Chiều tà


Một đời nhân sinh cũng chỉ có bấy nhiêu năm, thật sự chẳng dài cũng chẳng gọi là ngắn. Sự sống cứ vậy mà sinh ra, cái chết cứ vậy mà đến mang sự sống rời đi, chẳng báo trước cho ai cả, ai cũng không ngoại lệ.
Cậu để sách úp lên mặt mình rồi ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc cổ phong du dương, giọng Winky Thi rất hay, cậu thích nghe. Cứ như được hòa mình vào núi đồi, khung cảnh xưa cũ, mộc mạc, toát lên hương vị cổ xưa. Cậu cả thấy mình như giọt sương sớm trên tán lá, năng lượng kì diệu giúp tưới mát tâm hồn khô cằn của cậu.

Cuộc sống này có được bao nhiêu cái mười năm, có được bao nhiêu cơ hội làm những điều mà mình thích, vốn dĩ nó luôn quay theo quy luật của tự nhiên, cái gì nên xảy ra thì xảy ra. Cậu không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở khóa lạch cạch vang lên ở bên ngoài. Thanh nằm đó không mở mắt ra, chỉ hơi nhíu mày, vì ngủ chiều nên đầu óc có hơi mơ hồ, có chút đau đầu. Chị Hoài thay đôi giày cao gót ra, đổi bằng đôi dép nhung mềm đi trong nhà, tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn đi vào hướng nhà bếp, bước chân chị nhấc lên, không tạo ra âm thanh nào, chắc là sợ đánh thức cậu rồi.

Bà chị này của cậu luôn ấm áp như thế. Nhiều lúc cứ nghĩ mãi, chị cứ như vậy thì ai mà yên lòng giao chị cho người khác, cũng không đành lòng để chị phải lẻ bóng một mình, cũng đã quá tuổi kết hôn. Tiếng tủ lạnh đóng rồi mở, Thanh thở dài một hơi rồi chống người ngồi dậy trên sofa, quyển sách rơi xuống nền vang lên một tiếng lạch cạch, chiếc bookmark rơi ra, trên đó viết vỏn vẹn vài dòng trích dẫn của Osho:

"Con người chỉ nghĩ rằng mình sẽ chết: Cái chết là một ảo tưởng. Chưa ai từng chết và chưa ai từng sinh ra. Sinh và chết đều là những giai đoạn trong sự sống vĩnh hằng. Sinh không phải là khởi đầu, chết không phải là kết thúc: Bạn có trước khi sinh và sẽ còn sau khi chết."

Đúng vậy...

Vốn dĩ là thế, có muốn thay đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa cũng không thoát khỏi quy luật của cuộc sống này. Người đã chết thì cũng chết rồi, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một tầng ranh giới mỏng. Tự dưng trong đầu cậu xuất hiện một khoảng trống rỗng, đó là một sự tuyệt vọng khi không biết được điểm kết thúc. Đi mãi.. đi mãi... nhưng lại không biết mình đang đi về đâu.

"Thanh!"

Tiếng kêu nhẹ vang lên bên tai, hồi thần lại một lúc, cậu chống tay lên trán, vài lọn tóc mái phũ xuống che đi đầu ngón tay thon dài. Thanh cười nhẹ nói: "Chị ơi, có panadol không? Cho em hai viên."

Chị Hoài bước nhẹ đến, thấy đôi dép kia dừng lại trước mặt, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay cô dịu dàng đặt lên trán cậu, sau đó rời đi rồi cô thở dài một hơi, hình bóng ấy dạo gần đây lại gầy hơn rồi. Thanh dựa vào ghế, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.

Có một dạo, cậu hễ cứ đi qua thành cầu, lại nhìn thấy đám người tụ tập xem vớt xác người nhảy cầu. Cậu nhìn xuống mặt nước sâu thẳm kia, đám bèo lục bình không bao giờ dừng trôi, nhưng sinh mệnh kia...đã dừng lại rồi. Tự hỏi, nếu rơi xuống, vậy, có lạnh không? Có cô đơn không? Có còn kiếp sau không?

Trong lúc đang thất thần thì một ly nước trong đưa đến trước mặt, Thanh nhận lấy nói cảm ơn với chị. Cô lo lắng cho tâm trạng của em trai bây giờ, có chút gì đó không ổn thì phải, cô ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn sườn mặt cậu từ góc độ này thấy hơi gầy đi nhiều rồi, cô xót em trai lại thở dài một tiếng. Thanh mỉm cười nhìn sang nói:

"Lúc trước em đọc được một lời khuyên: Đừng thở dài, vì thở dài sẽ mang may mắn đi mất."

Mặt chị Hoài xụ xuống: "Nhưng cậu cứ như vậy thì tôi vui làm sao nổi hả? Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn chưa tự lo tốt cho mình, chẳng lẽ cứ để bà già như tôi lo cho cậu đến hết cuộc đời sao?"

Ngừng lại mấy giây chị lại nói tiếp: "Hay là.. Em kiếm bạn gái đi. Dù sao cũng có người tâm sự, nói chuyện mỗi ngày sẽ thoải mái hơn đó."

Thanh liếc chị cười: "Bà cô già còn chưa có người yêu, thiếu niên như em làm gì có cửa?"

Ò, có lẽ cô cảm thấy câu nói vừa rồi của mình như một mũi tên dính hai con nhạn, tự lấy đá đập chân mình nên thức thời cứng miệng, cãi không được thì quay sang ép buộc, giọng nói cũng cứng rắn hơn mấy phần: "Anh hai thì phế rồi, em cũng không muốn kiếm vợ, vậy gia đình này tuyệt tự hửm? Ba không tha cho em đâu, đừng nghĩ trốn."

Thanh đáp: "Ba còn không quan tâm chúng ta sống như thế nào, thì rảnh đâu mà quan tâm em có sinh cháu cho ông hay không." Cậu nói rồi đứng lên đi đến nhà bếp rửa ly. Chị Hoài đáp: "Nhưng mà nhìn mày bây giờ thiếu sức sống quá, hay chỉ yêu đương thôi cũng được rồi, thử một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu."

Không muốn thử thêm lần nào nữa.

Tình yêu là thứ phiền phức nhất, những gương mặt cậu đã từng gặp tự dưng không tiếng động chạy qua trong đầu cậu một vòng, có Thảo, có Ái, có thằng Tiến, có những gương mặt đã gặp một lần, có cả gương mặt của anh ta. Một khuôn mặt có chút trẻ con chưa tan hết, đeo một đôi mắt kiếng , hơi nheo mắt lại ngước lên nhìn cậu khi lần đầu tiên gặp gỡ ở nhà hàng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy kì quái, so với nữ và nam, hình như cậu thích những đường nét đẹp đẽ nhưng phải pha trộn thêm hơi thở mạnh mẽ, có như vậy mới kích thích được giác quan cộng cảm quan của cậu.

Lạ nhỉ, chả lẽ mình gay vậy sao? Vấn đề này thật thú vị, cậu vô thức vê đầu ngón tay.

Ngày hôm sau, sau một tuần nghỉ làm ở nhà hàng, tất cả mọi người lại quay về công việc cũ. Chẳng ai nói với ai câu nào, họ cứ vậy lẳng lặng giấu đi một người đã không còn. Vốn dĩ thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, cũng thật đau lòng, nhưng biết tất cả chỉ là vô thường nên đoạn ký ức đó đành phải chôn theo cùng dưới đáy huyệt sâu ấy. Thanh vừa mới thay ra đồng phục, đang sắp xếp lại đồ trong tủ thì nghe thấy thút thít kìm nén bên cạnh. Hóa ra là nhỏ Ái cứ đứng ở đó khóc rất thương tâm. Ánh mắt cậu trầm xuống, lỗi không phải do cô bé, nhưng mà làm sao có thể tự tha thứ cho bản thân được khi mọi chuyện lại có nguyên nhân liên quan đến cô. Chắc có lẽ thật lâu về sau, cô sẽ bị ám ảnh bởi việc này, ký ức về Tiến sẽ bị phủ lên một màn bụi dày theo thời gian, nhưng đối với Ái sẽ không như thế. Ái cứ nắm chặt lấy áo đồng phục trong tủ của thằng Tiến mà lặng lẽ khóc.

Cậu xoay người vươn tay xoa đầu cô, nói: "Đừng khóc. Người ta nói, chưa hết 49 ngày thì linh hồn người đã khuất vẫn chưa đi đầu thai đâu. Em cứ đứng trước tủ của nó khóc như vậy, nó làm sao nỡ tạm biệt mọi người?"

Nói xong lại đưa tay xuống lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc nữa. Với tính cách của nó, chỉ cần mọi người sống hạnh phúc, nó cũng sẽ hạnh phúc. Đừng để nó nuối tiếc thế giới khổ sở này, biết đâu kiếp sau nó lại được về nơi tốt đẹp hơn thì sao, đừng làm lỡ bước chân của nó, đây là thứ duy nhất chúng ta có thể làm cho nó bây giờ."

Dù biết là vậy nhưng tại sao lại đột ngột đến thế, giống như buổi sáng vừa mới cười nói chào hỏi nhau, đến tối lại không gặp lại nữa. Và kiếp này cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại, bao nhiêu lời muốn nói cũng đều phải ngậm ngùi chôn xuống. Đây là cuộc sống, đây là định mệnh, đây là khổ sở, nuối tiếc. Chỉ mong sẽ không phải hối tiếc thêm một lần nào nữa. Ái nấc. nghẹn: "Lỗi tại em...lỗi tại em... Lúc đó em không nên ra ngoài...em...em...em không nên ra...ngoài..."

Cô ngước mặt lên, hai hàng nước mắt liên tiếp rơi xuống, viền mắt đỏ hoe: "Thanh...anh Thanh...em phải làm sao...đây? Làm sao...để...để Tiến trở về...?"

Cậu hiểu, cô bé bây giờ đang rất sốc, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Cậu tạm thời xin quản lý đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước, tinh thần không ổn định như vậy còn đến đây làm việc cũng chỉ thêm nặng nề. Bắt đầu từ sáng sớm, mấy cô chú nhà bếp cứ thầm thầm thì thì, tiếc thương rồi nhíu mày chậc lưỡi, phần lớn họ đều có vẻ trách cứ. Như con cái đủ lông đủ cánh rồi tụ tập chơi bời, gây ra hậu quả đáng tiếc. Hay ba mẹ nuôi lớn rồi chết một cách oan uổng như vậy, chung quy phận làm cha làm mẹ cũng có sự đồng cảm.

Thanh chẳng muốn nghe thêm nữa, cậu tranh thủ lúc quán còn vắng lẻn ra khu vực hút thuốc phía sau nhà hàng ngồi xuống. Ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu xuống nền đất, cậu mở điện thoại lên, thấy trên màn hình hiển thị thông báo zalo mới. Thằng Ngô nhắn tin cho cậu, đại khái là nó thấy dạo này cậu u sầu quá, chẳng chịu dành chút thời gian nào cho nó nên nó muốn rủ cậu cuối tuần này đi Bar chơi. Giải khuây một chút cũng tốt. Ngón tay thon dài của cậu lướt trên màn hình gõ vài chữ:

"Không đi."

"Sao không đi? Đi cho vui, mày không thấy cuộc sống của mày tẻ nhạt sao?" Nó đáp.

Điếu thuốc kẹp giữ hai ngón tay cậu nhìn thật bắt mắt, cậu gảy gảy tàn thuốc rớt xuống bên cạnh thùng rác, sau đó trực tiếp gọi cho thằng Ngô, nó bên kia có hơi ngạc nhiên, sao tự dưng đang nhắn tin thì gọi làm gì, nó bắt máy: "Alo! Anh Thanh."

Thanh nói: "Lớp guitar. Đã đăng ký chưa?"

Nó gãi đầu: "Chưa. Huhu, dạo này thi dữ quá, quên mất."

Cậu dập điếu thuốc đi, đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi một chút rồi nói: "Thôi, để tao tự đăng ký. Phải học xong trước tết."

Nó hơi thắc mắc nên hỏi lại: "Gấp vậy làm gì?"

Thanh nói: "Thì muốn vậy thôi."

Hầy, cái thằng này chẳng bao giờ nói rõ nó đang nghĩ cái gì và đang muốn làm gì. Còn gặp người vô tâm vô phế như mình nữa thì chịu. Ông đếch thèm đoán nữa. Rốt cuộc lời mời đi bar cứ thế bị hắn đạp xuống, tức không chịu được mà. Nó tự nhủ bữa nào đẹp trời qua bắt người đi luôn, khỏi rủ nữa. Mỹ vị thế gian nằm trong club về đêm, không để cho thằng bạn băng lãnh của mình nếm thử thì có lẽ uổng phí đời người quá. Nó tự nghĩ đến đây thì vô thức xoa xoa tay. Hệt biến thái!

Trong ký túc xá công ty, phòng cách âm không được tốt lắm. La Hiên mới  sang Việt Nam không bao lâu, cũng được phân bổ ở một phòng trong dãy ký túc xá này. Cậu ngồi dậy từ trên giường, nhìn chiếc đàn cổ cầm để kế bên bàn làm việc nhỏ. Mấy ngón tay hơi ngứa ngáy muốn gảy đàn, cơ mà với chất lượng phòng như vậy có khi lại bị đồng nghiệp chạy sang gõ cửa mất. Lúc còn ở Đài Loan, hắn có theo học một lớp dạy đàn cầm, hắn thích nghe tiếng đàn này, mỗi một âm thanh phát ra đều như xoa dịu tâm hồn hắn.

La Hiên từ lúc lên tám tuổi sau cơn sốt nặng thì ho không ngừng. Nhưng ba mẹ đều đi nước ngoài làm việc, hắn ở với ông bà Nội, dù sao người lớn tuổi cũng chẳng bằng người trẻ tuổi, thấy hắn ho nhiều cũng chỉ lấy vài loại thuốc đông y sắc lên cho hắn uống. Cái vị đắng chát đó cứ đọng mãi trên đầu lưỡi không tan được, khiến La Hiên ám ảnh mãi không thôi.

Hắn hết bệnh không bao lâu lại nhiễm cảm lạnh, tiếp tục ho. Mỗi lần như vậy chỉ muốn ho văng cả nội tạng ra ngoài  luôn. Hắn nhớ lúc ba mẹ hắn từ nước ngoài trở về đón tết thì mới được họ dẫn đi bệnh viện lớn để khám. Thế mà trong phổi lại có khối u.

Lúc đó hắn nhớ mẹ cứ ôm hắn khóc mãi, La Hiên tám tuổi vẫn hiểu được, nghe bác sĩ bảo có thể chữa, nhưng sẽ có di chứng về sau. Tuy khối u là lành tính, nhưng việc sống chung với thuốc tới hết đời thì không thể nào tránh khỏi. Nếu không trị liệu thường xuyên thì khối u được cắt bỏ rồi cũng có thể tái phát trở lại thành ác tính, di căn. Cũng gọi là một chân bước vào khoảng không rồi. Hắn thì thấy vẫn ổn, nhưng ngày hắn làm phẫu thuật trời mưa rất to, khiến mọi người đều không an lòng được. Sau cùng khi hắn mở mắt ra lần nữa thì mới biết trong lúc mơ mơ màng màng hắn có ngừng tim một lần.

Lúc ấy hắn thấy mình đi trên một con đường tối, chỉ có một cột đèn đường phía xa kia nhưng không đi đến đó được, càng ngày cách xa ánh đèn đường ấy. Tiểu La Hiên trên người còn mặc áo bệnh nhân, dáng người nhỏ nhắn chạy thiệt nhanh, nhưng tim dường như không chịu nghe lời hắn, cứ đập yếu ớt dần dần hắn không thở nổi nữa. Hắn khuỵu xuống thở hổn hển, khò khè, cảm giác đau đớn tràn ra từ lồng ngực, nóng rát vô cùng. Sau đó hắn ho mạnh, phun ra một miệng máu tươi. Trước mắt toàn là một màu đỏ đáng sợ, tối tăm, tuyệt vọng.

Hắn không trách người lớn, tiểu La Hiên từ nhỏ đến lớn sống đầy đủ không thiếu thốn gì, nếu bây giờ chết đi cũng được, hắn thấy đủ rồi. Bỗng trong khoảng không vang lên tiếng đàn cầm. Ban đầu hắn còn không biết đó là tiếng đàn gì, từng tiếng từng tiếng trầm lắng, chậm rãi, chậm rãi lan tràn khắp không gian tối mịt. Hắn thấy khung cảnh trước mắt bất ngờ thay đổi, như bộ phim TVB mà hắn đã từng xem hiện ra. La Hiên thấy hai người đang ngồi trước bàn cờ, một người nâng bàn tay trắng thon dài kẹp quân cờ lên rồi đặt xuống bàn cờ vang lên một tiếng "cạch", như đánh thẳng vào màng nhĩ hắn, tiểu La Hiên cứ thế giật mình mở lớn mắt ra. Từng ngụm khí cứ vậy tràn vào khoang mũi chậc chội, sau đó hắn cứ vậy ho lên dữ dội, nhịp tim lần nữa đập bình thường. Thoát chết.

Giờ nghĩ lại cũng nhờ tiếng đàn huyền diệu đó mà La Hiên có thể tỉnh lại, hắn sau này cũng đi học đàn, cứ cho là để tĩnh tâm, cũng như để nhớ ơn nó. Trước mắt nên suy nghĩ đường sửa lại căn phòng này cho nó cách âm cái đã, nếu không thì đừng nghĩ chạm vào đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip