Chương 1

Buổi sáng ở sân trường luôn rộn ràng – tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, cười đùa vang khắp nơi. Trời trong xanh, nắng nhẹ trải đều trên nền gạch đỏ, khung cảnh hòa quyện vào nhau tạo nên không khí trong lành mở đầu một ngày mới ở trường.

Thế nhưng ở một góc nào đó trên hành lang tầng 3 – nơi học sinh hay gọi đùa là "ranh giới đối lập" – lại là một khung cảnh khác hẳn. Một bên là nhóm học sinh nghịch ngợm , học lực lẹt đẹt , hay tụ tập, nói chuyện rôm rả và cười đùa không ngớt. Bên còn lại là những bạn "học bá trầm tính" , học giỏi, thường chọn chỗ này để ngồi ôn bài, tranh thủ chút yên tĩnh giữa giờ ra chơi đông đúc.

Và người nổi bật nhất giữa nơi giao thoa kỳ lạ đó là Lee Hyeri – cái tên khiến cả khối phải ngoái nhìn, chú ý mỗi khi nhắc tới.

Cô dựa lưng vào tường, một chân gác nhẹ lên vách gạch, mái tóc đen óng mượt khẽ bay theo gió, càng tôn lên làn da trắng ngần không tì vết. Vẻ ngoài của cô là hình mẫu lý tưởng mà bao nam sinh còn cả nữ sinh đều thầm mến – một "nàng Bạch Tuyết hắc hóa" với nhan sắc mê hoặc và tính cách chẳng ai lường trước được.

Đằng sau vẻ đẹp ấy là một cô gái phóng túng, nổi tiếng với những mối quan hệ chóng vánh, đến rồi đi như gió – "thay bồ như thay áo" không phải lời đồn, mà là thực tế. tuy nhiên ông trời ưu ái cho cô nhan sắc còn học lực thì không, còn phải nói là khá tệ. Vậy mà số người theo đuổi Hyeri vẫn không ngừng tăng – như thể chỉ cần đứng gần cô thôi cũng đủ để làm bao trái tim thanh niên thiếu nữ đổ gục .

Gió nhẹ lướt qua, tung nhẹ vài lọn tóc mái của Hyeri, cô vẫn lười biếng dựa lưng vào tường, một bên tai đeo tai nghe, bên còn lại để trống như muốn nghe ngóng những tiếng xì xào phía sau lưng. Oh Woori đang ngồi vắt chân lên lan can, tay lắc chai nước ngọt, còn Kang Hyewon thì nằm dài trên băng ghế, nhai kẹo cao su một cách chán chường.

"Tối qua tao chơi tới 2 giờ sáng mà vẫn dậy kịp đấy, thấy giỏi chưa?" – Hyeri cười khẩy, đưa tay hất nhẹ mái tóc đen bóng.

"Ờ, tao phục mày mỗi cái là mặt mày ngủ chưa đủ ba tiếng mà vẫn đẹp như tạc tượng," – Hyewon bĩu môi.

"Cái mặt đó là gen di truyền, không tính," – Woori tiếp lời, "mà mày có tính học hành lại không đấy? Sắp thi giữa kỳ rồi."

Hyeri nhún vai, mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía hành lang bên kia. "Thi cái gì, có khi tao thi... vào lòng người ta còn dễ hơn."

Woori bật cười ha hả, còn Hyewon lắc đầu: "Tao nói thật, một ngày nào đó mày sẽ bị ai đó cho bẽ mặt, Hyeri à. Chơi với lửa hoài, coi chừng có ngày bỏng tay."

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên phía cuối hành lang. Cả ba cùng liếc nhìn – Chung Subin đang tiến lại gần. Ánh mắt nàng vẫn lãnh đạm như thường lệ, quyển sách dày ôm trước ngực, dáng người thẳng tắp như thói quen của một học sinh gương mẫu.

Hyeri dừng nói, ánh mắt cô dõi theo nàng – lặng lẽ, nhưng rất rõ ràng.

"Lại là học bá băng giá," – Woori lầm bầm, "sao lúc nào cũng đi một mình thế nhỉ?"

Hyewon chậm rãi thở ra, "Tao nghe nói nhỏ đó chưa từng thân với ai. Lạnh như tủ đông."

Nhưng Hyeri thì không nói gì. Trong giây phút ngắn ngủi khi ánh mắt cô và nàng chạm nhau, không ai hay biết rằng một ý niệm vừa lóe lên trong đầu cô – như một trò chơi mới thú vị vừa xuất hiện.

Ngay khi Subin sắp đi ngang qua, một cậu học sinh năm dưới chạy ào tới từ phía cầu thang, va mạnh vào nàng khiến sách vở rơi tung tóe xuống sàn.

"Em xin lỗi!!" – cậu ta la lên rồi chạy vội mau chóng chuồng khỏi trước khi có chuyện gì đó xảy ra.

Subin mặt không cảm xúc cúi xuống nhặt từng quyển sách, tay hơi run. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía nàng. Dù chẳng ai nói gì, nhưng với nàng, điều đó còn khó chịu hơn nghe cả lời chế giễu.

Bất ngờ, Hyeri nhấc chân bước khỏi chỗ đứng tiến gần giúp đỡ nàng, bỏ mặc sự ngạc nhiên của Woori và Hyewon phía sau. Cô cúi xuống, không hề do dự, giúp Subin nhặt lại từng quyển sách

"Tôi không nghĩ cô lại bất cẩn như vậy," – Hyeri nói, giọng chậm rãi, pha chút trêu chọc. "Sách rơi cũng như bí mật, một khi đã rơi thì khó nhặt lại được nguyên vẹn."

Subin ngước nhìn cô. Đôi mắt ấy – đen láy, sâu lắng, như ánh lên thứ gì đó nàng không thể giải mã.

"Tôi không cần cô giúp," – nàng đáp nhỏ, nhưng bàn tay vẫn nhận lấy quyển sách từ Hyeri. Ngón tay họ chạm nhau trong thoáng chốc – như một tia điện nhẹ lướt qua.

Hyeri khẽ nhếch môi, đặt cuốn sách cuối cùng lên tay nàng, nhẹ giọng:
"Vậy mà cô vẫn nhận lấy. Lời nói thì từ chối, nhưng hành động lại chẳng thể dứt ra."

sau lời nói đó, trước khi rời đi cô còn xoay đầu lại tinh nghịch cười khẽ nói "Lần sau đi chậm thôi. Nhất là khi cô đang ôm cả thế giới của mình trên tay."

Subin khựng lại, bị trêu chọc nhưng lại không tức giận ngược lại cảm xúc ấy. Trái tim nàng đập nhanh một cách khó kiểm soát.

Phía xa, hai người bạn của cô nhìn nhau đầy kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ rằng cô gái luôn tỏ ra lười nhác không quan tâm sự đời như Hyeri lại đi cúi mình giúp đỡ "học bá lạnh lùng" của trường. Nhưng chỉ có cô mới biết – ánh mắt kia, dáng vẻ kia – đang khiến cô tò mò hơn bất kỳ ai từng theo đuổi mình trước đây.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã chọn nàng là người tiếp theo được chọn để bước vào trò chơi của mình... dù bản thân cũng chưa hiểu rõ vì sao.
_xy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: