Chương 1 : Cậu Ấy Ngồi Cạnh tớ

Mùa hè vừa qua nhanh như một giấc mơ, mang theo nắng vàng và những cơn gió nhẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ 2 năm học lớp 10, một kỳ học mới đầy những kỳ vọng mới. Sau kỳ nghỉ dài, lớp học hôm nay có vẻ khác biệt, không chỉ vì bàn ghế được xếp lại mà còn vì không khí căng thẳng, mới mẻ. Mọi người đều đã quen với những ngày học đầu tiên, nhưng cũng có chút lo lắng, háo hức .

Tô Khinh Mộng bước vào lớp, mắt lướt qua các dãy bàn. Bỗng nhiên, mắt cô dừng lại. Lớp học ngày hôm nay có sự thay đổi. Chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi cô luôn ngồi từ đầu kỳ học, giờ đây đã có 1 người ngồi ở đó.

Lâm Túc Dương, người con trai mà cả lớp đều không dám đùa giỡn. Anh trông có vẻ khó gần, nhưng thật ra chỉ là kiểu người chẳng thích nói chuyện vô nghĩa. Tự tin, sắc sảo và luôn giữ khoảng cách vừa đủ — không quá gần, cũng chẳng quá xa. Có người bảo Lâm Túc Dương kiêu, nhưng anh vẫn khiến đám con gái trong lớp thi nhau viết tên vào cuối cuốn vở. Không chỉ vẻ ngoài đẹp trai, mà còn vì cái aura khó gần khiến người ta cành muốn chinh phục.

Khinh Mộng ngồi xuống, khẽ thở dài, rồi liếc nhìn anh một cái. Anh không nhìn cô, nhưng ánh mắt thoáng qua vẫn làm cô có cảm giác như mình đang bị quan sát. Đưa tay ra, cô vặn ngón tay một cách vô thức rồi hít thở sau để lấy lại bình tĩnh, dù sao thì đây cũng chỉ là học kỳ mới, chẳng có gì phải lo lắng.

Lâm Túc Dương im lặng lật sách ra, thỉnh thoảng liếc nhìn Khinh Mộng một cái như thể vô hình, nhưng mỗi khi cô nhìn lên, anh lập tức quay đi.

" đổi chỗ ngồi là để tốt hơn cho việc học", Khinh Mộng tự nhủ trong đầu, cố gắng không để tâm quá nhiều vào sự có mặt của anh. Dù sao thì lớp học này cũng không chỉ có một mình Lâm Túc Dương.

Bỗng, giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, phá tan sự im lặng giữa hai người :

"nhìn tôi đáng sợ lắm sao?" - hắn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt cong cong như đang nén cười, ngữ điệu có chút bỡn cợt.

Khinh Mộng hơi giật mình, không nghĩ rằng anh lại chủ động bắt chuyện. Cô quay đầu sang, chớp chớp mắt :
"Tôi...tôi đâu có nhìn cậu đâu".

"À, vậy là tưởng tượng à?"- hắn nheo mắt, tựa lưng vào ghế, nửa cười nửa không cười. "Tôi còn tưởng có ai đoa nhìn tôi từ nãy đến giờ cơ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip