Chương 20 Đến lúc đó hối hận cũng không kịp
"Hứa Gia Thâm!"
Lúc này phu nhân Hứa đã hoàn toàn tức giận: "Con xem thái độ của con kìa, con trở nên vô lễ từ khi nào vậy hả? Mau xin lỗi Tiểu Tuyết đi."
Trước khi Hứa Gia Thâm trở về, phu nhân Hứa đã liên tục nói những lời tốt đẹp về con trai mình với Doãn Tuyết. Kết quả thì sao, bị tát thẳng vào mặt.
Phu nhân Hứa đương nhiên không thể chịu đựng được thể diện bị tổn thương.
Nhưng Hứa Gia Thâm căn bản không cảm thấy mình nói sai: "Mẹ, mẹ lừa con có việc gấp để con về nhà, kết quả lại là xem mắt. Con còn chưa giận, mẹ có thể đừng lo mấy chuyện này nữa không? Con vẫn còn trẻ, chưa tính toán kết hôn sớm như vậy."
"Con là không tính toán kết hôn sớm, hay là căn bản không tính kết hôn?" Phu nhân Hứa đứng lên, cảm xúc kích động: "Con 24 tuổi rồi, con còn muốn chơi đến bao giờ nữa?"
Có một số chuyện, bà không hỏi, không có nghĩa là bà không nhìn thấy.
Đối với đứa con trai này, phu nhân Hứa có thể nói là đã quá đau lòng.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, có một ngày Hứa Gia Thâm đột nhiên chạy đến nói với mẹ rằng mình thích cậu thiếu gia nhà họ Hà là Hà Chu, muốn họ giúp nói chuyện với nhà họ Hà để hai người đính hôn.
Mặc dù hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa trong những năm gần đây, nhưng phu nhân Hứa vẫn mất cả một tuần mới có thể chấp nhận. Thấy con trai kiên định như vậy, bà cũng đồng ý.
Thế nhưng, lễ đính hôn còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Gia Thâm lại đột nhiên đổi ý, quay sang dây dưa không rõ với anh họ của Hà Chu.
Trước đây phu nhân Hứa còn có thể tự an ủi mình, vì tuổi trẻ nên thích chơi bời, vài năm nữa là sẽ ổn thôi.
Kết quả, mấy năm trôi qua, anh vẫn dây dưa với người tên là Thẩm Cố Tư, hai người còn thường xuyên ở cùng nhau.
"Hứa Gia Thâm, con đã 24 rồi, thu lại tâm đi. Nếu con thật sự thích đứa trẻ tên Thẩm Cố Tư kia, thì mang người ta về nhà cho chúng ta xem. Đừng làm lỡ dở bản thân, cũng đừng làm lỡ dở người khác."
Bà không phải là người không chấp nhận con trai yêu con trai. Nếu thật sự yêu, là nam hay nữ đều không quan trọng. Nhưng qua mấy năm quan sát, bà không thấy Hứa Gia Thâm thích người kia đến mức nào. Ngược lại, đối với Hà Chu, anh lại tỏ ra niềm nở, săn đón.
Mặc dù không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái kiểu "đứng núi này trông núi nọ" này, ngay cả đối với con trai ruột của mình, phu nhân Hứa với sự giáo dục tốt đẹp mà bà nhận được, cũng không thể chấp nhận.
"Hôm nay mẹ nói thẳng. Hoặc là con đoạn tuyệt sạch sẽ với người kia, rồi ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Hoặc là con dẫn cậu ta về gặp mẹ. Cho dù con có trưởng thành rồi, mẹ vẫn là mẹ con, vẫn có thể quản được con."
Lời nói của phu nhân Hứa vừa nghiêm khắc vừa tàn nhẫn, dường như bà đã hạ quyết tâm.
Nhưng trong hai lựa chọn này, Hứa Gia Thâm lại không làm được cái nào.
Vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đưa Thẩm Cố Tư về ra mắt. Mối quan hệ giữa anh và Thẩm Cố Tư, nói thẳng ra, là sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Còn về ngày đó là lúc nào, Hứa Gia Thâm cũng không biết.
Có thể là chờ Thẩm Cố Tư tự rời đi, có thể là chờ đến khi anh cảm thấy chán. Dù sao thì hai người chắc chắn là sẽ không ở bên nhau.
"Mẹ, con sẽ không đi xem mắt, con cũng sẽ không dẫn cậu ấy về. Con với cậu ấy chỉ là mối quan hệ 'cung – cầu'. Đây là chuyện của con, mẹ đừng lo lắng thay con nữa." Hứa Gia Thâm nói.
Phu nhân Hứa còn định mở lời, thì ông Hứa từ bên ngoài đi vào.
"Con bảo chúng ta đừng lo, nhưng con xem con làm chuyện gì đây."
Ông Hứa đeo một chiếc kính gọng vàng, bộ vest màu đen trên người được là thẳng thớm, cả người trông vừa uy nghiêm lại vừa trang trọng.
"Chuyện công ty cha có nghe nói." Ông Hứa đi đến cạnh vợ, trấn an bà ngồi xuống. Còn bản thân thì nhìn Hứa Gia Thâm với vẻ mặt nghiêm túc: "Dự án này đã tốn bao nhiêu tâm huyết, con định để nó thất bại trong gang tấc sao?"
"Không có ạ." Hứa Gia Thâm phản bác.
"Vậy con định làm gì? Theo tình hình hiện tại, con có chắc chắn tháng sau sẽ thắng thầu không?"
Hứa Gia Thâm chưa kịp trả lời, ông Hứa đã trả lời thay: "Con không thể. Cho đến bây giờ con còn chưa đưa ra được một phương án hợp lý nào."
"Sao nói chuyện lại quay sang chuyện công việc rồi." Phu nhân Hứa thấy hai cha con bắt đầu nói về công việc, vội vàng ngắt lời: "Giờ là lúc nói chuyện công việc sao? Chuyện tình cảm của con trai, ông không quan tâm chút nào à?"
"Nó lớn rồi, chuyện tình cảm của mình nó có thể tự xử lý, chúng ta đừng lo lắng."
Nghe lời này, phu nhân Hứa không vui. Ban đầu bà mong ông Hứa sẽ đứng về phía mình, nói chuyện với Hứa Gia Thâm, kết quả thì sao, ba câu không rời công việc, còn quay lại khuyên bà đừng xen vào.
"Nó sẽ xử lý tốt, đúng không?" Ông Hứa hỏi Hứa Gia Thâm.
Hứa Gia Thâm gật đầu: "Đúng vậy ạ."
Hai cha con cùng một phe, phu nhân Hứa cũng không còn cách nào: "Được, hai người đều không coi lời tôi nói là gì. Rồi sau này hối hận, xem còn kịp không."
"Tiểu Tuyết, đi thôi, cùng cô ra vườn đi dạo một chút." Phu nhân Hứa kéo Doãn Tuyết đi ra cửa. Dù sao chuyện của hai cha con này, bà sẽ không quản nữa, muốn ra sao thì ra.
Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn.
Thẩm Cố Tư lấy màng bọc thực phẩm bọc kín món sườn và bào ngư đã nấu xong, không ăn một miếng nào, rồi cất vào tủ lạnh.
Cậu không có khẩu vị, cũng không thích ăn những món này. Có lẽ vì mang thai, khứu giác của cậu trở nên đặc biệt nhạy cảm. Lúc xử lý sườn, vài lần ngửi thấy mùi tanh của thịt suýt nôn ra.
Đứa bé.
Thẩm Cố Tư sờ bụng mình. Nơi đó hơi nhô lên, vài tháng nữa thôi, nó sẽ lộ rõ hơn.
Chờ đến lúc đó, cậu nên mở lời với Hứa Gia Thâm thế nào? Liệu có bị coi là một trò đùa không? Kết cục tồi tệ nhất, là bị đuổi đi.
Đây là vấn đề Thẩm Cố Tư không muốn đối mặt, nhưng lại không thể không đối mặt.
Dọn dẹp nhà bếp xong thật nhanh, Thẩm Cố Tư không ăn gì cả mà cuộn tròn thành một khối nhỏ trên ghế sofa phòng khách, ôm đầu gối. Phòng khách không có cửa sổ, cũng không bật đèn, nửa người cậu chìm trong bóng tối.
Đây là tư thế khiến Thẩm Cố Tư cảm thấy an toàn nhất. Cậu chưa bao giờ được người khác ôm vào lòng, vì vậy, những cảm giác thiếu an toàn, cậu chỉ có thể tự mình bù đắp.
Thâm Thâm bận, không thể ở bên cậu. Thâm Thâm không thích cậu, nên sẽ không ở bên cậu. Thâm Thâm chán ghét cậu, nên không muốn ở bên cậu.
Thẩm Cố Tư biết rõ điều đó.
Cậu quá ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức chưa bao giờ tùy hứng một lần, nhưng lại luôn lo lắng nơm nớp, không biết hôm nay có bị bỏ rơi không, khi nào sẽ bị bỏ rơi.
Thẩm Cố Tư cảm thấy mình sắp bị bệnh tâm lý vì lo sợ.
"Keng keng."
Điện thoại trên ghế sofa rung lên, Thẩm Cố Tư quay đầu nhìn thấy màn hình hiển thị tin nhắn từ Hứa Gia Thâm.
Thâm Thâm?
Thâm Thâm chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho cậu. Có phải mình lại làm sai chuyện gì rồi không? Thẩm Cố Tư không thể kiềm chế được mà nghĩ.
Là vì nấu cơm quá chậm? Hay là vì cơn giận ngày hôm qua vẫn chưa hết? Hay là...
Thẩm Cố Tư buộc mình ngừng suy nghĩ lung tung, tự dọa mình. Nhưng khi cầm điện thoại lên, cậu vẫn cảm thấy hơi hoảng hốt.
Trên màn hình chỉ có một câu của Hứa Gia Thâm:
"Tối nay cùng nhau ăn cơm, 6 giờ tôi qua đón cậu."
Thẩm Cố Tư không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần gần nhất cùng Thâm Thâm ăn cơm ngoài là bữa tiệc hải sản sinh nhật năm ngoái. Tại sao hôm nay lại đột nhiên nói cùng nhau ăn cơm, không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Thẩm Cố Tư muốn hỏi, gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi đi một chữ.
"Được."
Cmt và bình chọn xôm lên thì tui dịch tiếppp 😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip