CHƯƠNG 7 - BUỔI DÃ NGOẠI, VÀ LẦN ĐẦU TIÊN TÔI CƯỜI THẬT LÒNG

Tháng mười một. Gió về sớm. Trường tôi tổ chức buổi dã ngoại nhỏ tại khu du lịch sinh thái ven sông. Lớp nào cũng háo hức — ngoại trừ tôi.

Tôi ngồi cuối xe, đeo tai nghe, nhìn mây lướt qua cửa kính.
Tôi không ghét những buổi đi chơi. Tôi chỉ sợ... không biết nên ở đâu, làm gì, và đứng cạnh ai.

Xe dừng. Mọi người ùa xuống như chim sổ lồng. Cô chủ nhiệm giao nhóm, phát trò chơi. Tôi bị xếp vào nhóm 3 cùng Minh Kha, Vy, và một vài bạn khác.

“An, bốc thăm trò chơi đi.”

Tôi bước lên. Lúc tay tôi chạm vào tờ giấy, tôi thoáng thấy Minh Kha đang nhìn tôi. Như thường lệ. Như thói quen cậu ấy chưa từng bỏ.

Trò chơi là: “Bịt mắt vẽ chân dung bạn cùng nhóm.”

Tôi cạn lời.

Lúc mọi người chia cặp, tôi tưởng mình sẽ bị bỏ lại. Nhưng rồi Minh Kha bước tới, đưa cây bút và bịt mắt cho tôi.

“Tớ ngồi đây. Cậu vẽ tớ đi.”
“Tớ chưa từng vẽ ai.”
“Tốt. Tớ cũng chưa từng bị vẽ.”

Cậu cười. Nụ cười đầu tiên tôi thấy từ cậu. Không đẹp quá mức. Nhưng đủ để… làm rối hết nhịp tim tôi.

Tôi vẽ. Tay tôi run nhẹ. Tôi không biết mặt cậu ra sao. Tôi chỉ nhớ:
– Đôi mắt dài.
– Mái tóc hơi rối.
– Gò má cao.
– Nụ cười... hiếm, nhưng thật.

Khi tôi tháo khăn bịt mắt, cả nhóm cười ầm lên.
Trên giấy là một… tác phẩm thảm hoạ đúng nghĩa. Đầu méo, mắt lệch, tai một bên to một bên nhỏ.

Tôi tưởng Vy sẽ mỉa mai. Nhưng không. Cô ấy im lặng.

Minh Kha nhìn bức vẽ, rồi nhìn tôi:

“Xấu thật. Nhưng mà… tớ chưa từng thấy mình được ai để ý đến vậy.”

Tôi ngớ người.

Vài giây sau, tôi bật cười.
Lần đầu tiên. Trước mặt mọi người. Không gồng, không nghĩ.

Tôi thật sự cười.

Buổi chiều, khi lớp đang nướng đồ ăn, tôi và Kha ra bờ sông.

“Cậu biết người viết thư hôm trước là ai không?”
Cậu hỏi.

Tôi nhìn mặt nước.

“Không. Nhưng tớ không muốn biết. Tớ sợ biết rồi… mọi thứ sẽ khác đi.”

“Vậy nếu tớ bảo… tớ cũng viết nhiều thứ, mà chẳng ghi tên. Cậu có muốn đọc không?”

Tôi quay lại. Cậu không nhìn tôi. Nhưng tay cậu… đặt gần tay tôi hơn bao giờ hết.

Kết chương 7 – Trích dẫn:
“Có những người không cần tỏ tình.
Họ chỉ cần lặng lẽ ở bên, rồi khiến mình thấy... họ luôn ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip