3. We Are Young - fun. ft. Janelle Monáe
Nắng hè thành phố hầm hập, oi đến mức mới bước ra khỏi cửa là mồ hôi chảy ròng ròng. Con đường dẫn tới nhà sách rát đến mức bước chân cũng muốn cháy.
Thanh Sương dù cầm quạt cầm tay hoạt động max công suất nhưng vẫn càm ràm không ngừng: "Má ơi, trời này mà cũng bắt tao đi mua đồ dùng học tập. Thư An, mày có biết hy sinh đời tao vì tương lai học hành của mày nó khổ sở lắm không?"
Thư An ôm túi ni lông to chứa bút thước và các quyển sổ lò xo mới tinh, vừa cười vừa đáp: "Thôi đi, mỗi năm một lần mà mày than dữ vậy. Với lại, đi mua đồ học tập thì mới đúng vibe học sinh cấp ba chứ. Giờ không lo trân trọng tới mười hai tiếc đó."
Thanh Sương trợn mắt: "Ờ, chắc tới năm mười hai tao sẽ hối hận vì quen mày."
Hai đứa phá lên cười, tiếng cười vang rộn ràng cả nhà sách.
Ra khỏi cửa, nắng chói chang như muốn nuốt chửng mặt đường. Cả hai ghé vào quầy kem trước cổng để xua cái nóng. Kem chảy nhanh, dính lem nhem trên tay, nhưng chẳng ai quan tâm. Đang ăn ngon lành thì một nhóm con trai đạp xe tấp vào trước cửa hàng, thắng xe két một phát làm bụi bay tung, đã thế còn cười nói rõ ồn ào.
Đi giữa là một thằng cao gầy, áo phông xám cũ, quần jean sẫm, kính gọng đen trễ xuống sống mũi, mái tóc mullet dài lòa xòa dính mồ hôi rối tung vì gió, càng làm cậu trông vừa ngổ ngáo vừa bất cần. Cậu chống chân, một tay lắc lon nước ngọt, cái miệng thì cười toe cùng đám bạn, một kiểu cười trông sao mà ngông nghênh thế không biết.
Thằng bên cạnh giật phăng lon nước ngọt trong tay nó, còn la: "Ê cho bố uống miếng trước coi, khác chết." Nói xong, thằng đấy lắc mạnh lon nước. Và rồi, xoẹt! Nước bắn tung toé, dính cả vào tay Thư An đứng gần đó.
"Ê!!!"" Thư An trừng mắt quát, nhảy dựng lên: "Mấy người hết chuyện chơi rồi hả?!"
Đám con trai nhao nhao cười, thằng làm xịt nước lên tay Thư An còn huơ tay, nhún vai cười theo: "Có tí nước thôi mà, làm gì ghê vậy..."
"Tí? Đưa tao lon nữa tao tạt thẳng lên mặt coi có "tí thôi" như mày nói không đi!" Thư An chống nạnh, giọng chua loét, rõ hằn hộc.
Nhóm mấy đứa đó vẫn tiếp tục trêu ghẹo thằng gây chuyện như chốn không người.
Thằng mullet đi giữa cũng chẳng hề xin lỗi, nó nghiêng đầu, đôi mắt hờ hững lấp ló sau gọng kính, chất giọng khàn khàn, nghe là biết không phải người gốc Sài Thành, chỉ buông mỗi câu: "Thôi, đi, ở lại chắc nghe chửi tới tối."
Thế là cả bọn tụi nó phóng xe đi thẳng.
Nắng chiều hắt vào, làm mái tóc mullet của cậu bay loà xoà, mà trước khi rẽ sang đầu ngõ, khứa đó ngẩng đầu, ánh sáng hắt xuống làm chiếc khuyên bạc nhỏ nơi vành tai lấp ló, càng tô thêm cho nụ cười nhếch mép đầy ngổ ngáo mang đậm chất cà khịa như muốn trêu tức ai đó.
"Cái đồ khó ưa!" Thư An cắn mạnh một miếng kem như để xả tức.
Thanh Sương ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Thôi xong, gu ai đó là mullet đó nhỉ, kìa, xem mê không?"
Thư An gần như nghiến răng: "Mê cái quần tao á! Chắc tao ám ảnh cái đầu đó luôn chứ gu giếc gì nữa!!"
Sau đó, cả hai ghé vào quán Highland quen ở góc đường. Vừa bước vào, điều hòa mát lạnh làm cả người nhẹ bẫng. Thư An chống cằm, vừa hút ly matcha đá xay vừa than: "Trời nóng muốn chết, còn gặp cái bọn gì đâu không. Đúng là xui."
Thanh Sương vừa chọc thạch cà phê trong cốc vừa cười ranh mãnh: "Xui đâu mà xui. Tự nhiên được drama free vậy còn gì. Mày chửi tụi nó mà mặt mày đỏ như cà chua, nhìn mắc cười chết."
"Ờ, không lẽ để tụi nó coi thường. Tao mà không bị cái nóng quật là tao đôi co tới mai luôn á! Người gì đâu chẳng biết xin lỗi cơ!!!" Thư An bĩu môi, nhưng khoé môi cũng nhanh chóng cong lên.
Hai đứa bỗng phá lên cười, chẳng quan tâm ánh mắt người trong quán.
Tuổi trẻ tốt thật đấy, chúng ta rong ruổi khắp những con phố dưới cái thời tiết nắng nóng ba bốn chục độ, cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ với người lạ rồi lại bật cười vì tự thấy điều ấy cũng ấu trĩ lắm.
Chưa lâu sau, Thanh Sương chống tay nhìn bạn, giọng chùng xuống: "Mày mua chi nhiều tập vở vậy, mang theo đến Quy Nhơn là lỉnh kỉnh, cực lắm á."
Thư An im lặng giây lát rồi rồi nở một nụ cười nhạt, trả lời: "Tao quen mua ở đây rồi. Với lại... chắc cũng chẳng còn nhiều lần đi mua cùng mày."
Không khí chợt lặng đi. Thanh Sương hút một húp nước, mắt hơi đỏ: "Thôi đừng có nói sến. Ngày nào còn ở đây thì cứ ăn chơi với tao cho đã đi. Lúc mày đi rồi, tao... tao chắc nhớ mày dữ lắm."
Thư An bật cười, nhưng giọng run run: "Bày đặt nhớ tao, mày chỉ nhớ người đi mua trà sữa chung thôi."
Thanh Sương liếc mắt: "Ừ, cũng đúng. Nhưng mà ai rủ tao chửi thiên hạ chung bây giờ?"
Hai đứa lại ôm bụng cười, nhưng mỗi người lại ôm những suy nghĩ khác nhau.
...
Chiều về, căn nhà Thư An đã rộn ràng khác hẳn. Ba cô ngồi giữa phòng khách kiểm tra giấy tờ, mẹ thì vừa xếp vali vừa cười tủm tỉm với chị gái An qua màn hình điện thoại.
"Con mua gì nhiều thế?" Mẹ vừa sắp xếp chồng tập vừa lắc đầu nhìn cô.
"Con mua quen ở đây mà." Thư An ngồi xuống sàn, gấp từng chiếc áo bỏ vào chiếc vali riêng, cô còn quay sang nhìn chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi: "Chào chị nhé! Úc hôm nay có mưa không?"
Tín hiệu đầu dây bên kia hơi trục trặc: "Vẫn ổn, chị tranh thủ gọi xíu rồi vào ca làm nè."
Ba cô ngồi một bên bỗng nói: "Không ngờ công ty ba lại muốn phát triển thêm nhánh phụ ở Quy Nhơn, mà chọn đúng ba để chuyển công tác, ba ban đầu tính đi một mình thôi nhưng mẹ mày không chịu..." Chưa dứt lời, Thư An giơ tay tỏ vẻ như muốn nói thêm.
"Con nói đi." Ba nói.
"Ba đừng nghĩ vậy mà, đã nói là con gái ba cũng muốn được đổi môi trường sống thử xem sao mà. Ba mẹ không ai có lỗi hết, nha!" Nói xong, cô còn nháy mắt an ủi.
Mẹ đến ngồi cạnh, vòng tay ôm vai cô: "Ừ không khí ở đó cũng trong lành. Nhà mình là một mà, phải đi cùng chứ, chị con mà không đi du học là bốn người nhà mình đi luôn rồi đấy. Có thể sẽ vất vả ban đầu, nhưng mình ở bên nhau thì ổn cả thôi."
Thư An gật đầu.
Chị cô cũng nói vài câu rồi vội cúp máy đi làm.
Trở về phòng, tâm trạng Thư An hơi chông chênh. Cô hơi buồn vì sắp phải xa người bạn thân, nói lời tạm biệt với những điều quen thuộc đã gắn bó.
Tuy nhiên, lần chuyển công tác này cũng chỉ diễn ra ba năm nên xem như cả gia đình được dịp có thêm trải nghiệm mới. Nghĩ tới đây, cô chợt cảm thấy khá hồi hộp, háo hức cho một hành trình mới.
...
Vài ngày sau, guồng sống mới cuốn cả nhà đi theo. Và rồi sáng hôm ấy, ngày nhập học đầu tiên của An ở Quy Nhơn đã đến.
Con đường dẫn đến trường phủ đầy bóng cây, hàng phượng đỏ còn sót lại vài chùm hoa cuối hè, rụng lả tả xuống mặt đường loang loáng nắng. Xa xa, mùi gió biển mằn mặn phả vào, lẫn trong hơi thở oi nồng của buổi sáng đầu thu.
Tiếng xe máy của phụ huynh, tiếng giày dép lạch bạch, tất cả đan vào tiếng ve râm ran nghe như một bản nhạc hỗn độn.
Cổng trường sừng sững hiện ra, bảng tên xanh đậm phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Tiếng gọi í ới vang lên, va đập vào những bức tường vàng ngả màu thời gian, rồi dội ngược ra, rộn rã cả một góc trời tuổi mười bảy.
Thư An siết chặt quai cặp, hít một hơi sâu. Cái nắng chói chang trên đỉnh đầu khiến mắt cô nheo lại, nhưng bước chân thì vẫn đều, vừa hồi hộp vừa háo hức. Vượt qua hành lang dài thoang thoảng mùi gỗ cũ, cô rẽ vào lớp học đã được chỉ sẵn, lớp 11A11.
Theo thông lệ của ngôi trường Trung học phổ thông này, một lớp học sẽ học cùng nhau ba năm, nên khi cô vừa bước vào, cô gần như trở thành "sinh vật lạ" khiến mọi người tò mò nhìn nhìn liếc liếc.
Một cô gái cười tủm tỉm bước đến trước mặt cô: "Ơ bạn tìm ai trong đây hả? Để mình gọi cho!"
"À mình là học sinh mới chuyển đến ấy." Thư An đáp.
Cô nàng vừa bắt chuyện với cô tên là Ánh Lệ, là lớp phó văn thể mỹ của lớp, điển hình của một cô gái năng động, thích xung phong và chủ động tham gia nhiều hoạt động của trường cũng như là lớp. Chưa đầy năm phút sau, Ánh Lệ đã giúp cô làm quen được với vài ban cán sự đang hiện diện ở lớp, dẫn cô vào chỗ ngồi còn trống, là bàn cuối, dãy thứ tư trong góc.
Thư An ngồi xuống vị trí của mình, nhanh chóng cởi chiếc quai đeo cặp mà cô đã siết mất một lúc vì căng thẳng.
Vừa ngồi xuống, mấy bạn xung quanh đã quay sang, hỏi han dồn dập:
"Bạn mới hả? Chuyển từ đâu tới vậy?"
"Trời, dễ thương ghê, tên gì thế?"
Không khí ồn ào kéo cô ra khỏi chút căng thẳng ban đầu. Thư An cũng nhanh chóng cười đáp lại, giọng trong trẻo, khúc khích vang lên, xua tan cái ngại ngùng vừa nãy. Một lúc sau, cô đã có thể thoải mái ríu rít kể vài câu chuyện từ thành phố nơi cô sống.
Nhưng khi đang nói cười, ánh mắt cô vô tình lia sang dãy thứ ba bàn cuối. Một dáng người gục đầu xuống như đang ngủ, tóc mullet rũ che gần nửa khuôn mặt nhưng chiếc khuyên bạc bóng loáng vẫn trông thật nổi bật, chiếc khuyên này mà để giám thị bắt là chết chắc. Vừa lệch suy nghĩ đi một chút cô đã khẽ lắc đầu để xua chúng đi.
Chậc, cô đúng là ám ảnh tóc mullet quá luôn!
Cửa lớp bỗng vang lên tiếng dép lẹp xẹp, cô giáo chủ nhiệm bước vào, giọng sang sảng: "Hôm nay lớp mình có bạn mới, tên là Thư An. Bạn mới từ một trường cấp ba ở thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến. Các em nhớ giúp đỡ bạn đấy."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng.
Thư An đứng dậy giơ tay lên làm động tác chào và mỉm cười lễ phép với giáo viên chủ nhiệm.
Ngay lúc ấy, từ vị trí mà cô đã định phớt lờ bỗng bật ra một tiếng hừ khe khẽ. Người đang ngủ chậm rãi ngẩng đầu, kính gọng đen lúc nãy còn đặt bên cạnh nay đã được cậu chàng cầm lên đeo, mái tóc mullet lòa xòa, ánh mắt còn ngái ngủ nheo lại.
Thư An chết lặng.
Ê khoan... Cái thằng chết tiệt này sao ở đây hay vậy?!
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip