CHƯƠNG 8 - KHI NGƯỜI TA NGHĨ MÌNH ĐANG GIẢ VỜ
Thứ hai đầu tuần. Tin đồn nổ ra từ lúc tôi còn chưa kịp ngồi xuống chỗ.
“Mày nghe chưa? Con An đang thả thính Minh Kha đó.”
“Tụi nó đi riêng lúc dã ngoại, ai chả thấy.”
“Cái mặt thì giả vờ ngầu, chứ ai ngờ…”
Tôi không bất ngờ. Tôi chỉ không nghĩ… nó lại đến sớm vậy.
Trong lớp, không ai nói chuyện với tôi. Trừ Minh Kha – nhưng hôm nay, cậu ấy cũng không nhìn tôi nữa.
Tôi nghe tiếng bạn bè cười sau lưng, vài ánh mắt liếc khi tôi bước qua.
Tú Vy vẫn cười, vẫn ngọt ngào, nhưng ánh nhìn có gì đó khác. Như thể… cô ấy là người biết tất cả, nhưng không cần phải nói ra.
“An.”
Tiếng Lâm Tuấn gọi tôi lúc tan học.
Tôi quay lại.
“Cậu có làm gì không? Ý là… chuyện với Kha.”
Tôi nhìn cậu, im lặng một lúc rồi nói:
“Tôi chỉ nói chuyện. Nhưng hình như, với một số người… thế là quá nhiều rồi.”
Tuấn nhìn tôi, không phản bác. Chỉ thở dài.
“Nếu cậu cần gì, tôi vẫn ở đây.”
Tôi không biết vì sao tim mình chùng xuống. Có lẽ vì hôm nay, Minh Kha không nói gì cả.
Chiều hôm đó, tôi tìm Kha ở sân bóng. Cậu đang sút bóng một mình, mồ hôi ướt cả cổ áo.
Tôi đứng ở rìa, chờ. Đến khi cậu ngừng lại, tôi bước tới.
“Cậu biết hết rồi, đúng không?”
“Ừ.”
“Cậu tin tôi không?”
Minh Kha không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, đá nhẹ quả bóng sang bên.
“Tớ không biết. Chuyện này… tớ không muốn thành đề tài cho cả lớp.”
Câu đó nhẹ thôi. Nhưng tôi nghe rõ một điều:
Tớ không đứng về phía cậu.
Tôi quay lưng đi. Không giận. Không khóc.
Chỉ là… một khoảng nào đó trong lòng tôi vừa lạnh xuống.
Tối hôm ấy, tôi không viết nhật ký.
Tôi chỉ lật lại mảnh giấy "không tên" lần trước.
Đọc lại từng chữ. Và lần đầu tiên, tôi đặt nó vào ngăn sâu nhất trong hộp thiếc, rồi khép nắp lại.
Kết chương 8 – Trích dẫn:
“Đau nhất không phải là bị hiểu lầm.
Mà là khi người đầu tiên khiến mình tin tưởng… lại chọn cách im lặng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip