Chương 13: Cá cược

•7h00, tại KTX của Vương Nguyên
Đâu đó người ta nghe được tiếng hét thất thanh......
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ? ĐỊNH HÀNH TÔI ĐẾN CHỪNG NÀO NỮA CHỨ?
- Nhóc bình tĩnh , đừng nóng, giận quá mất khôn đấy.
- Tôi cmn muốn giết người aaa.
- Anh đã làm gì nhóc đâu. Chỉ là nhờ mua đồ ăn vặt thôi mà. Ớ hết bánh rồi. Nhóc đi mua thêm đi._ Vương Tuấn Khải vừa cười nói vừa dốc bịch bánh.
- Anh bảo không làm gì ư? Lúc nãy thì bắt tôi đi mua cơm cho anh, xong thì mua nước, vừa nãy thì mua bánh. Tôi dạy anh học chứ không phải là ôsin, nghe chưa. Vả lại anh đến để học, chứ không phải ăn. Giờ anh lại bắt tôi đi mua thêm bánh. Anh vừa phải thôi nha. Đừng có mà làm ngơ, anh có nghe tôi nói không hả? Hả? HẢ?_ tức giận, Vương Nguyên gào lên, khuôn mặt đỏ ửng .
- Được rồi, được rồi. Bình tĩnh đê. Đừng gào lên như thế. Nhóc có phải không cần cổ họng nữa không?_ anh cảm thấy buồn cười, đưa tay lên nhéo má cậu, cảm giác giống hệt như lúc đầu.
Cậu hất tay anh ra, gằn giọng mà nói :
- Một là anh học, hai là biến về ngay cho tôi.
- Được rồi, học.
- Tốt, vậy thì nhanh đi.
- Ờ._ anh uể oải lôi tập ra , tay vẫn còn cầm bịch bánh.
- Lẹ đi. Ủa, tưởng anh ăn hết rồi mà đâu ra vậy?
- Kia kìa._ anh vừa nhai vừa chỉ vào hộc tủ mà Vương Nguyên mua đồ vặt để dự trữ.
- TRỜI ƠI. Bánh của tôi mà. Anh phá vừa thôi.
- Anh lấy có một bịch à. _ Khải tỉnh bơ trả lời.
- Mệt quá giờ anh ngồi học đàng hoàng đi
- Rồi.
.........
- Chỗ này anh hiểu chưa?
- Chưa.
- Là như thế này........
- Ờ
- Hiểu chưa?
- Ờ
Vương Nguyên ra sức mà giảng, còn anh cứ thả hồn vào mây khiến mọi người lại nghe thêm một tiếng hét nữa.
- ANH CÓ HỌC KHÔNG HẢ? ĐỒ NGỐC.
Người kia cũng chẳng vừa, to tiếng cãi lại :
- ANH KHÔNG NGỐC AAAAAAA.
- Anh là đồ ngốc, là đồ ngốc. Không bằng hội trưởng Dịch a. Người ta luôn đứng đầu khối. Vừa đẹp trai vừa học giỏi. Thật là hoàn hảo.
Nghe cậu nói đến đây, anh có vẻ tức giận, à không là tức giận thật sự. Khải cảm thấy khó chịu khi nghe cậu khen ngợi hội trưởng, anh nói :
- Đừng so sánh anh với tên đó. Anh không bằng tên đó chỗ nào chứ.
- Tôi nói đúng mà. Anh nói coi anh được cái gì hả? Chỉ được cái đẹp trai thôi nhá. Còn cái danh hiệu nam thần của anh thì tôi không quan tâm.
- Ừ thì... Cá cược đi.
- Cá gì mới được?
- Nếu anh đứng hơn hạng nhóc cuối HKI thì nhóc không được so sánh anh với tên đó. Còn nữa, phải nghe theo anh , anh bảo cái gì thì làm cái đấy.
- Há há há, tôi có nghe lầm không vậy? Anh hơn hạng tôi. Há há há._ Vương Nguyên cười không ngớt.
- Nè anh nói thật đó, không đùa đâu._ Vương Tuấn Khải nói với vẻ mặt nghiêm túc.
- Được rồi, xin lỗi. Vậy thì tôi cũng có điều kiện, không được chọc phá tôi trong giờ học, để yên cho tôi học. OK?
- Ờ. Vậy thì, đừng nói chuyện với nhau cho đến lúc thi xong. Thôi, điều kiện bắt đầu. Còn 2 tuần nữa là thi rồi, anh về_nói rồi anh lấy hết cặp sách, bước ra về.
- Bye nhé.
Anh không hiểu tại sao mình cảm thấy khó chịu khi Vương Nguyên nói vậy. Cảm thấy có điều gì đó khó nói trong lòng, Tuấn Khải không phải là người thích thể hiện, nhưng tại sao anh lại phải muốn mình thật hoàn hảo trước thằng nhóc tầm thường này chứ? Anh bực mình khi cậu so sánh anh với tên hội trưởng Dịch kia. Anh ghen tị với hắn vì hắn là hội trưởng học sinh ưu tú hay đẹp trai hơn anh hoặc là học giỏi hơn. Cơ mà nào giờ có như vậy. Phải chăng anh ghen với hắn bởi hắn được cậu khen. Tuấn Khải quen với hắn bởi vì được cậu khen ư? Ghen ư.... Một loạt suy nghĩ trong đầu anh.
' Chẳng lẽ mình thích thằng nhóc đó. Không thể nào.....'
' Tại sao lại thể hiện trước thằng nhóc đó....?'
' Mình lại đi thể hiện với thằng nhóc tầm thường vậy sao? Cơ chọc nhóc ấy cũng thấy vui....'
' Vương Tuấn Khải à, mày bị vậy? Tại sao nghĩ đến nhóc đấy mày lại rung động? '
' .....'
- Haizzz, tỉnh lại đi. _ Vương Tuấn Khải vừa đi vừa lẩm bẩm.
Còn về phía Vương Nguyên, cậu cảm thấy áy náy vì lời đùa, chẳng lẽ chỉ nói vậy mà thôi mà anh đã tức ư? Thì ra là ghen với người ta, đương nhiên rồi, người ta là hội trưởng học sinh đó, lại đẹp trai, học giỏi nữa. Biết nếu anh bị nói vậy mà làm cho tức thì cậu đã nói từ lâu rồi. Cơ mà cậu cũng cảm thấy khó chịu không kém gì anh, cậu thấy nhói ở trong lòng. Là cảm giác gì đây?
( Êu con người ta rồi đó con à 😆😆)
----------------------------------------
Một tiếng đồng hồ, đúng một tiếng đồng hồ của ta đó. 😢😢
Cơ mà thấy có hứng nên làm nhanh thật. Hắc hắc 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip