Chapter 42: Được, tôi đồng ý
Thẩm Cố Tư đã chuẩn bị tâm lý để chấp nhận mọi yêu cầu vô lý, thậm chí là quá đáng, của Hứa Gia Thâm. Nhưng cậu lại không ngờ sẽ là yêu cầu này.
Hứa Gia Thâm nói muốn kết hôn với cậu.
Điều này, trong rất nhiều năm, chỉ tồn tại trong những ảo tưởng của Thẩm Cố Tư. Sau này, cậu dần dần không dám nghĩ đến nữa.
Giờ đây, nó lại đột ngột được đặt trước mặt cậu.
"Kết hôn?" Thẩm Cố Tư không thể tin vào những gì Hứa Gia Thâm nói, chỉ muốn coi đó là một lời nói đùa bâng quơ: "Tôi đang rất nghiêm túc nhờ anh giúp đỡ..."
Lời còn chưa dứt, Hứa Gia Thâm đã ngắt lời: "Tôi cũng đang rất nghiêm túc nói với cậu."
"Kết hôn với tôi đi, Thẩm Cố Tư."
Thẩm Cố Tư ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hứa Gia Thâm. Cậu hy vọng có thể nhìn thấy sự trêu đùa, hoặc chế nhạo trong mắt anh, để tự nhủ rằng đây không phải là sự thật.
Nhưng không phải.
Hứa Gia Thâm trông rất nghiêm túc. Khi hai ánh mắt chạm nhau, anh không hề lùi bước, ngược lại còn đón nhận, như đang nói: "Tôi nói thật đấy."
"Thế nào, cậu đồng ý không?" Không đợi được câu trả lời của Thẩm Cố Tư, Hứa Gia Thâm không kìm được thúc giục.
Anh dường như rất sốt ruột muốn biết câu trả lời của Thẩm Cố Tư.
"Chỉ là, tại sao?"
Thẩm Cố Tư biết mình không nên hỏi. Cậu nên trực tiếp đồng ý. Vốn dĩ là vì Lộ Lộ, không nên hỏi quá nhiều.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được, muốn biết tại sao.
Tại sao chứ? Rõ ràng có rất nhiều yêu cầu khác, muốn sỉ nhục cậu, muốn thấy cậu đau khổ, khó chịu, có vô số cách. Tại sao Hứa Gia Thâm lại nhất định muốn cậu kết hôn với anh?
Điều đó đã từng là ước mơ tha thiết nhất của cậu.
"Tại sao cái gì? Cậu không muốn sao?"
Sự chậm chạp của Thẩm Cố Tư khiến Hứa Gia Thâm hoang mang, sợ hãi mình bị từ chối.
Thẩm Cố Tư lắc đầu: "Tôi chỉ không hiểu, tại sao lại muốn kết hôn với tôi?"
"Anh có thể tìm một người tốt hơn, không cần thiết phải kết hôn với người như tôi. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Trừ yêu cầu này, những yêu cầu khác tôi đều có thể đáp ứng anh."
Có lẽ Hứa Gia Thâm không biết hôn nhân đại diện cho điều gì, nên nhất thời cao hứng, buột miệng nói ra. Thẩm Cố Tư không tin Hứa Gia Thâm nghiêm túc, bởi vì Hứa Gia Thâm không có lý do để kết hôn với cậu.
Anh không yêu cậu, cũng không biết Lộ Lộ là con của anh. Hai người đã hơn ba năm không gặp, vốn dĩ đã không còn tình cảm, bây giờ còn có thể sót lại gì?
Nếu nhất định phải đưa ra một lý do cho lời nói của Hứa Gia Thâm, Thẩm Cố Tư thà tin rằng Hứa Gia Thâm chỉ đơn thuần muốn sỉ nhục cậu, muốn thấy cậu vui vẻ chấp nhận, rồi lại cười nhạo sự hão huyền của cậu.
"Tôi không có yêu cầu nào khác, chỉ có một cái này." Hứa Gia Thâm kiên quyết, không chịu nhượng bộ.
"Cậu hoặc là đồng ý với tôi, hoặc là từ chối tôi."
"Hứa Gia Thâm..." Thẩm Cố Tư còn muốn nói gì đó, nhưng Hứa Gia Thâm không cho cậu cơ hội.
"Tại sao cậu không chịu đồng ý? Nếu là cậu của ngày xưa, bây giờ chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý ngay. Cậu nghĩ tôi đang nói đùa sao? Hay là trong lòng cậu đã ghét tôi đến mức này rồi? Kể cả tôi lấy Lộ Lộ ra uy hiếp cậu, cậu cũng không chịu ở bên tôi?"
Anh liên tục chất vấn, như thể mình là người bị hại bị bỏ rơi.
"Vậy, vị hôn thê của anh đâu?" Sau một lúc im lặng, Thẩm Cố Tư hỏi: "Hai người chắc đã kết hôn rồi chứ. Anh muốn kết hôn với tôi, vậy cô Doãn thì sao?"
Thật là kỳ lạ, rõ ràng đã ba năm trôi qua, nhưng cậu vẫn nhớ rõ cái tên này, nhớ rõ những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.
Nó đã trở thành một vết sẹo vĩnh viễn trên cơ thể Thẩm Cố Tư, một bóng ma không thể xua tan, khiến cậu thường xuyên gặp ác mộng vào ban đêm. Cậu đi ra khỏi nhà, một mình trên đường, ánh đèn đường không đủ sáng kéo dài cái bóng của cậu. Có những chiếc xe phóng nhanh qua, có những nhóm người cười nói.
Người thường xuyên bị bỏ rơi, vẫn sẽ không quen với việc bị người khác bỏ rơi.
Thẩm Cố Tư không có ý định nhắc lại chuyện cũ để trách móc Hứa Gia Thâm, mặc dù trong lòng cậu chưa bao giờ lật trang này.
"Cô Doãn thích anh như vậy, giờ anh nói muốn kết hôn với tôi, cô ấy sẽ rất buồn."
"Tôi và Doãn Tuyết vốn dĩ không có gì cả."
Hứa Gia Thâm giải thích: "Hôm đó tôi chỉ lợi dụng cô ấy để đuổi cậu đi thôi, nhưng tôi không hề thích cô ấy. Cô ấy là do mẹ tôi ép buộc. Tôi vốn dĩ không có ý định kết hôn với cô ấy, hơn nữa sau này tôi cũng chưa từng gặp lại."
"Nhưng mà..."
"Còn nhưng mà gì nữa." Hứa Gia Thâm không kiên nhẫn ngắt lời: "Kết hôn với tôi, cậu cũng chẳng thiệt thòi. Hơn nữa, người vừa có tiền, vừa đẹp trai, lại có thể chăm sóc cậu và Lộ Lộ như tôi, cậu tìm đâu ra?"
"Kết hôn với tôi, ngoài yêu cầu này, tôi không cần gì khác."
Nhớ lại vẻ mặt chắc chắn của Tiêu Kỳ ngày hôm qua, để tránh đêm dài lắm mộng, và để đề phòng Thẩm Cố Tư thật sự bỏ chạy, Hứa Gia Thâm quyết định dùng cách này để giữ cậu ở bên mình trước đã.
Kể cả Thẩm Cố Tư có thể hiện tại không yêu anh, thì có sao đâu, đó chỉ là vấn đề thời gian. Rốt cuộc, đã thích nhiều năm như vậy, cảm giác có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng sẽ không hoàn toàn biến mất.
Anh chỉ cần giữ cậu lại bên mình là được.
Thẩm Cố Tư quá quen thuộc với vẻ mặt này của Hứa Gia Thâm rồi. Đó là vẻ mặt của một đứa trẻ bướng bỉnh, không đạt được mục đích thì không chịu bỏ cuộc.
Dường như, cậu không có lựa chọn nào khác.
Lộ Lộ đang chờ cứu mạng. Yêu cầu của Hứa Gia Thâm, dù là thật hay giả, dù chỉ để châm chọc cậu, thì chỉ cần có thể cứu được Lộ Lộ, bản thân cậu có sao cũng không quan trọng.
Cậu đã sớm không còn mong cầu hạnh phúc. Vậy nên, có tệ hơn nữa thì có thể tệ đến đâu.
"Được."
Cậu thấy đôi mắt của Hứa Gia Thâm đột nhiên sáng bừng lên vì lời nói của mình.
"Tôi đồng ý với anh."
Hứa Gia Thâm giữ lời hứa của mình. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Ngay ngày hôm sau khi Thẩm Cố Tư đồng ý, anh đã sắp xếp ca phẫu thuật cấy ghép tủy.
Thẩm Cố Tư chủ động thông báo tin này cho Tiêu Kỳ. Cậu biết dù có giấu cũng không được lâu, nên thà nói thẳng.
Trong điện thoại, Tiêu Kỳ không thể tin được hỏi: "Anh ta biết Lộ Lộ là con của anh ta?"
"Không, tôi không nói cho anh ta."
"Vậy sao anh ta lại đồng ý?" Tiêu Kỳ nghĩ mãi không ra. Anh cảm thấy mình đã không nhìn lầm Hứa Gia Thâm là người như thế nào: "Anh ta có đưa ra yêu cầu gì không?"
Nghe vậy, Thẩm Cố Tư biết Tiêu Kỳ chắc chắn sẽ đoán được, nên không hề che giấu, "Ừm" một tiếng.
"Yêu cầu gì?"
"Anh ta muốn tôi kết hôn với anh ta."
Đầu dây bên kia, Tiêu Kỳ rõ ràng đã rơi vào trạng thái trầm tư.
Một lúc sau, Tiêu Kỳ mới mở miệng hỏi: "Cậu đồng ý rồi?"
Anh ấy dường như không quá ngạc nhiên, như thể đã đoán trước được.
"Ừm, Lộ Lộ không thể chờ được nữa."
"Haizz." Tiêu Kỳ thở dài. Từ khoảnh khắc gặp lại Hứa Gia Thâm, anh đã có thể đoán được cái kết ngày hôm nay. Không phải là tức giận, mà là không cam lòng. Không cam lòng vì sao mình lại thua một người như vậy, không cam lòng vì sao một người như vậy lại có thể khiến Thẩm Cố Tư mãi mãi không quên.
Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích. Thẩm Cố Tư đã đưa ra lựa chọn, chọn Hứa Gia Thâm.
"Được rồi, tôi biết rồi. Nếu đó là lựa chọn của chính cậu, thì cứ như vậy đi. Hy vọng cậu sẽ không hối hận."
"Không hối hận đâu." Thẩm Cố Tư nói chậm rãi: "Tôi biết anh ta kết hôn với tôi không phải vì yêu tôi, nên tôi cũng không mong cầu hạnh phúc từ anh ta. Tôi chỉ mong Lộ Lộ có thể khỏe mạnh là được."
"Bản thân tôi thế nào, thật sự không quan trọng nữa."
Những gì cậu có trong đời này vốn dĩ đã quá ít ỏi. Vì vậy, chẳng còn gì để mất, ngoài Lộ Lộ, cậu đã trắng tay.
"Tiêu Kỳ, tôi xin lỗi."
Thẩm Cố Tư không phải không hiểu lòng Tiêu Kỳ, chỉ là trước nay không định vạch trần, muốn cả hai cứ dừng lại ở giai đoạn bạn bè. Cậu không xứng với Tiêu Kỳ, nên không thể chấp nhận anh ấy. Đối với những giúp đỡ của Tiêu Kỳ, cậu rất cảm kích, nhưng cũng chỉ có thể là cảm kích.
Tiêu Kỳ cười khổ một tiếng. Anh biết Thẩm Cố Tư hiểu, cũng biết cậu sẽ không chấp nhận.
"Cậu có gì mà phải xin lỗi tôi, cậu đâu có làm gì sai. Cùng lắm là nhìn người không chuẩn, mắt quá mù thôi."
"Cảm ơn anh đã giúp tôi trong mấy năm qua." Thẩm Cố Tư cười: "Tôi sẽ sớm trả lại số tiền đã mượn anh."
"Không cần đâu, cứ coi như đó là quà cưới của tôi cho cậu đi. Chẳng qua đến lúc đó, đám cưới thì đừng mời tôi. Tôi sợ tôi sẽ không nhịn được đánh người."
Tiêu Kỳ dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí nghe như nói đùa, không muốn tạo thêm gánh nặng cho Thẩm Cố Tư.
"Được."
Cũng sẽ không có đám cưới đâu.
Vào ngày phẫu thuật, tim Thẩm Cố Tư đã treo ngược từ khoảnh khắc tỉnh dậy vào buổi sáng. Một cảm giác nghẹn lại ở cổ họng, như thể sắp ngất đi bất cứ lúc nào.
Hứa Gia Thâm và Lộ Lộ được đẩy vào phòng phẫu thuật. Thẩm Cố Tư cứ đứng chờ bên ngoài, không ngồi được, không đứng được, cứ đi đi lại lại tại chỗ.
Đó là những giờ phút dài nhất mà cậu từng trải qua trong đời.
Cậu thậm chí có lúc ảo tưởng rằng mình đang nằm mơ, ví dụ như khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường ở nhà, Lộ Lộ cũng đang ngủ say bên cạnh. Hoặc thậm chí cả Lộ Lộ cũng chỉ là một giấc mơ, thật ra cậu chưa từng rời xa Hứa Gia Thâm, và vẫn sống mỗi ngày trong đợi chờ Hứa Gia Thâm nhớ đến mình và đến thăm.
Tất cả mọi thứ trước mắt dường như vừa chân thật lại vừa không chân thật. Chân thật là trái tim vẫn đang đập không ngừng, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không chân thật là người trong phòng phẫu thuật lại là Hứa Gia Thâm.
Không biết đã qua bao lâu, hai chân của Thẩm Cố Tư đã mất hết cảm giác, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tường để đứng vững. Cậu dán chặt mắt vào tấm đèn "Phẫu thuật đang diễn ra" đang sáng, sự sợ hãi và hy vọng đan xen, chờ đợi bác sĩ đẩy cửa ra và nói cho cậu kết quả cuối cùng.
Thẩm Cố Tư cầu nguyện trong lòng hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ cậu mong cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra như vậy.
Một lúc sau, khi Thẩm Cố Tư cuối cùng không thể đứng vững và phải ngồi xổm xuống, cánh cửa phòng phẫu thuật đã được đẩy ra.
Sự mệt mỏi gần như biến mất ngay lập tức, Thẩm Cố Tư đứng dậy, mang theo sự bất an, tay siết chặt thành nắm đấm, hỏi: "Bác sĩ, thế nào rồi? Có thành công không?"
Cậu cầu xin, chỉ cần ca phẫu thuật thành công và Lộ Lộ khỏe mạnh, cậu có thể cả đời không cần gì cả.
Bác sĩ tháo khẩu trang: "Chúc mừng cậu, ca phẫu thuật rất thành công."
Chời oiiii thành công rùi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip