Chương 33

Vương Nguyên thở dài, có chút không vui mà đi xuống căn tin, cậu đi không để ý nên cứ đụng hết người này đến người kia. Thiên Tỉ nãy giờ đi sau cậu, thấy thế mà vội vàng chạy đến:
- Sao vậy? Có chút không vui à?
- A, Thiên Tỉ. Ưm không có gì a.
- Đi ăn không?
- Được được, em cũng định a.
- Đi thôi.
Vì là hội trưởng nên Thiên Tỉ nhanh chóng mang ra ngoài 10 cây xúc xích nướng trong đám đông, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thế là anh và cậu lại ra chỗ cũ, nơi mà lớp học cậu nhìn ra rất rõ, không biết là do cố ý hay vô tình, nhưng Thiên Tỉ luôn cười thầm khi dẫn cậu ra đây. Cũng như lần trước, cậu vừa ăn vừa nói chuyện với Thiên Tỉ đã rơi vào tầm mắt của anh. Không thèm để ý Ngọc Lam nói chuyện với mình, anh tức tối, nắm chặt tay mình thành nắm đấm,'muốn giết người '. Tụi bạn cũng bắt gặp cảnh tượng ấy mà xôn xao.
- Ế, phải Vương Nguyên không vậy?
- Đúng rồi. Đang ngồi với hội trưởng phải không ta ?
- Đúng a. Ghê thật. Nhìn ngu ngu vậy mà...ha ha.
- Tụi mày để ý đi, giống như quen nhau phải không? Nhìn rất giống.
- Đúng đúng.
Nghe tới đây, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà gầm lên:
- Chết tiệt. Ồn quá.
Gầm lên một tiếng, anh đứng phắt dậy, đạp đổ ghế rồi chạy ra khỏi lớp trước tiếng gọi của Vương Ngọc Lam và sự bất ngờ của lũ bạn. Vương Tuấn Khải chạy vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt, anh cuộn tay thành nắm đấm, đập mạnh vào bồn rửa tay ( đau không Khải a 😮😮) rồi hét to:
- Chết tiệt.
Mọi người trong đó giật mình nhìn anh, bắt gặp ánh mắt tóe lửa mà run người quay đi. Vương Nguyên vì mấy bịch bánh mới mua mà cười tít mắt mà tung tăng vào lớp. Đang đi thì bắt gặp anh ngay trên hành lang, ngây ngô cười mà nói :
- Tiểu Khải, em có rất nhiều bánh a. Ăn không, Thiên Tỉ mua cho em rất nhiều a.
- Thiên Tỉ, lúc nào cũng Thiên Tỉ._ Tuấn Khải rống lên.
- Gì vậy a? Sao anh lại nổi cáu chứ. Người ta có tâm cho thì em cũng phải có lòng nhận. Anh thấy em nói đúng không?_ chớp chớp mắt nhìn anh.
Không trả lời, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên chạy đi, mặc cho cậu kêu la.
- Vương Tuấn Khải a, sắp đến giờ học rồi a. Anh dẫn em đi đâu vậy?
Vẫn tiếp tục không trả lời, anh vẫn kéo cậu đi. Khoảng 10 phút sau, anh dừng lại, dẫn cậu đi từ từ, cậu nhìn khung cảnh xung quanh, thật đẹp a, nếu không nhầm thì đó là vườn hoa của trường. Cậu đảo mắt nhìn quanh, không để ý đến anh đang nhìn cậu tức giận.
- Khải, anh dẫn em đến đây làm gì a?
- Cúp tiết.
- Xầm má????? Việc gì mà phải cúp tiết a.
- Hỏi tội em._ Vương Tuấn Khải gằn giọng.
- Em có tội chi.
- Dám bỏ đi trước mà không đợi anh.
- Chẳng phải cô em họ gì gì đó của anh muốn nói chuyện riêng với anh sao? Em đi để cho 2 người riêng tư còn gì?
- Nhưng mà em có để ý là anh không muốn nói chuyện với nhỏ đó à.
- Ừ thì.... người ta có tâm thì mình cũng phải có lòng...._ Vương Nguyên biện minh.
- Thôi cái tâm với lòng của em đi. Còn nữa, tại sao lại đi với Thiên Tỉ.
- Ờ thì anh ấy mời em đi ăn. Anh biết không, Thiên Tỉ còn mua cho em cả 10 cây xúc xích, mấy bịch bim bim nữa nè._ bỏ qua biểu cảm của anh, cậu thản nhiên bóc bánh ra ăn.
- Chết tiệt. Em cứ thấy ăn là theo sao? Lại còn cười vui vẻ bên hắn, chẳng lẽ ai cho em ăn thì em sẽ như vậy sao hả độ Vương Ham Ăn kia.
Không kìm nén được cơn tức giận, Vương Tuấn Khải nói lớn tiếng. Vương Nguyên nhất thời kinh ngạc, nhưng rồi cũng bắt đầu uỷ khuất, mắt ướt ướt nói :
- Tôi ăn thì kệ tôi. Chỉ là ăn thôi mà. Không cần thiết phải cho tôi cũng có thể tự mua a. Chỉ vì người ta mời thôi a, người ta có tâm thì mình cũng có lòng (》 điệp khúc《×_×). Oa Oa. Anh là đồ Vương Đáng ghét. Nghỉ chơi với anh.
Nghe thấy từ nghỉ chơi, anh từ tức tối mà chuyển sang dỗ dành cậu. Vương Nguyên nhăn mặt, chu mỏ không thèm để ý. Anh tìm đủ mọi cách thuyết phục cơ mà cậu không thèm để ý, bèn quay sang giận ngược lại cậu( ta thấy vô lí 😕😕). Không thấy Vương Tuấn Khải đếm xỉa đến mình, cậu bèn quay sang chọc lại anh, hết dùng tay chọc chọc má thì lại vò đầu anh, cuối cùng, cậu phồng má chu chu môi trước mặt anh mà làm trò. Như bắt được cơ hội, Vương Tuấn Khải ép sát, phớt nhẹ lên môi cậu. Bánh trên tay rơi hết xuống, mặt đơ ra, một phút sau cậu chau mày :
- Xấu xa, nụ hôn đầu của em a. Sao anh dám.
- Sao lại không?
- Không chơi với anh nữa._ nói rồi, cậu ngồi phịch xuống nền cỏ xanh, thấy thế, anh cũng ngồi theo.
- Anh hết giận a.
- Tới lượt em giận._ không thèm nhìn anh.
- Cũng tại em dám đi chung với Thiên Tỉ, lại còn cười đùa trước mặt anh.
- Tại anh ấy mời a. Người ta có......
- Biết rồi, biết rồi._ chưa để Vương Nguyên nói hết, Vương Tuấn Khải cướp lời luôn.
- Nhưng mà bây giờ vô học rồi, làm sao bây giờ?
- Đã bảo là cúp tiết mà. Yên tâm, không có thầy cô nào ở đây đâu.
Vậy là hai bạn trẻ ngồi đó cười đùa cho đến hết buổi học. Nhưng không để ý có 2 người đang đứng xa nhìn đôi chim cu mà nói cùng một câu :
- Hạnh phúc nhỉ? Để xem được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip