.
“Mình từng nghĩ cậu là một người khó gần.
Nhưng hóa ra… cậu chỉ đang cố giữ cho thế giới không làm đau mình thêm.
Cậu im lặng, nhưng khi cậu nói, ai cũng phải nghe.
Mình không biết tại sao mình viết những dòng này.
Chỉ là… nếu cậu thấy mệt, thì hãy biết – cậu không cô độc như cậu nghĩ.”
— Ký tên: Không cần đâu.
Tôi cầm tờ giấy trong tay. Nhỏ thôi. Nét chữ đơn giản. Không màu mè. Nhưng tim tôi đập nhanh hơn thường lệ.
Không phải vì tôi nghĩ có ai đó thích mình. Mà vì lần đầu tiên… có người hiểu tôi đến thế, mà chẳng cần tôi phải nói gì cả.
Suốt buổi học, tôi chẳng tập trung nổi. Tôi liếc nhìn khắp lớp – từng gương mặt, từng ánh mắt. Có ai đang nhìn tôi không? Có ai... biết tôi đã đọc nó?
Minh Kha ngồi hàng thứ ba, nghiêng đầu viết gì đó vào sổ nhỏ.
Lâm Tuấn hôm nay trầm hơn mọi khi, không chỉnh sửa bài tập nhóm.
Tú Vy thì cười tươi với nhỏ bạn kế bên, chẳng có vẻ gì là quan tâm tôi cả.
Ai trong số họ? Hay là ai khác?
Giờ ra chơi, tôi ra ghế đá. Ngồi một mình.
Trong tay tôi, tờ giấy ấy được gấp lại ngay ngắn.
Không tên. Không hứa hẹn. Không tỏ tình.
Nhưng tôi nhớ từng chữ.
Tối đó, tôi không viết nhật ký như mọi lần.
Tôi chỉ lấy tờ giấy ra, đọc lại.
Và lần đầu tiên, tôi gấp một bức thư cẩn thận, đặt vào hộp thiếc nhỏ dưới gối – nơi tôi cất những điều quan trọng nhất.
Kết chương 6 – Trích dẫn:
“Không phải ai viết cho mình cũng thương mình.
Nhưng ai dám viết mà không mong hồi đáp… thì nhất định là người thật lòng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip