Chương 1 - Đi cùng

Những vệt nắng sáng sớm chiếu xuyên qua tán lá cùng làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho những chiếc lá đang ở trên cành bỗng rơi xuống.

Trên con đường nhỏ, bỗng xuất hiện một dáng người. Một cậu thiếu niên cao ráo mặc trên mình bộ đồng phục của trường Nhân Hoa cùng với chiếc cặp đang đeo bên vai.

Cậu đi được một lúc thì dừng trước cổng một căn nhà, đưa đôi bàn tay lên để bấm chuông cửa.

Vừa nhấn chuông thì bỗng có một giọng nói truyền đến.

" Xin hỏi ai vậy? "

" Cô Thúy, Cháu Dương Minh đây ạ. "

" À à, Dương Minh ấy hả, cứ vào nhà đi cháu. "

Sau khi giọng nói vừa phát ra thì cánh cổng được mở, Dương Minh chầm chậm đi vào.

Vừa đi đến cửa nhà, cậu đã thấy được một người phụ nữ trung niên đang đứng ngay cửa nhìn cậu.

" Cháu sang tìm con bé An Nhiên đấy à. "

" Vâng, nay khai giảng nên cháu qua để đi học chung. "

" Thế cháu đợi cô tý, cô lên gọi con bé dậy. Giờ con bé nó còn ngủ ở trên phòng đây này. "

" Vâng. "

Dương Minh vừa trả lời xong thì người phụ nữ quay ra phía cầu thang để đi lên lầu.

Trên phòng An Nhiên


Đang say giấc, chợt có tiếng động gõ vào cửa phòng.


" Cốc cốc "

Sau theo tiếng gõ đó là tiếng.

" Lách cách "

Và rồi cửa phòng mở ra.


" An Nhiên, dậy đi con. "

Tiếng nói được truyền đến bên tai cô gái đang nằm trên giường. Cô lười biếng kéo chiếc chăn lại để trùm kín người mình, lẩm bẩm.

" Mẹ, hôm nay con không muốn đi học đâu... "

" Nay khai giảng ở trường mới nên không được nghỉ. "

" Nghỉ bữa khai giảng cũng đâu có sao đâu mẹ. "

Bỗng có một đôi bàn tay kéo chiếc rèm khiến cho ánh sáng bị rọi vào trong phòng, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại phía mình và rồi chiếc chăn đang che kín cô bị kéo ra.

Ánh sáng từ ngoài trời chiếu thẳng lên cô gái đang nằm. Những tia sáng chói từ khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của cô gái đang nằm trên giường, khiến cô không khỏi nhăn mặt.

" Mẹ, con đang ngủ mà, sao lại lấy chăn của con. "

" Thằng bé Dương Minh đang chờ con ở dưới đấy, nếu còn không chịu dậy thì để mẹ kêu thằng bé lên gọi con dậy nhé. "

Khi vừa nghe bà Thúy nhắc đến tên của Dương Minh, đôi mắt cô chợt mở.

Cô ngồi dậy kéo vạt áo, đôi mắt long lanh nhìn vào người trước mặt.

" Mẹ không được mà, sao lại làm thế với con, nó mà lên gọi dậy thì chắc hốt xác con mất. "

Bà Thúy liếc sang nhìn hành động của cô khi bà mới nhắc đến tên Dương Minh.

" Biết thế thì mau dậy chuẩn bị đi, còn không mau dậy thì mẹ bảo thằng bé lên kêu con. "

Nghe thấy thế An Nhiên liền ôm bà nũng nịu: " Con biết rồi, mẹ xuống trước đi, con xuống ngay "

" Được rồi, vậy mẹ xuống trước đấy. " Khi nhìn vào hành động của An Nhiên bà khẽ cười, rồi yên tâm đi ra khỏi phòng.

Bà Thúy vừa rời khỏi phòng, An Nhiên lười biếng rời khỏi chiếc giường thân thương của mình để vào nhà vệ sinh.

Sau một lúc, An Nhiên đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô tiến lại bàn học, lấy đi chiếc cặp đã soạn đồ sẵn từ tối hôm qua và rời khỏi phòng để xuống dưới.

Dưới phòng khách

Dương Minh khoanh tay đứng ngay cửa, mắt nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.


Bỗng có tiếng bước chân đi xuống, nghe thấy thế cậu đưa đôi mắt của mình nhìn lên.

Bà Thúy đi từ trên lầu xuống chỗ Dương Minh: " Con chờ chút nhé, con bé An Nhiên giờ mới dậy, còn phải thay đồ nữa. "

" Không sao đâu cô, cháu chờ được, dù gì thì giờ vẫn còn chưa trễ. "

Bà tiến lại gần Dương Minh.

" Thế cháu đã ăn gì chưa? Cô vào lấy đồ ăn cho cháu mang theo ăn nhé. "

" Không cần phiền cô thế đâu, cháu ăn rồi ạ. "

" Được rồi, mà mốt có tới thì cháu cứ vào đi, đừng ngại. "

" Đến chơi biết bao nhiêu lần rồi mà thằng nhóc này cư xử cứ như người lạ mới đến lần đầu ấy. "

" Cô xem cháu như con trai mình, nên cứ thoải mái xem đây như nhà cháu đi. "

" Cháu biết rồi. "

Vừa nói hết câu, An Nhiên bước từ trên lầu xuống.

" Mẹ nãy giờ có nói xấu gì về con không thế. "

Dương Minh đưa đôi mắt của mình ngước lên nhìn cô gái đang bước xuống cầu thang.

An Nhiên buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc trên mình bộ đồng phục mới tinh vừa được ủi từ hôm trước, trên lưng đeo đôi cặp đang đi về phía người ngay cửa.

" Mẹ làm gì có nói gì xấu con, con vào lấy đồ ăn mẹ đã chuẩn bị trong bếp để mang theo ăn đi. "

Cô lắc đầu đi lại chỗ Dương Minh: " Dạ thôi ạ, có gì con lên trường rồi mua gì đó ăn. "

Bà Thúy nhìn An Nhiên: " Có chắc là sẽ ăn không đấy? "

" Cô Thúy yên tâm, có cháu đây thì cô khỏi lo An Nhiên bỏ bữa. " - Dương Minh bỗng cất lời.

" Thế à, thế cô giao An Nhiên cho cháu đấy nhé. " - Bà Thúy mỉm cười nhìn Dương Minh.

" Ơ mẹ này, mẹ không tin con thế à. " - An Nhiên bĩu môi nhìn mẹ.

Bà Thúy đi lại gần, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu An Nhiên rồi cười: " Tin. Mau đi đi, còn nói nữa thì trễ bây giờ. "

Nghe xong An Nhiên bỗng cười hớn hở rồi kéo lấy tay của Dương Minh.

" Thế chúng con đi đây ạ. "

" Đi đi cẩn thận vào. "

Dương Minh bất ngờ bị kéo đi nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn bà Thúy: " Cháu chào cô cháu đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip