Chương 2
Giờ ra chơi kết thúc, tiếng chuông vang lên như cắt đứt mọi náo động. Học sinh dần dần tản đi trở lại lớp, hành lang tầng ba nhanh chóng thưa người. Nhưng trong tâm trí Hyeri, từng giây phút vừa rồi vẫn còn đọng lại rõ ràng – cái cách đôi mắt Subin ngước lên nhìn cô, cái chạm tay chẳng hiểu trong tiềm thức của cô rất muốn giải đáp bí ẩn bên trong con người ấy.
"Này.. này! mày đang mất tập trung đấy à." – giọng Woori vang lên bên cạnh, vừa nói vừa liếc cô đầy ngờ vực.
Hyeri thoát khỏi suy nghĩ, nhún vai không đáp. Cô bước chậm về lớp, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh Subin siết chặt những quyển sách, cố giữ bình tĩnh giữa ánh mắt xung quanh – một người lạnh lùng đến mức tự cô lập, vậy mà lúc ấy... lại có chút mong manh.
"Mày tính gì nữa thế? Chẳng phải chỉ là một học bá sao?" – Hyewon hỏi, nửa thật nửa trêu.
"Không," – Hyeri đáp, miệng khẽ nhếch lên, "cô ấy... không trông giống mấy người khác."
Tiết Văn bắt đầu. Cô giáo trên bảng giảng bài hăng say, đều đều, nhưng đối với học sinh giọng nói như một giai điệu ru ngủ êm tai. Hyeri chống cằm, mắt nhìn bảng nhưng đầu thì không ở đó. Mấy con chữ cứ nhảy múa loạn xạ, trong đám chữ nhằn nhịch ấy , chỉ duy nhất một cái tên cứ hiện lên rõ ràng: Chung Subin.
Hyeri đảo mắt qua dãy bàn bên kia lớp. Subin đang chăm chú ghi chép, thẳng lưng như một người lính gác lâu năm, tay lướt trên giấy không hề chậm. Không có một cử động thừa, không một tiếng thở dài. Cứ như thế giới ồn ào ngoài kia chẳng thể chạm vào nàng.
Hyeri chống cằm nhìn – một cách công khai và chẳng mấy ý tứ.
Bỗng nhiên, Subin dừng bút. Không ngoảnh lại, không quay đầu, nàng chỉ hơi nghiêng mặt, như biết rõ đang bị theo dõi. Ánh mắt khẽ liếc qua, lạnh và yên tĩnh như mặt hồ mùa đông.
Cô gái ngồi bàn sau Hyeri huých nhẹ: "Ê, mày mà cứ nhìn chằm chằm Subin vậy là có ngày bị trừng phạt đấy."
Hyeri cười, mắt vẫn không rời đi: "Trừng phạt à? Cô ấy có định trừng phạt tôi... bằng một ánh mắt không?"
Giờ tan học. Học sinh ùa ra như chim vỡ tổ. Hyeri thong thả bước xuống cầu thang, vừa đi vừa bật nắp lon soda, tay đút túi áo khoác, ánh nhìn vẫn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Rẽ qua hành lang phía thư viện, cô dừng lại khi bắt gặp một cảnh tượng thú vị.
Subin đứng một mình dưới gốc cây hoa anh đào trong sân sau trường – nơi ít ai lui tới, yên tĩnh và có phần tách biệt. Nàng đang đọc sách. Vẫn là phong thái đó – lặng lẽ, kiêu ngạo và gần như xa cách.
Hyeri tiến lại. Không lên tiếng.
Khi đứng đủ gần để nghe thấy tiếng lật trang sách, cô mới cất giọng:
"Cảnh này trông quen quá. Một học bá dưới gốc cây hoa đào, như thể bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường ấy."
Subin không ngẩng lên. "Cô rảnh rỗi đến mức đi bình phẩm cả chỗ người khác đứng à?"
"Không," – Hyeri cười, bước thêm một bước, "tôi chỉ tò mò... liệu khi cô không mang chiếc mặt nạ lạnh lùng đó nữa, thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Subin im lặng. Gió lướt qua, thổi tung vài cánh hoa rơi lên bìa sách nàng. Và trong khoảnh khắc ấy, nàng ngước đầu lên ánh mắt hai người lại gặp nhau.
Không có lời đùa cợt. Không có nụ cười mỉa mai.
Chỉ là... sự tĩnh lặng, đậm đặc và khó lý giải.
Hyeri mở miệng, lần đầu tiên lời nói không có ý trêu chọc:
"Cô thật sự khiến tôi muốn... tìm hiểu."
Subin khẽ nhíu mày. "Tôi không phải một đề tài để ai muốn cũng có thể nghiên cứu."
"Vậy thì... tôi sẽ là người đầu tiên phá lệ."
Hyeri quay bước đi, để lại sau lưng làn gió khẽ lay và một nụ cười thoáng qua môi Subin – rất nhẹ, rất mờ, nhưng có thật.
_xy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip